Chap 7: Liệu rằng chúng ta có thể bên nhau...
- Jungkook...
Cậu và anh giật mình quay về phía giọng nói ấy. một chàng trai cao lớn điển trai với cái mũi cao thẳng đang tiến về phía cậu.
- Anh Hoseok...
- Jungkook... em... ai đây? – Hoseok nhìn cậu rồi nhìn sang Taehuyng
- À... đây là
- Người yêu em ấy – Taehuyng thay cậu trả lời câu hỏi của Hoseok
- Người yêu? Jungkook người yêu em sao? – Hoseok mở mắt to nhìn Jungkook
- Vâng đúng vậy anh – cậu cúi đầu – Taehuyng à, đây là anh họ em.
- Em... chào... anh – Taehuyng bỗng trở nên lúng túng và lo lắng, biết giải thích với gia đình Jungkook sao đây?
- Jungkook à... em cũng yêu nam nhân sao? em cũng giống như anh hai em sao?
Jungkook giật mình nắm chặt cánh tay Hoseok
- Anh Hoseok à, anh làm ơn, làm ơn đừng nói cho bố em biết được không? Nếu bố em biết thì... - nước mắt cậu rơi khỏi mí mắt
- Thì sẽ giống anh hai em đúng không? – mặt Hoseok chợt thoáng buồn
Cậu và anh đều im lặng không nói gì, họ cảm nhận rằng thử thách đang đến gần với tình yêu của họ. giờ Hosoek không nói nhưng sớm muộn gì bố cậu và bố anh cũng biết, họ không thể giấu mãi được.
- Hai đứa về đi. Xem như anh tối nay anh chưa từng gặp hai đứa – Hoseok đẩy tay Taehuyng và cậu đi.
Hoseok nhìn theo bóng 2 người mà trong lòng xót xa. Anh thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai của chúng. Hiện tại xã hội cũng không còn quá kì thị người đồng tính nhưng về phía bố Jungkook thì thật sự anh rất lo.
Taehuyng đưa Jungkook đến trước con hẻm gần nhà cậu, cả anh và cậu đều không muốn bố cậu nhìn thấy. anh ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc mềm
- Jungkook à, chúng ta không thể giấu chuyện này mãi được... có lẽ chúng ta nên nói cho bố mẹ biết.
- Taehuyng. Em sợ lắm. em sợ em sẽ mất anh... - cậu khóc nức nở trong tay anh
- Sao em lại mất anh?. Dù có chuyện gì anh vẫn bên em, anh sẽ không rời xa em đâu, Jungkook à... – anh hôn lên trán cậu.
- Taehuyng à, anh không biết bố em tàn nhẫn đến thế nào đâu – cậu khóc, tay ôm chặt lấy anh.
- Thật ra anh trai em cũng yêu nam nhân, và rồi bố em biết chuyện, ông ấy đã làm mọi cách dồn ép người con trai kia đến con đường tự tử, khiến anh em phải sống trong ám ảnh và đau khổ vì không bảo vệ được người mình yêu. bây giờ ông ấy còn lạnh nhạt với anh hai em, anh ấy sống trong đau khổ ngay trong chính gia đình mình. Em sợ em sẽ mất anh, em sợ anh sẽ phải chịu nhiều tổn thương vì em, Taehuyng à, em thật sự rất sợ - cậu ôm chặt anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. những lo lắng và sợ hãi vây quanh cậu.
Anh ôm cậu trong tay. Vuốt nhẹ rồi hôn lên mái tóc cậu. Anh cũng đang lo sợ cậu sẽ chịu tổn thương và lo sợ cho mối quan hệ giữa cậu và anh. Anh thật sự không muốn rời xa cậu và càng không muốn cậu đau khổ dù chỉ vài giây.
- Jungkook tối nay về nhà anh nha.
- Sao cơ? – cậu ngỡ ngàng
Anh không chờ cậu trả lời mà nắm tay cậu kéo đi – tối nay về nhà anh đi
Sáng hôm sau...
Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng trắng. Những tia nắng vàng nhảy múa trên chậu cây sương rồng nhỏ được đặt trên khung cửa sổ, những cuốn sách đặt ngay ngắn trên giá sách trắng. Phòng Taehuyng khá nhỏ, chỉ có 1 cái giá sách đặt cạnh bàn học dưới khung cửa sổ. 1 chiếc giường nhỏ nằm giữa căn phòng cạnh tủ quần áo. Tất cả đều được sơn màu trắng, có lẽ vì anh thích màu trắng và cũng để căn phòng trông rộng hơn. Trên chiếc giường trắng nhỏ, hai người con trai đang say giấc trong vòng tay nhau. Ánh nắng chiếu nhẹ vào mắt Jungkook làm cậu tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh cảm giác là lạ. Không phải phòng cậu, xoay người cậu mới nhớ ra mình đang ở nhà Taehuyng. "Phải rồi! Hôm qua mình về nhà anh ấy." Cậu ngắm nhìn người con trai đang ôm lấy cậu chìm trong giấc ngủ. Gương mặt thật hoàn hảo, chiếc mũi cao, đôi môi hồng, hàng mi dài, cậu như chìm đắm trong vẻ đẹp ấy. Giật mình nhìn đồng hồ "8:00, chết rồi, muộn học mất rồi" cậu hốt hoảng ngồi dậy, đánh thức anh.
- Taehuyng. Taehuyng. Anh dậy đi, chúng ta muộn học rồi. Nhưng em chẳng mang sách vở và đồng phục theo, phải làm sao đây???????? – cậu cuống cuồng lay lay Taehuyng
- Bảo bối, em quên sao hôm nay là chủ nhật
- Chủ nhật? Đúng rồi. Hôm nay là chủ nhật – cậu vò vò mái tóc, "trời ơi mình muốn độn thổ quá đi"
- Bảo bối, nằm xuống ngủ thêm chút nữa đi – anh kéo cậu nằm gọn vào tay mình rồi tiếp tục ngủ, cậu nằm yên trong lòng anh ngoan ngoãn như 1 chú mèo trong tay chủ.
- Taehuyng hôm nay anh không đi làm sao?
- Hôm nay anh nghỉ ở nhà với bảo bối – anh thì thầm vào tai cậu
- Như vậy sao được...
- Em muốn anh đi làm sao?
- À không... nhưng...
- Không nhưng gì cả, chỉ nghỉ hôm nay thôi. Không sao cả - anh ôm cậu nép vào mình nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu.
Ở ga tàu Busan
Jimin đang đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Đây là lần đầu tiên cậu đến Busan, hôm nay thời tiết Busan rất đẹp, trời trong xanh, nắng nhẹ, thêm những cơn gió mang hương vị biển đặc trưng nơi đây, không khí thật trong lành, thời tiết này khiến Jimin cảm thấy rất thoải mái và thích thú.
- Ui da! – Jimin vấp ngã. Cái thằng nhóc này đôi khi chỉ đi bình thường cũng có thể tự làm mình vấp ngã. Đúng là hậu đậu mà
- Cậu không sao chứ? – 1 bàn tay trước mặt cậu.
- Tôi không sao... - Jimin cố gắng đứng dậy nhưng chân rất đau – UI DA~~~
- Hình như cậu bị trật khớp rồi.
- Chắc vậy rồi. chân tôi đau quá – Jimin nhăn mặt, xoa xoa cổ chân
- Nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về nhà – người con trai kia đỡ cậu đứng dậy.
- Tôi đến đây tìm bạn. nhà tôi không ở đây.
- Nhà bạn cậu ở đâu?
- Ở Namgu
- Được rồi tôi cũng cùng đường để tôi đưa cậu đến đó – Người con trai kia đưa cậu vào 1 chiếc xe ô tô trắng sang trọng. suốt đường đi Jimin cứ than vãn vì đau.
- Anh tên gì vậy? – Jimin xoay qua hỏi
- Tôi tên Hoseok, còn cậu?
- Tôi tên Jimin.
- Nhìn cậu có vẻ còn nhỏ tuổi nhỉ? Cậu học lớp mấy rồi?
- Sao anh biết tôi còn đi học? mà hơn nữa tôi cũng sắp tốt nghiệp trung học rồi đấy. không nhỏ đâu nhé – Jimin biễu môi, phụng má, mắt lườm Hoseok. Chợt Hoseok nhìn sang vô tình thấy biểu cảm đó, anh bật cười
- Cậu đáng yêu thật đó. Cứ như con nít vậy haha
- Anh cười gì chứ, tôi sắp 20 rồi đấy. còn 1 năm nữa tôi sẽ làm lễ trưởng thành – Jimin lè lưỡi với anh.
- Hahaha 1 năm nữa cơ đấy. Nhóc à, tôi lớn hơn cậu 1tuổi đấy. Tôi đã làm lễ trưởng thành rồi và cậu vẫn còn là con nít thôi.
- Anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi đừng có hóng hách nhá – Jimin xìu mặt không thèm nói chuyện với Hoseok nữa. Dù gì bây giờ anh cũng là người giúp đỡ nó nên nó chẳng dám giận anh
Hoseok đưa Jimin đến con hẻm nhỏ theo địa chỉ mà Jimin đưa. Dừng xe, anh đỡ Jimin vào nhà Taehuyng ở cuối con hẻm nhỏ, ở đây là khu chỉ toàn những ngôi nhà nhỏ lúp xúp trong những con hẻm, người dân ở đây đa phần đều là người lao động chân tay ở những cảng cá hoặc đánh bắt cá xa bờ. Đây là lần đầu tiên Hoseok tới đây và hơn nữa từ nhỏ anh đã sống trong sự đầy đủ nên anh có vẻ không quen với những khung cảnh thế này.
- Nhà bạn nhóc ở trong này sao?
- Vâng đúng vậy. sao thế?
- Không sao.
- Anh có vẻ giàu có nên chắc không quen với những khu thế này nhỉ?
- À...ừm... không phải vậy đâu. Bố tôi lúc trước cũng sống ở những nơi thế này... trước lúc có tôi
- Trước lúc có anh vậy thì sau khi có anh bố anh đã khá giả hơn rồi nhỉ? nói gì thì anh cũng lớn lên trong nhung lụa còn gì?!
- À... ừm... nhà bạn nhóc ở đâu?
- Hình như là nhà có cái cổng xanh ấy thì phải?! tôi đã thấy nó qua ảnh.
- Lần đầu tiên nhóc đến đây sao?
- Đúng vậy, mới đến lần đầu.
- Trời! thật là...
- Taehuyng~~~~~~~~ - Jimin kêu lên
Phía cánh cửa xanh có 2 người con trai đang đi về phía Jimin và Hoseok.
- TAEHUYNG.... TAO ĐÂY NÈ – Jimin vẫy tay gọi Taehuyng
- JIMIN – Taehuyng chạy nhanh về phía Jimin. Vừa gặp nhau 2 đứa đã ôm chầm lấy nhau trước sự ngạc nhiên của Hoseok và Jungkook.
- Trời ơi tao nhớ mày quá, thằng quỷ này, sao mày không liên lạc gì với tao vậy?. lúc tối gọi cũng không thèm nghe máy, mà cũng chẳng gọi lại cho tao. Mày có bạn mới nên quên tao rồi đúng không? – Jimin vừa nói vừa đánh bốp bốp vào tay Taehuyng
- Tao xin lỗi. bố và mày vẫn sống tốt chứ? – Taehuyng nở nụ cười hình chữ nhật vò vò tóc Jimin, mặc dù bằng tuổi nhưng Jimin thấp thua Taehuyng 1 chút.
- Chờ chút. Nhóc là bạn Taehuyng sao? – Hoseok nhìn Jimin rồi nhìn Taehuyng
- Đúng vậy, anh quen Taehuyng sao? – Jimin mở mắt to tròn nhìn Hoseok.
- Sao anh lại đi cùng Jimin? – Taehuyng nhìn Hoseok tỏ vẻ khó hiểu
- Jungkook tối qua em ở đây sao? em không về nhà hả? – Hoseok nhìn người con trai phía sau Taehuyng mặt ngạc nhiên.
- Anh Hoseok, là em đưa Jungkook đến nhà em – Taehuyng nắm lấy tay Jungkook kéo đến bên mình
- Taehuyng, chuyện này là sao? – Jimin nhăn mặt vẻ khó hiểu nhìn thằng bạn
- Tao sẽ giải thích cho mày sau. Vậy sao anh Hoseok lại đi cùng mày vậy, hai người biết nhau à?
- Vì tao bị ngã trật khớp nên anh ấy giúp tao đến đây.
- Anh Hoseok, anh đừng nói cho bố em là em ở đây được không? – Jungkook nép bên Taehuyng tỏ vẻ lo lắng.
- Anh hiểu bố em nên anh sẽ không nói, nhưng liệu em có thể che giấu và trốn tránh mãi được không? Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ biết. Liệu rằng 2 đứa có lâu dài được không?
- Bọn em sẽ tự nói cho bố Jungkook biết
- Taehuyng à.... – Jungkook lay nhẹ tay Taehuyng lo lắng
- Taehuyng nhóc không hiểu bố Jungkook đâu, có thể....
- Em biết bố Jungkook đáng sợ nhưng em tin vào tình yêu của em và Jungkook, bọn em sẽ vượt qua – Taehuyng ngắt lời Hoseok, mắt nghiêm lại nhìn anh.
- TAEHUYNG, MÀY THÍCH NAM NHÂN SAO? Trước giờ mày chưa bao giờ nói với tao là mày.... – Jimin trừng 2 mắt nhìn Taehuyng, nét mặt ngạc nhiên và có vẻ không tin.
- Mấy đứa đang làm gì vậy? JUNGKOOK!
- BỐ! – Jungkook mở mắt to nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Tay nắm chặt tay Taehuyng. Bây giờ Taehuyng, Jungkook và cả Hoseok đều đang rất lo sợ những điều có thể xảy ra....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro