Chap 22: Không chỉ anh ấy

Dù rất muốn ở bên cạnh cậu nhưng hắn phải đến công ty vì cuộc họp thường niên. Jungkook thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, cơn ác mộng đêm qua làm cậu suy nghĩ mãi, trứng chiên khét đen cũng không hề hay biết.

Kim Taehyung từ phòng tắm bước ra, khăn vẫn còn vắt trên vai, vội đi đến tắt bếp rồi kéo cậu sang một bên. Hắn tự mình cho trứng ra đĩa, miệng cằn nhằn vài câu nhưng thực chất là xót người yêu.

"Sao em bất cẩn thế, có bị thương ở đâu không?"

"Em ổn ạ, lúc nãy suy nghĩ vài chuyện nên mất tập trung."

Đặt đĩa trứng chiên gần chỗ mình, vẫn nên để cậu xử lý hết chỗ này thì hơn. Thấy cậu chỉ ăn mỗi một món hắn bèn đẩy đĩa trứng ra xa, gắp thịt vào bát cậu đến khi đầy vung lên, hắn không tệ đến mức để người yêu ăn trứng khét đâu.

"Bỏ đi có chút lãng phí nhỉ?"

"Vậy anh ăn với em."

"Trứng khét không tốt cho sức khỏe."

"Biết vậy mà còn ăn sao."

Nói đi nói lại chính là không muốn cậu ăn, nói thẳng ra là được cần gì vòng vo như vậy. Bữa sáng trôi qua êm đềm một cách nhanh chóng, hắn không có thói quen nói chuyện khi ăn, cậu lại ít khi bắt chuyện, im lặng như vậy chưa đến hai mươi phút đã xong bữa sáng.

Sau khi hắn rời đi cậu cũng dọn dẹp mọi thứ rồi đến siêu thị gần nhà. Theo thông báo của cô giáo thì chiều nay các bạn nhỏ sẽ về nhà, Minhyuk chắc đã nhớ mấy món ăn của ba lắm rồi, đã vậy hôm nay sẽ làm thật nhiều cho bạn nhỏ.

Minhyuk trông khó tính vậy thôi chứ thật ra nhóc khó tính thật. Đặc biệt là về chuyện ăn uống, nhóc con này không dị ứng với bất kỳ thứ gì nhưng thứ gì cũng chẳng chịu ăn, nói đúng hơn thì là kén ăn cực độ. Rõ ràng cậu rất dễ ăn, chỉ cần là đồ ăn thì đều có thể cho vào bụng, vậy mà cậu con trai này lại chẳng thừa hưởng cái tính ấy.

Lúc lựa rau củ cậu đã để mắt đến người phụ nữ gần đó, trông bà ấy có vẻ không được khỏe, đúng như cậu dự đoán, tầm vài phút sau người phụ nữ choáng váng ngã ra sau, cũng may cậu nhanh chóng chạy đến đỡ lấy rồi dìu ba sang một góc nghỉ ngơi.

"Có làm sao không ạ?"

"Ta không sao, chỉ hơi choáng nhẹ thôi, cảm ơn....cháu."

Gương mặt người phụ nữ thoáng chốc lộ rõ vẻ kinh ngạc. Jungkook dường như cũng đã nhận ra người mình vừa giúp đỡ là ai, từng gặp nhau tại bệnh viện nhưng khi đó vẫn chưa có cơ hội trò chuyện nhiều.

"Bác gái, bác có thấy mệt ở đâu không, hay để cháu đưa bác đến bệnh viện kiểm tra."

"Không cần phiền phức vậy đâu."

"Thật sự không sao đúng không ạ?"

"Bác biết rõ sức khỏe của mình mà."

Nhờ hiểu rõ về việc nấu ăn nên cậu và bà Kim trò chuyện khá ăn ý, Jungkook vốn kém khoản giao tiếp nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện thường xuyên tránh để không khí trở nên ngượng ngùng.

Tính tiền xong mỗi người rẽ theo một hướng khác nhau. Cậu cứ nghĩ thế là xong, vậy mà lúc đứng chờ xe trước siêu thị lại nhìn thấy chiếc xe đắt tiền dừng bên cạnh mình, cửa kính từ từ hạ xuống, người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu.

Tận lúc ngồi ở quán cà phê cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng, sợ sệt nắm lấy vạt áo nhằm kìm nén lo lắng trong lòng.

"Cháu không cần phải sợ, chỉ là trò chuyện để hiểu nhau hơn thôi."

Dù vậy cậu vẫn không thể ngừng lo sợ, đặc biệt là khi người đối diện luôn nhìn chằm chằm vào mình.

"Bác nghe Taehyung nói hai đứa đang hẹn hò à?"

"Vâng ạ."

Thấy bà chỉ gật đầu như đã hiểu, cậu lấy làm lạ đánh liều lên tiếng hỏi một câu.

"Bác chấp nhận cho chúng cháu đến với nhau ạ?"

"Vậy bác phải phản đối sao?"

"Dù cháu đã có con?"

"Hình như cháu đã quên mất Taehyung nhà bác cũng có một bé con, vả lại...bác không muốn phải chia cắt bất kỳ ai."

Thêm lần nào nữa.

Một thứ đẹp đẽ như tình yêu vốn không nên bị chia cắt.

Sẽ đau đớn đến nhường nào khi tình yêu của bản thân trở thành tội lỗi trong mắt người khác.

Sai lầm ấy có làm cách nào cũng không thể sửa chữa, chỉ có thể dùng cách bù đắp để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng.

"Lại nói đi đâu rồi không biết, bác xin lỗi, khiến cháu chê cười rồi."

Điện thoại trên bàn vừa lúc đổ chuông, Kim Taehyung thường gọi cho cậu vài tiếng một lần, hắn bảo vì thấy nhớ dù mỗi ngày hai người đều gặp mặt.

"Có chuyện gì sao ạ?"

(Em đang làm gì thế?)

"Đang trò chuyện cùng một người ạ."

Lúc nói ra câu này cậu đưa mắt nhìn người đối diện, bà Kim lập tức nhận ra bên kia đầu dây là con trai mình, thảo nào Jungkook trông có vẻ e thẹn như vậy.

(Là ai vậy, anh có thể biết người đó không?)

"Ừm...là mẹ anh."

(À, ra là mẹ anh...SAO, CÁI GÌ CƠ, MẸ ANH TÌM EM CÓ CHUYỆN GÌ, SAO LẠI GẶP MẶT RIÊNG CHỨ?)

Jungkook đưa điện thoại ra xa tránh để tai bị tổn thương, phản ứng còn mạnh hơn cả cậu. Rồi hắn bảo cậu chuyển máy cho mẹ mình.

(Mẹ gặp riêng Jungkook sao không nói với con tiếng nào vậy chứ?)

"Vô tình gặp nhau ở siêu thị nên mẹ mời thằng bé tách cà phê."

(Vậy mẹ và em ấy đã nói gì, đừng làm khó em ấy đó mẹ, kẻo Jungkook sợ quá chia tay con thì sao.)

"Cái thằng này cứ toàn suy diễn linh tinh, mẹ trả máy lại cho Jungkook đây, lười nói chuyện với con."

Căn dặn đủ thứ hắn mới yên tâm ngắt máy, chung quy vì sợ cậu sẽ bỏ mình, đến lúc đó chắc hắn không sống nổi mất.

"Về bạn nhỏ tên Minhyuk..."

"Ý bác là Minhyuk con trai cháu ạ?"

"Đúng vậy, có thể kể bác nghe về bạn nhỏ ấy không?"

Ban đầu cậu có hơi ngạc nhiên vì bà Kim rất cởi mở khi nói về Minhyuk, cậu cảm nhận được bà dường như rất quan tâm đến con trai mình.

"Jungkook à, hứa với bác đừng rời bỏ Taehyung nhé, hãy để Taehyung ở bên chăm sóc cháu, đứa trẻ tốt như cháu xứng đáng được yêu thương và che chở.

Bác xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, bác sai rồi."

Cậu vẫn còn bối rối khi đôi tay bị nắm lấy bất chợt nên không nghe rõ câu nói sau cùng.

"Cháu sẽ không dễ dàng rời bỏ Taehyung, đó là điều mà cháu có thể chắc chắn với bác, vì không chỉ anh ấy mà kể cả cháu cũng rất coi trọng đoạn tình cảm này."






End chap 22

Đọc tới đây có ai đoán được tình tiết gì chưa🤔





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro