16.

"Hả!!? Anh nói cái gì? Sao lại đưa tôi đi cùng?"
Jungkook lúc này mới mở to hai con mắt mới lúc nãy còn đang lim dim, tông giọng vì bất ngờ không kiềm được mà hét lớn khiến người bên được một phen giật mình. Mém chút nữa là lệch tay lái đâm thẳng vào lề đường.
"Trời ơi bảo bối, em nói nhỏ thôi. Làm tôi hết hồn xém chút nữa là toi mạng rồi" hắn quay qua nhìn cậu. Giọng còn hơi run run
"Ờm thì mẹ tôi muốn đưa em về ăn cùng" hắn bây giờ mới thật sự nhận ra rằng khi ở bên Jungkook, hắn dường như có thêm một bản chất mới. Không còn là cái bản chất kiêu hãnh đùng đùng hàn khí nữa mà thay vào đó là cái bản chất đúng hiểu hổ nhỏ sợ hổ lớn, nhà sợ nóc!

"Nhưng mà tôi đã đồng ý đâu? Ơ hay?" cậu nhíu mày nhìn hắn

"Tại em ngủ mà, sao trách tôi được!" hắn bị cậu nhìn với ánh mắt đó liền sợ sệt mếu mếu.

Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, cậu thấy rất buồn cười, nghĩ là làm. Liền cười phá lên. Thôi thì lỡ cười rồi thì tới ăn vậy, cũng đâu mất gì, ngược lại còn hời một bữa no nê.

........

Kim gia

Một lúc sau thì xe hắn đã về tới nơi. Mở cửa bước xuống trước rồi sau đó cũng không quên vòng qua nở cửa cho cậu. Jungkook cũng quen với cái hành động này của hắn nên cũng không tự mở nữa mà để hắn cung phụng mình luôn.

Đưa chìa khóa cho người làm đậu xe rồi cư nhiên dắt tay cậu vào thẳng trong nhà trước mặt người làm. Đứng trước ba mẹ hắn như đứng trước ba mẹ chồng, căng thẳng vô cùng. Cái cảm giác áp lực này không hiểu sao cậu lại có. Cũng đâu phải ba mẹ bạn trai hay ba mẹ chồng tương lai đâu nhỉ? Thế mà quái nào tim lại đập nhanh, trong lòng hỗn loạn thế này?

"Jungkook, ngồi đi con" giọng nói của người phụ nữ trung niên cất lên đánh bay bầu không khí gượng gạo đó của cậu. Jungkook chợt giật mình hoảng hốt nhìn người phụ nữ kia. Tuy đã hơn 50 nhưng da dẻ vẫn hồng hào, có sức sống vô cùng, gương mặt thì rất phục hậu. Nhìn thấy gương mặt hiền dịu ấy, cậu cũng bớt đi phần nào lo lắng.

"Mấy ngày nay làm ở công ty có quen không con? Có gì không hiểu thì cứ hỏi Taehyung nhé" khác xa với hình ảnh khí chất ngời ngời mà cậu từng thấy. Ba của hắn giờ đây trông ôn nhu vô cùng. Ba mẹ hắn như vậy mà thế quái nào lại sinh ra một đứa con trai biến thái vô liêm sỉ như vậy chứ

Thầm đánh giá, quy nghĩ trong đầu. Miệng cũng không quên trả lời bậc trưởng bối "dạ ổn lắm ạ, công việc với phù hợp với con lắm. Cũng không có gì khó khăn"

Ông Kim mỉm cười ôn nhu hài lòng "chà, đúng là con trai ông Jeon nhỉ. Giỏi vậy mà ông ấy còn lo!"
"Thôi, chúng ta vào trong dùng cơm. Dọn ra hết rồi đấy"

Ông Kim đứng dậy trước, theo đó là bà Kim kéo tay Jungkook đi cùng. Để lại một Kim Taehyung lạc trôi bơ vơ giữa dòng đời đang không biết ai là con của ông bà Kim kia. Vừa đi vừa giận dỗi hai vị phụ mẫu vì không hỏi quan tâm mình chút nào. Ủa đây có phải ông tướng 25 tuổi không vậy?

Buổi tối diễn ra rất nhanh và vui vẻ. 4 người ngồi cùng bàn ăn cùng nhau, liên tục thay phiên gắp thức ăn cho nhau. Trông hạnh phúc vô cùng. Phải nói rằng bữa cơm này rất ngon, tay nghề của đầu bếp Kim gia thật không thể đùa được. Vì ngon mà Jungkook ăn rất nhiều, ăn đến nỗi no căng cả bụng. Thấy cậu ăn nhiều vậy, tên họ Kim kia lại nổi hứng trêu ngươi:

"Về làm chồng nhỏ của tôi đi rồi hằng ngày đều được đầu bếp Kim gia nấu cho ăn"

Nghe Taehyung trêu chọc mình, Jungkook cũng không vừa. Liền cầm cái đầu tôm mình vừa bóc ra nhét vào miệng hắn. Đầu tôm hơi nhọn nên đã đâm phải vào miệng hắn, khiến hắn đau nhức mà phải ngậm miệng lại. Thành công trả thù!

Sau khi buổi tối kết thúc. Ông bà kim lùa lùa hai đứa trẻ ra phòng khách ngồi. Nói rằng ông bà muốn tự pha nước uống sau bữa ăn cho hai đứa, để đỡ trướng bụng. Trưởng bối nói sao thì hậu bối nghe vậy. Hai con người ngây thơ tin người kia đều đang không biết có một âm mưu đang diễn ra ở phía trong kia.

"Này, ông đổ gói này vào hai ly đi"

"Bà có chắc đủ mạnh không?"

"Nói nhiều, yên tâm liều mạnh lắm. Lẹ đi"

"Rồi rồi, bà cho nước mới pha vào đi"

"Mà khoan, lỡ hai đứa mó ngửi ra mùi thì sao? Thằng Taehyung kia mũi nó thính lắm"

"Yên tâm không lo. Không mùi không màu không vị tan ngay trong nước"

"Ok bưng ra thôi"

Hai người, ngừi cầm hai ly màu trắng, người cầm hai ly màu hồng. Họ đã tính sẵn rồi, hai ly trắng là của họ rất an toàn, không hề có thêm thứ gò ngoài nước. Còn hai ly màu hồng là hai ly nguy hiểm, có thể làm con người ra bị liệt. Lết thôi cũng khó khăn. Để cho khỏi bị nghi ngờ, bà Kim còn sai người làm đem trái cây lên. Jungkook vừa ăn trái cây, vừa uống nước, vừa nói chuyện một lúc thì nước trong ly cũng hết. Hai vị kia khẽ lướt nhìn ly trong tay Taehyung cũng cạn nốt.

Hai ông bà Kim cười thầm trong lòng. Âm mưu đen tối sắp thực hiện được rồi ahaha.

Sau khi thấy chất lỏng đó hoàn toàn ở hết trong người cả hai. Ông bà Kim liền thúc giục giả giờ:

"Tối nay Jungkook ở lại đây ngủ luôn nhé, cũng tối rồi không tiện lắm nên cứ ngủ đây đi. Con cứ ngủ với Taehyung cũng được, giường nó rộng lắm"

Nghe bà nói, cậu định từ chối nhưng nào ngờ hai ông bà kia đánh trống lảng lật mặt quay về. Còn Kim Taehyung kia thì vui mừng khôn ngui, vác cậu về phòng mình luôn. Vác cậu trên vai đi lên mà cũng không quên 'bép bép' lên mông mịn của cậu

Đố mấy người sắp có gì đó kaka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro