Chương 2 : Chiếc Ly Pha Lê

Nước mắt Jeon JungKook đã làm ướt một mảng nhỏ trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu đứng đó rất lâu, đến khi cơ thể gần như hóa đá trong sự cô đơn. Tiếng đóng cửa phòng ngủ dứt khoát của TaeHyung vang lên như một bản án tử hình, cắt đứt sợi dây hy vọng mỏng manh cuối cùng.

Cậu biết, đây chưa phải là kết thúc của đêm. Cơn thịnh nộ hoặc sự kiểm soát bệnh hoạn của Kim TaeHyung chỉ mới bắt đầu. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời lăng mạ nào. Nó là khoảng lặng trước cơn bão mà JungKook đã quá quen thuộc.

JungKook run rẩy đi về phía căn bếp. Cậu múc chén súp đã nguội lạnh đổ bỏ, rửa sạch bát đĩa một cách tỉ mỉ, như thể sự hoàn hảo của công việc nhà sẽ xoa dịu được trái tim đang tan vỡ của mình. Tay cậu vẫn còn hơi run, và hình ảnh TaeHyung lạnh lùng nắm lấy cằm cậu vẫn ám ảnh trong tâm trí.

Khoảng nửa giờ sau, JungKook nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, và Kim TaeHyung bước ra, không còn là người đàn ông quyền lực trong bộ vest, mà là một bóng hình nguy hiểm hơn trong chiếc quần nỉ đen và áo phông rộng. Anh ta dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt không còn mệt mỏi mà thay vào đó là sự tỉnh táo đến rợn người, như một thợ săn đã chọn được con mồi.

"Lại đây, JungKook," TaeHyung ra lệnh, giọng nói trầm khàn mang theo âm hưởng của sự ép buộc không thể chối từ.

JungKook biết mình không có lựa chọn nào khác. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu bước những bước chân nặng nề về phía anh, mỗi bước đi như một sự tự nguyện bước vào địa ngục.

"Anh... anh cần gì ạ?"

TaeHyung không trả lời. Anh ta tiến lại, bàn tay to lớn không chút dịu dàng nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của JungKook và kéo cậu theo vào phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn chìm trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có đèn ngủ đầu giường bật lên, đủ để phơi bày vẻ mặt vô cảm của TaeHyung và sự sợ hãi tột độ của JungKook.

Trong phòng, chiếc giường King-size với ga trải giường màu xám đậm có vẻ xa hoa nhưng không hề mời gọi. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, JungKook thoáng nhìn thấy một chiếc hộp da màu đen, luôn là điềm báo cho những đêm dài đầy tra tấn tâm lý và thể xác.

TaeHyung đẩy cậu ngã xuống giường. Sức nặng của cơ thể cường tráng anh ta đè lên cậu, không phải là sự ôm ấp, mà là sự chèn ép, kiểm soát. JungKook nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng cơn hoảng loạn đang dâng lên.

"Cậu nói muốn quan tâm tôi?" Giọng TaeHyung trầm xuống, nghe có vẻ trầm tư nhưng lại chất chứa sự nguy hiểm. Anh ta dùng một ngón tay lạnh ngắt nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, không đáy của mình. "Vậy thì, hãy thể hiện sự quan tâm đó theo cách mà tôi chấp nhận, JungKook."
Bàn tay anh trượt xuống, siết chặt lấy eo cậu qua lớp áo len mỏng.

"Sự yếu đuối của cậu khiến tôi phát cáu," anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng nhưng lời nói lại buốt giá. "Nhưng chính sự yếu đuối đó lại là thứ giữ cậu ở bên tôi. Cậu là của tôi. Món đồ chơi này, tôi muốn nó hoàn toàn phục tùng."

TaeHyung với tay mở chiếc hộp da màu đen. Bên trong là một chiếc vòng cổ da màu tối, tinh xảo và lạnh lẽo. Ánh mắt TaeHyung đầy chiếm hữu, đó là cái nhìn của một kẻ bệnh hoạn muốn biến người yêu thành nô lệ.

"Hôm nay, tôi muốn cậu hiểu rõ hơn về vị trí của mình," anh nói. "Cậu như chiếc ly pha lê đẹp đẽ, nhưng chỉ khi nằm trọn trong tay tôi, cậu mới không vỡ. Và tôi, là người quyết định sẽ nắm chặt đến mức nào."

Anh cúi xuống, hôn lên gò má ướt đẫm nước mắt của JungKook, một nụ hôn lạnh lùng và tàn nhẫn, không có chút yêu thương nào. Đó là một vết cắn, một lời đánh dấu.

"Nào, Món đồ chơi của tôi, ngoan ngoãn đeo nó vào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro