20.
"Bác quản gia ra mở cửa xem ai đến giúp tôi"
Hắn không thèm nhìn ra ngoài cửa em ai đến mà chỉ chung thủy ngắm nhìn cậu.
"Thưa cậu, là tiểu thư Han ạ!"
Bác quản gia đi vào bẩm báo lại với hắn, theo sau là một cô gái trông cũng khá xinh xắn vừa mắt. Nhưng chắc chỉ được cái vẻ.
Cô ta là Han Seonmi, con gái Han gia. Han Seonmi là con gái của mẹ Han. Chính vì thế nên cô mới có thể được mở cửa cho vào nhà. Seonmi đã đến đây khá nhiều lần. Đến nhiều là vậy nhưng rất khó để gặp được Taehyung, nếu có thì chỉ thấy được bóng lưng, hoặc vài lần đi vụt qua thật nhanh. Hắn chưa bao giờ nhìn đến cô dù chỉ một lần, mặc cho cô có sửa soạn tươm tất, trang điểm kĩ cành xinh đẹp.
Cô thấy hắn ở trong nhà thì rất mừng rỡ, cuối cùng sau bao nhiêu lần thì cô cũng đã gặp được hắn một cách đàng hoàng chứ không phải là cái thoáng qua. Seonmi nhanh chóng cười tươi chào hắn:
"Chào anh Taehyung, em là Han Seonmi ạ"
...
Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu và bầu không khí im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng TV đang nói và tiếng nhai bánh của người nào đó. Hắn đến cả ánh nhìn chào hỏi cũng không có lấy. Đến giờ cô mới để ý, ở đây ngoài cô với hắn ra thì còn một người nữa. Mà anh mắt của hắn thì cứ hướng về người này miết thôi. Thấy cái ánh mắt của hắn giành cho Jungkook, cô ta dường như ghét phát điên. Cô ả là đã đem lòng yêu hắn cách đây khá lâu rồi, chắc có lẽ là 4-5 năm trước nhỉ? Chỉ vì một lần thoáng qua hắn và nhìn thấy tin tức ca ngợi hắn thôi mà cô ta đã phải lòng vị tổng tài này.
"Cậu gì ơi? Chào cậu, tôi là Han Seonmi. Chúng ta có thể làm quen được không?" dù khó chịu nhưng cô ta vẫn phải bắt chuyện với cậu. Vì cái nhìn của Taehyung dành cho cậu đã chứng minh cậu là người vô cùng đặc biệt và quan trọng. Trước mắt không nên manh động, mà phải từ từ tính kế. Đúng! Như mọi người đã đoán. Han Seonmi này không phải là hạng tốt đẹp gì. Tuy sinh ra trong gia đình gia giáo, ba mẹ cô ta rất hiền lành và tốt tính nhưng cô ta thì ngược lại. Đừng để vẻ ngoài đó của cô ta đánh lừa, biết bao nhiêu thằng đã phải nhầm lẫn mà phải sụp đổ cơ nghiệp lẫn tinh thần
"Jeon Jungkook " cậu khó chịu quay lại liếc nhìn cô ả. Quét mắt lướt sơ người cô ta, thầm đánh giá rồi kiệm lời phun ra tên mình một cách ngắn gọn. Trong ấn tượng của cậu thì cô ta là một con...tắc kè hoa! Trang điểm đậm chắc cũng phải hết cả một hộp phấn một chai nền, quần áo thì trên hồng dưới đỏ bánh bèo vô cùng. Ui chao bộ móng kìa, đính đủ loại đá, có khi trong lúc ăn cô ta ăn trúng rồi gãy răng không chừng
Seonmi mặt dày dù bị lơ bị liếc vẫn một mực trò chuyện. Cô ả đi lại ngồi bên cạnh hắn, tự nhiên rót nước cho cả cậu và hắn rồi ngồi khoác tay mình vào tay hắn.
"Anh Taehyung, hôm nay cho em ở đây chơi nha?" giở cái giọng chảy nước ấy ra nũng nịu
Jungkook đối với hành động này của ả thì khó chịu vô cùng, trèo lên người Taehyung, ngồi lên, vòng tay ôm lấy người hắn rồi gở tay cô ta ra. Đôi mắt trừng nhẹ, cất giọng dịu êm
"Seonmi hôm nay ở đây chơi cũng được nhưng mà anh Taehyung không thể giành thời gian cho chị đâu, anh ấy bận quấn lấy tôi rồi!"
Haiya, Jeon Jungkook đây là vì ghen nên xù lông hay sao? Làm hắn cảm thấy thích thú vô cùng. Vậy là hắn không cần mệt nhọc xua đuổi cô ả này, chỉ cần ngồi xem kịch, mọi chuyện cứ để thỏ bự cơ bắp của hắn lo.
"Taehyungie ơi, hôm qua với sáng nay Tae làm mông em đau quá. Anh xoa cho em đi"
Hự! Chết mất! Jungkookie cục cưng là đang làm nũng với hắn sao? Coi cái giọng đó cùng hành động khều khều, dụi dụi vào ngực hắn kìa. Không cơ hội chiều theo thì không phải là Kim Taehyung rồi. Hắn tự nhiên đưa tay ra xoa xoa lấy cặp mông tròn mềm mềm của cậu ngay trước măt Han Seonmi. Quả nhiên thành công làm cô ta vừa đỏ mặt vừa giận. Cô ta không thể chịu nổi nữa, đành phải lảng đi nơi khác tính kế.
"Cậu và anh Tae cứ ngồi đây nha. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, để em hôm nay nấu vài món cho hai người ăn"
"Được" cậu nhanh chóng đáp lại cô ta. Cười một cái thật tươi, một nụ cười nhìn có vẻ thân thiện tươi sáng nhưng thật chất nó như mũi dao đang khắc lên dòng cảnh cáo
Đợi cô ta đi vào trong bếp, cậu toang ngồi lại vị trí cũ thì bị hắn giữ lấy mông, không cho nhúc nhích
"Cục cưng đây có phải là đang ghen không? Em xem, em ghen mà làm thằng em của tôi dựng lên rồi này. Em nên chịu trách nhiệm đi chứ" hắn là đã cương. Cũng phải thôi, từ nãy giờ cậu ngồi lên người hắn cứ cạ cạ cái mông như vậy thì làm sao mà hắn không cương được. Nếu mà hắn không cương thì chả khác nào hắn bị liệt dương cả.
"Ghen ghen cá cục cứt. Chẳng qua là tôi khó chịu cô ta thôi. Còn cái cây gậy này của anh, tự xử đi!"
"Không được, gậy này muốn mông em" nói rồi hắn liền kéo quần cậu xuống đâm mạnh gậy thịt vào lỗ huyệt. Thúc từng cái nhẹ nhàng rồi nhanh gần. Ui, nó đau nhưng mà sướng. Thôi thì nhân dịp này vừa hưởng thụ vừa rên lớn lại vừa chọc điên cái cô Seonmi kia.
"Ưm...aaa...ư..ư...Tae..ưm..nhẹ..nhẹ..lại...anh..umwmm..l..làm..người ta...ư..aaa..đau..."
"Từ..từ...ưm..ư..tối qua..chưa..uwmmm..đủ...hả...ưm..."
"Anh..ư..aasaa..aaa...chơi...em...ưm ..ưm...từ...tối qua...ư..ư..đến..sáng...nay..rồi...a..a...aa"
Cậu cố tình rên to, một cách thỏa mãn. Việc gì phải sợ? Phải ngại? Lúc này Taehyungie đã cho người làm và quản gia về nhà bên rồi. Cứ việc hưởng thụ mà rên thôi. Haha, cô ả kia chắc đang tức dựng lông dựng cánh rồi.
"Ưm..ưm...s..sướng quá ưm....dương...aaa...aaa..vật..của anh....ưm..ưm...cắm...ư..vào...ư...ư...mông...aaa..em thật tuyệt...aaaa..ư...ư..."
"Nữa..ư..ư..nữa đi..aaaa...sướng..chết...em...rồi....aaa...aaa...aaaa"
Hắn rất hài lòng với biểu hiện này của Kookie. Càng tăng tốc, tay vỗ vỗ thật mạnh lên cái mông tròn kia.
"Con thỏ hư hỏng này, anh đâm nát lỗ em"
"Aaaaa...đừng...aaaa...sướng...quá..ư..ư..ưm...em..không....ư...chịu...nổi...ưm..ưm"
"Aaaaa...đừng...đừng..đâm...chỗ..ư...ư...aaaaaa...đó...aaaaaa...đừng...đừng.mà...aaaaaa...aaaaaaa...aaaaaaaaaaaaaaaa"
Hắn đâm, hắn bắn ngay bên trong cậu. Giữ nguyên tư thế đó, tay với lấy hộp giấy, rút thật nhiều giấy rồi vừa rút dương vật vừa lấy giấy chặn lại không cho tinh dịch chảy ra vương vãi lên quần áo và ghế. Nhẹ nhàng lau cho cậu rồi kéo quần lên, cũng không quên vỗ nhẹ cánh mông.
Han Seonmi ở trong bếp nghe được những thứ âm thanh đó thì không khỏi tức giận và hổ thẹn, cô ta nấu nướng với tâm trạng bực tức. May sao vẫn có đồ ăn để ăn đấy.
"Hai người vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi" tạm thời lắng tâm trạng xuống đã. Cô ta mời gọi hai người xuống ăn cơm với nụ cười gượng gạo. Jungkook biết chứ nên cậu mè nheo, cố ý nói thật lớn.
"Tae Tae, anh bế em đi. Em đi không nổi"
Phụt, hắn cười chết mất với cái điệu bộ này của cậu. Bế cậu lên, lợi dụng mà hôn cái 'chóc' lên môi cậu đi xuống phòng ăn. Đặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cũng nhanh chóng ngồi sang ghế bên cạnh.
Seonmi có ý định đi lại ngồi bên cạnh hắn, nhưng chưa ngồi xuống thì đã bị Jungkook chặn lại:
"Chị Seonmi ngồi đối diện được rồi, không cần ngồi bên cạnh Taehyungie của em đâu ạ"
Sững người với câu nói đó nhưng cô ta cũng mau chóng hoàn hồn về mà đi đến ghế đối diện ngồi xuống. Cho đỡ quê.
"Taehyungie ơi, anh lấy giúp em ly nước với. Lúc nãy rên la to quá, hơi đau họng rồi."
Nhịn cười, nhịn cười nào Kim Taehyung. Dẫu biết thỏ bự của hắn đáng yêu rồi nhưng mà con thỏ đó đang xù lông. Không được làm cục cưng mất mặt, khéo lại bị cắt cái ấy ấy thì toi
"Taehyungie ơi, lúc nãy vận động mông đau quá, em ngồi ghế này không được. Anh cho em ngồi lên đùi anh nha?"
"Được, chiều em hết" nói rồi hắn ôm cậu đặt lên đùi mình. Vừa ôm lấy Jungkook vừa ăn
"Taehyungie ơi, lúc nãy vận động mạnh, em phải bám tay vài người anh, tay em đau quá. Anh đút cho em ăn nha?" ngước mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn. Ôi thôi không thể cưỡng lại, bất giắc cười tươi rồi hôn lên mái đầu cậu một cái.
"Được. Anh đút em ăn"
"Này Jungkook, cậu lơn rồi thì tự ăn đi. Để anh Taehyung còn ăn nữa" cô ta chứng kiến một màn kẹo ngọt của hai người từ nãy đến giờ liền rất bực dọc, khó chịu mà lên tiếng.
"Cô im lặng và ăn đi, không phải chuyện của cô. Cục cưng của tôi muốn gì, tôi đều lo được." nói rồi hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng cậu. Jungkook đằng này đắc ý, vừa nhai trong hường thụ, tay vừa đưa lên ngực hắn sờ sờ trước mặt cô ả.
Đây có lẽ là bữa ăn khiến cô ta cảm thấy khó chịu nhất từ trước đến giờ.
Hai người họ cứ một người "Taehyungie ơi..." một người "được, chiều em" khiến đầu cô ta như phát điên mà bốc khói!
Tối qua đang viết giữa chừng mà tui ngủ quên á. Sorry mấy bồ
"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro