21.
Sau khi dùng xong bữa trưa với cái chảo lửa trên đầu thì Han Seonmi muốn tự mình rửa chén để ra vẻ người con gái nết na, người phụ nữ của gia đình. Nhưng Jungkook nào chịu để cho cô ta nên chuyện? Cậu ngỏ ý muốn rửa chung với cô ta. Ban đầu cô ta từ chối, muốn giành hết phần để làm chỉ để muốn có thêm điểm trong mắt Taehyung. Nhưng Han Seonmi ơi, cô làm gì có điểm cộng nào trong mắt hắn mà "thêm" với chả "không thêm" chứ?
Giằng co một chặp thì cô ta cũng chịu để cho cậu vào rửa chung. Seonmi muốn dở trò lắm nhưng không được, tại vì cô biết đây là Kim gia, vả lại Kim Taehyung kia cũng yêu thương cậu như vậy. Nếu để hắn biết được cô giở trò với bảo bối của hắn thì chắc cô sẽ phanh thây.
"Chị có vẻ sợ tôi nhỉ?" Jungkook mặt mày vẫn cười tươi, nhưng giọng thì sắc bén nghe rất đáng sợ.
"Ha...hả? À không, tôi đâu có...sợ cậu" Seonmi bị cậu hỏi bất ngờ liền lúng túng trả lời. Đáy mắt hiện lên nỗi sợ khó tả.
"Vậy sao? Vậy mà tôi tưởng chị sợ tôi lắm. Mà chị có vẻ thích Taehyung nhỉ?"
Bị nói trúng tim đen, tay cô ta run tun lên hẳn "à ừ, tôi quen biết Tae lâu rồi. Mẹ tôi rất thân thiết với mẹ anh ấy. Có thể sau này mẹ tôi...sẽ xin cưới cho tôi với anh ấy"
"Thế chị có biết tôi và anh ấy là gì của nhau không? Anh ấy đối với tôi như thế nào không?" Jungkook không hề bị câu trả lời của con Tuesday kia lấn át, ngược lại còn thêm phần thích thú
"Tôi...không biết!" cô gái này thích làm ra vẻ ngây thơ hồn nhiên trong sáng lắm hay sao? Rõ ràng tư tưởng cô ta biết hết mà cứ vờ như không biết!
"Hai da, nói sao nhỉ? Lên giường với nhau rồi, ôm ấp nhau rồi, hôn nhau rồi, Taehyungie còn nói yêu tôi, tự mình công khai là chồng tương lai của tôi đó chị Seonmi!" chất giọng khiêu khích cùng điệu cười xảo trá của cậu đã đủ làm cô ta dơ móng vuốt. Tay đang cầm đĩa của cô ta bất giác giơ lên, toang ném vào mặt cậu thì cô ta bỗng dừng lại như nhớ ra được điều gì. Nhưng xui cho Seonmi, Jeon Jungkook đâu phải rảnh rỗi vào đây rửa chén tán dóc đâu? Cậu cậu cánh tay đang treo lơ lửng chuẩn bị hạ xuống của cô ta, hất mạnh một phát làm đĩa trên tay rơi xuống đất mốt cái 'xoảng'. Jungkook cố tình làm đĩa trúng chân cậu nên bây giờ chân cậu đang chảy máu.
"Áaaaaaaa Tae Taehyungieeeee"
Nghe tiếng hét của cậu, hắn hốt hoảng liền chạy vào bếp. Cảnh tượng trước mắt hắn là Jungkook đang ngồi xuống hôm lấy cái chân đang chảy máu chảy mình còn Han Seonmi thì đang đứng như trời trồng. Chưa cần hiểu gì hết, hắn lớn giọng quát:
"Chuyện này là như thế nào!!? Han Seonmi cô đã làm gì em ấy?"
"Em..em..em không có...tae.." cô ta khiếp sợ khi thấy hắn như vậy. Seonmi biết hắn là người cao ngạo, lãnh khốc nhưng chưa bao giờ cô thấy hắn như vậy. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta!
"Hức...tae..tae...em chỉ muốn giúp chị ấy...nhưng mà...hức..chị ấy..hức...bảo tae là..hức..hức...của chị ấy...hức...bảo em..không được...hức...lại...gần anh..hức...hức" Jungkook vờ khóc nghẹn cả lên. Ui cái trình diễn xuất này thì vẫn phải trao giải Oscar luôn ấy chứ. 10 điểm diễn xuất cho Jeon Jungkook!
"Tae..em không có! Là cậu ấy...cậu ấy tự làm!" cô ta nghe Jungkook đổ tội cho mình liền dâng lên một tầng sợ hãi. Cô đương nhiên biết cậu là ai, người đời nói cậu ta như thế nào nhưng cô vẫn nghĩ rằng cậu chỉ ăn chơi chứ không hề khó để đối phó. Xem ra là cô ta xem thường cậu quá rồi.
"Câm miệng! Cô cút ra khỏi nhà cho tôi. Đừng để tôi thấy cái mặt và bộ dạng lẳng lơ đó của cô. Thật ghê tởm!" hắn lớn giọng quát mắng Seonmi, cuối người xuống bế cậu đi lên trên tầng. Hắn tuy có ngông cuồng cao ngạo, không xem ai ra gì nhưng đối với phụ nữ chưa từng nói ra những lời lẽ như vậy. Phải là hạng phụ nữ nào dơ bẩn lắm mới khiến hắn phun ra những lời đó!
Đưa cậu lên phòng, ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Trong lúc chờ quản gia lấy dụng cụ y tế lên thì hắn ôm ấp thổi thổi vết thương cho cậu. Jeon Jungkook lì lắm, tự mình gây ra vết thương như vậy mà vẫn thích thú vô cùng. Đối với hành động của Taehyung lại cảm thấy ấm áp
"Ấy Taehyungie ơi, em đau quá. Cho em ôm anh tí để đỡ đau đi" cậu giở giọng mè nheo trêu ghẹo hắn
"Em im đi, tôi thừa biết là do em gây ra. Tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Hắn gở mái đầu đang cựa cựa trong lòng ngực mình ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang còn vương lại mấy giọt "nước mắt cá sấu" đó
"Làm gì có, em đau thiệt mà. Taehyungie cứ nghĩ xấu cho em, em bị oan"
Cậu vừa dứt lời, lập tức cánh môi hắn hôn xuống môi cậu. Mút lấy đôi môi đỏ của Jungkook, môi nhỏ thật ngọt thật ngọt khiến hắn phải cắn mút lấy. Cậu cũng không từ chối, há miệng ra để lưỡi hắn và cậu cùng tráo cho nhau. Môi của hắn cũng bị cậu cắn cho sưng cả lên. Hai người cứ say mê cắn mút, hai đầu lưỡi phá đảo khoang miệng của đối phương, hút lấy những dịch ngọt trong khoang miệng. Bị nụ hôn từ từ kéo sâu vào dục vọng, hắn không tự chủ được mà lần mò vào trong áo cậu. Làm cậu khẽ rên lên một cái "ưm" ngón tay hắn day day lấy đầu ti cậu. Cơ thể Jungkook mẫn cảm lắm, bị một luồng kích thích kéo đến, không khỏi rùng mình ưỡn người lên. Vì ưỡn người mà môi cậu chạm mạnh vào môi hắn hơn, lưỡi cậu cũng quấn sâu vào miệng hắn hơn. Taehyung thừa dịp mà mút trong cái lưỡi kia, xem như là một cây kem dâu mà mút lấy!
Đang lúc say mê, tưởng chừng như hắn sẽ đè cậu ra mà đâm lỗ thì tiếng gõ cửa vang lên "cộc cộc cộc". Không phải là bác quản gia, mà là ba mẹ hắn. Vừa về tới nhà, hay tin Jungkook bị thương thì liền giành lấy hộp ý tế mà chạy lên trên phòng xem con dâu tương lai như thế nào rồi
"Taehyung, ba mẹ đây. Hộp y tế này, Jungkook sao rồi con?"
Hắn luyến tiếc môi cậu mà dứt ra, đặt cậu ngồi xuống giường rồi đi mở cửa lấy hộp y tế. Chỉ mở hờ, cầm nhanh lấy hộp để lại cho ba mẹ mình một câu "không có gì nghiêm trọng đâu mẹ" rồi đóng cửa lại. Thằng con trời đánh! Ơ mà môi nó sao sưng đỏ thể nhỉ?...a..hahaha...hai ông bà hiểu ra nên đi xuống, không làm phiền nữa.
Ở trong phòng, Jungkook ngồi trên giường với đôi môi sưng đỏ, còn dính chút nước của cả hai nhìn Taehyung đang xử lý và băng bó vết thương trong cho mình, môi mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc không chứa đọng bất cứ suy nghĩ phức tạp nào.
"Lần sau...dù có như thế nào cũng không được để mình bị thương. Rõ chưa?" là hắn xót, hắn thương. Nhưng vì thương quá, xót quá mà có chút căng thẳng.
"Được. Tôi biết rồi!" cậu không chống đối hắn. Chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu đồng ý.
Sau khi băng bó xong xuôi, khi cậu đã ổn thì hắn đưa cậu về nhà. Chào hai ông bà Kim rồi mới rời đi. Hai ông bà dường như rất yêu thích cậu, muốn lấy cớ vết thương ở chân mà giữ cậu ở lại để chăm sóc mà không được. Đành phải để con trai đưa con dâu tương lai về trong tiếc nuối.
Mai tui kiểm tra lý nè trời ơiiiii. Chết tui
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro