Chương 1 : Vết Cắn Của Hoa Tuyết


Jeon JungKook luôn cảm thấy mình giống như một chiếc ly pha lê, đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, luôn cần một vòng tay vững chãi để bảo vệ khỏi gió sương. Vòng tay đó, trớ trêu thay, lại thuộc về Kim TaeHyung—người lạnh lùng như băng và cũng là người đang cầm giữ toàn bộ sinh mệnh cậu.

Căn hộ áp mái sang trọng, với ánh đèn vàng nhạt và tầm nhìn ra toàn thành phố lấp lánh, không bao giờ mang lại cảm giác ấm áp cho JungKook. Cậu ngồi co ro trên chiếc sofa da màu trắng, chiếc áo len rộng thùng thình càng làm nổi bật sự gầy gò yếu ớt. Đôi mắt long lanh của cậu dán chặt vào cửa chính, nơi mà TaeHyung vẫn chưa trở về dù đã quá nửa đêm.

JungKook biết rõ vị trí của mình. Cậu là món đồ chơi đẹp nhất, quý giá nhất trong bộ sưu tập đồ vật lạnh lẽo của TaeHyung. Cậu được bao bọc, được chăm sóc, nhưng tình yêu thì không. Tình cảm của cậu, sự phụ thuộc mong manh đó, luôn bị đáp lại bằng ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt như thể cậu là một phiền toái không hơn không kém.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Kim TaeHyung bước vào, dáng người cao lớn như tạc tượng phủ một lớp băng lạnh của gió đêm. Bộ vest đen hoàn hảo và thần thái cao ngạo khiến anh ta trông giống như một vị vua vừa trở về từ chiến trường.

JungKook vội vàng đứng dậy, nhưng chỉ dám đứng yên tại chỗ, không dám tiến lại gần.

"Tae... TaeHyung, anh về rồi." Giọng cậu nhỏ nhẹ, run rẩy.

TaeHyung không đáp, anh tháo cà vạt, quăng chiếc áo khoác sang một bên ghế. Ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua JungKook, như lướt qua một bức tranh treo trên tường, vô tri.

"Sao cậu vẫn chưa ngủ?" TaeHyung hỏi, giọng trầm thấp, chất chứa sự mệt mỏi và cáu kỉnh.

"Em... em đợi anh. Em có làm một ít súp, anh có muốn ăn chút không?" JungKook cố gắng nở một nụ cười, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến cậu càng thêm mong manh.

TaeHyung nhếch mép, một nụ cười mỉa mai thoáng qua. "Đợi tôi? Jeon JungKook, cậu đợi tôi vì cậu không có nơi nào khác để đi. Cậu không thể tồn tại nếu không có hơi ấm và tiền bạc của tôi, phải không?"

Câu nói đó như một lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của JungKook. Cậu cúi đầu, siết chặt tay. Đây là lời nhắc nhở quen thuộc mà TaeHyung dành cho cậu, lời nhắc nhở về sự thật tàn khốc của mối quan hệ này.

"Em... em biết mà," JungKook lí nhí. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn cố giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng.
"Nhưng em vẫn muốn quan tâm anh."
TaeHyung tiến lại gần, cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cậu. Sự gần gũi này không hề chứa đựng bất kỳ sự dịu dàng nào, mà chỉ có sức ép và sự kiểm soát tuyệt đối.

"Sự quan tâm của cậu, đối với tôi, chỉ là một gánh nặng," anh nói khẽ, nhưng lời nói lại mang sức nặng của cả ngọn núi. Anh nắm lấy cằm JungKook, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sắc như dao găm của mình.

"JungKook, đừng bao giờ quên. Cậu yếu ớt, và cậu thuộc về tôi. Đừng cố gắng đòi hỏi thứ mà cậu không xứng đáng."

Nói rồi, TaeHyung đẩy cậu ra, quay lưng bước vào phòng ngủ, để lại JungKook đứng trơ trọi trong sự im lặng lạnh giá. Nước mắt cậu rơi xuống, không tạo ra tiếng động, như những bông tuyết tan chảy trên sàn đá cẩm thạch. Cậu hiểu, vết cắn của hoa tuyết, đẹp đẽ nhưng buốt giá, chính là định mệnh mà cậu phải gánh chịu trong mối quan hệ với Kim TaeHyung.

______________________________________
Lâu lắm rồi tui mới trở lại và viết thêm 1 câu chuyện mới. Mọi người ủng hộ tui nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro