14.

Cô ả trường phòng và mấy người xung quanh nghe vậy thì sửng sốt, xanh mặt cả lên. Cái..cái gì chứ? Jeon Jungkook là người yêu Kim chủ tịch? Còn là chồng tương lai!?

"Haha, chủ tịch anh đùa vui thật đó. Chuyện này là không thể..nào" ả ta mặt mày lấm lét, trán đổ mồ hôi, lạnh cả sống lưng. Cố hắn vặn ra một nụ cười thật trân, giọng run run.

"Cô nghĩ tôi đùa sao? Cô dám đụng vào cục cưng của tôi, ngang nhiên hạ bệ đặt điều về em ấy ở ngay trong công ty của tôi. Tôi nên xử lý cô như thế nào đây?" hắn ta đanh giọng lại. Giọng không rõ lên cao hay xuống thấp. Chỉ biết chất giọng đó thật uy quyền.

Jungkook cậu thấy bộ dạng của ả liền đắc ý. Thôi thì bây giờ cậu lấy Taehyung ra làm nền, ra bày trò vậy. Cái đầu nhỏ dựa dựa vào cánh tay săn chắc của người kia. Cựa cựa mái tóc thơm mùi dầu gội, chu chu môi nhỏ nũng nịu:

"Taehyung, cô ta bắt nạt em. Cô ta làm em khó chịu lắm. Anh phải làm chủ cho em"

Uiiii đáng yêu chết mất. Con tim bé bỏng của Kim Taehyung sắp không trụ được rồi a~. Hắn là biết cậu đang cố tình như vậy nhưng có cần phải làm tim hắn tan chảy vậy không cơ chứ? Nhưng tôi không sao, có hắn cưng chiều cậu mà, hắn ở đây là để dung túng cho Jeon Jungkook bày trò.

"Cục cưng em muốn xử lý như thế nào? Đều nghe theo em" hắn dịu giọng, dùng chất giọng yêu chiều nhất. Bàn tay to cùng với các ngón tay thon dài đưa lên gãi gãi cưng nựng cái cằm của cục cưng nhà hắn, ôn tồn hỏi.

"Tùy em sao?" Jungkook hỏi lại lầm nữa như đang nghi ngờ sự cưng chiều của hắn.

"Dạ, tùy em yêu" á? Kim Taehyung nổi tiếng lãnh khốc, máu lạnh vô tình có tiếng trên thương trường đây hay sao? Thật không giống! Nhưng mà điệu dáng cưng chiều cậu của hắn này đã góp phần tăng thêm điểm rung động trong lòng Jungkook.

Đưa tay nhỏ lên ngực Taehyung, mái đầu vẫn dựa, tay còn lại đưa lên khoác vào cánh tay mà bản thân đang dựa dẫm kia. Tay nhỏ vừa xoa xoa ngực hắn, miệng vừa kiêu hãnh "vậy chồng yêu đuổi việc cô ta đi, làm sao mà cho cô ta không thể xin việc được ở bất cứ đâu ấy. Tốt nhất là nên chấm cho một chấm đen thật to vào trong hồ sơ của cô ta. Như vậy mới làm em bớt tủi thân được vài phần"

Jungkook của hắn thật là ít có ác a~

"Được, chiều bảo bối nhỏ của anh" ngắm nhìn bảo bối tinh nghịch bên mình rồi đưa mắt liếc nhìn con ả tiện nhân kia. Nghiêm giọng "người đâu? Mau lôi cô ta ra ngoài, đánh dấu đen vào hồ sơ của cô ta. Đuổi việc đi!"

Cô ả lúc này quỳ hai chân xuống, cố gắng ép ra nước mắt van xin "Kim chủ tịch, làm hơn tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi mà huhu" quỳ xuống van xin không được liền bò tới chấn Jungkook, nắm lấy ống quần tây thẳng thớm của cậu năn nỉ "Jungkook, à không. Jeon thiếu cậu tha cho tôi. Là tôi dại dột, tôi ngu xuẩn. Cậu làm vậy thì tôi sẽ chết mất, không ai sẽ nhận tôi, tôi sẽ không còn đường lui. Xin cậu"

Nghe mà phát chán. Đến cái nhìn cậu cũng không bố thí cho cô ta. Hai chân rút ra khỏi tay ả, lùi về. Giọng nũng nịu với Taehyung "Anh yêu, cô ta làm bẩn quần em rồi."

"Ngoan, anh xử lý cho em" mềm lòng trước lời nói của 'đứa trẻ' kia, đưa tay nhéo nhẹ cái má mềm mại. Thành công ăn bánh bao!

"Còn đứng đấy làm gì? Mau lôi cô ta đi!" lãnh đạm ra hiệu cho bảo vệ lôi cô ả đang gào khóc kia đi.

Đám nhân viên được một phen thót tim. Người vui mừng, kẻ khốn khổ lo sợ. Cũng đúng thôi! Những người tốt, yêu quý cậu, đến công ty chỉ để làm việc thì đương nhiên phải vui mừng vì giờ đây không còn hũ chanh chua lè đó rồi. Còn những kẻ kia là những kẻ hay ganh ghét, chuyên gia đặt điều nói xấu Jungkook và đến không ty cũng chẳng làm việc gì cho nghiêm túc, lại còn hay dựa vào ả trưởng phòng kia mà lên mặt với biết bao người. Sắp toi đời rồi haha.

"Mấy người nhìn cho kĩ! Hậu quả của việc nhiều chuyện, có lòng ganh ghét người khác, đặt điều bêu rếu nói xấu người khác và ĐẶC BIỆT LÀ ĐỤNG VÀO JEON JUNGKOOK!"

"Và...từ nay, Jungkook sẽ lên làm chức trưởng phòng bộ phận thiết kế. Tôi hi vọng mọi người sẽ không lặp lại sai lầm của kẻ vừa bị lôi đi kia. Nếu có thì tốt nhất tính toán cho kĩ, làm cho tốt, đừng để cho tôi phát hiện ra. Không thì không xong đâu!" câu quyết định của vị chủ tịch kia vừa thốt ra. Lập tức đám nhân viên đều cuối đầu nghe rõ

Cảm thấy hài lòng với đám nhân viên trước mặt, hắn quay qua xoa xoa đầu nhỏ của cậu "Jungkook, em lên phòng với anh một lát"

Nói rồi ôm eo kéo cậu đi một mạch về phí thang máy trước ánh mắt của bao nhiêu người. Đến khi cậu định hình lại được thì cậu đã ở trong phòng của hắn rồi. Liếc liếc trừng mắt qua hán vì hành động của hắn khi nãy. A thật xấu hổ!! Sao lại có thể bị kéo đi một cách dễ dàng dưới bao nhiêu ánh mắt như vậy chứ!? Không muốn, không muốn, không không muốn!!

Keke hôm nay cho tui xin phép đăng một chap thui nha. Tui bận đi hóng quýnh lộn với vụ nổ súng của công an gòiiii. Iu cái nànggggg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro