Chap 24: Thế lực

Jungkook hối hả đến bệnh viện khi nhận được cuộc gọi của cô giáo, Minhyuk bị thương hiện đang ở bệnh viện, lúc có mặt trước phòng cấp cứu cậu vẫn không giấu được sự run rẩy.

Kim Taehyung ôm cậu vào lòng ra sức an ủi, vì cô giáo gọi đến đúng lúc cả hai đang ở cùng nhau nên hắn mới có mặt ở nơi này. Người trong lòng không ngừng nức nở, hắn biết Minhyuk là trái tim của cậu, chuyện xảy ra cậu hẵng đau lòng hơn bất cứ ai.

Vị bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu rồi bước đến trao đổi cùng họ, Minhyuk mất khá nhiều máu, trùng hợp đó lại là nhóm máu hiếm, hiện bệnh viện không còn loại máu ấy nên bác sĩ đã đề nghị chuyền máu. Jungkook ngập ngừng một lúc bởi cậu biết mình và Minhyuk không cùng nhóm máu, có lẽ nhóm máu hiếm này là được di truyền từ người đó.

"Tôi có cùng nhóm máu với Minhyuk, cứ lấy máu của tôi."

"Vậy mời anh theo chúng tôi."

Nhóm máu hiếm này của hắn là di truyền từ ba, không ngờ lại trùng với nhóm máu Minhyuk đang cần. Sự trùng hợp này làm hắn vô cùng bận tâm, nhưng trước mắt ngoài việc cứu mạng Minhyuk thì hắn chẳng thể nghĩ thêm điều gì.

Choáng váng ngồi xuống hàng ghế trước phòng cấp cứu, Jungkook cũng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng tránh chạm vào vết thương ở tay.

"Anh không sao chứ?"

"Chỉ bấy nhiêu thì làm sao được chứ, ngược lại là em đó, mặt mày tái nhợt cả rồi này."

Minhyuk được chuyển sang phòng bệnh. Hiện nhóc đang nghỉ ngơi nên cô giáo không muốn làm phiền, trước dãy hành lang bệnh viện cô cúi đầu vì muốn xin lỗi chuyện đã xảy ra.

"Thành thật xin lỗi anh, là do tôi không chăm sóc Minhyuk cẩn thận."

"Tôi không trách cô, nhưng tôi muốn biết vì sao con trai tôi lại bị thương nặng như vậy?"

Vài tiếng trước Minhyuk và bạn học cãi nhau, ban đầu cứ nghĩ trẻ con tranh cãi là chuyện bình thường, không ngờ chỉ lơ là một lúc cả hai liền lao vào đánh nhau. Kết quả Minhyuk bị xô ngã đập đầu vào góc bàn, nhóc còn lại gặp vấn đề với cánh tay phải.

Chờ đợi bên giường bệnh đến khi nhóc con tỉnh lại, nhìn ba bằng ánh mắt hối lỗi, tuy nhiên vẫn nhất quyết không nói lời nào. Jungkook đi đến ôm lấy con trai vào lòng, nhóc con lập tức nép vào lòng cậu tìm chút cảm giác an toàn.

"Còn đau không bạn nhỏ?"

"Một chút ạ."

"Vậy thì tốt, nếu thấy khó chịu ở đâu phải nói ba biết nhé."

Rồi cậu chẳng nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng mở hộp cháo còn mang theo hơi nóng. Hắn ngồi phía đối diện quan sát biểu cảm ngập ngừng, rõ ràng là có chuyện muốn nói, thay vì lên tiếng mở lời thay, hắn chọn cách giữ yên lặng chờ xem nhóc cứng đầu này sẽ làm gì.

"Ba ơi, Minhyuk xin lỗi ạ, con không nên đánh nhau với bạn học để ba phải lo lắng."

"Vậy nói ba nghe sao con và bạn lại đánh nhau?"

"Vì...vì bạn ấy nói con không có mẹ, bạn ấy còn nói lời không hay về ba."

Hắn và cậu đồng loạt nhìn nhau, Jungkook cúi gằm mặt, đôi mắt không giấu được nỗi buồn. Kim Taehyung hạ người ngồi trước mặt nhóc, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm lấy góc áo.

"Minhyuk nghe chú nói nhé, đánh bạn là không đúng, dù bạn có nói năng khó nghe thế nào cháu cũng không nên làm vậy."

Nghe vậy nhóc con càng tỏ ra buồn bã hơn, dù vậy vẫn gật đầu theo mỗi câu hắn nói ý muốn nói rằng mình đã hiểu.

"Nhưng đối với những người độc miệng thì đôi lúc không nên nhân nhượng, cứ đấm một phát để bọn họ biết chúng ta không dễ bắt nạt."

Không khí ngột ngạt lập tức thay đổi khi hắn thốt ra lời cuối cùng. Minhyuk nhoẻn miệng cười rồi vội vàng im bặt vì sợ ba mắng, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Anh đang dạy hư trẻ con đấy?"

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi, cứ nhẫn nhịn mãi thì người khác sẽ nghĩ em là kẻ dễ bắt nạt, rồi bọn họ xem đó là điều hiển nhiên, em chấp nhận như vậy sao?"

"Em không bảo Minhyuk phải nhẫn nhịn, chỉ là không phải bằng cách bạo lực thế này."

Đồng ý rằng đánh người là việc không hay, hắn cũng chẳng thích cách cư xử bạo lực ấy, nhưng trong một số trường hợp bất khả kháng thì nắm đấm vẫn là hiệu quả nhất.

"Sau này cháu không được đánh bạn nữa có biết không?"

"Vâng ạ."

"Và cũng không được để ai đánh cháu, rõ rồi chứ?"

"Cháu hiểu rồi ạ."

Nhìn vào đồng hồ mới nhận ra đã đến giờ Hyunie tan học. Xoa nhẹ mái tóc nhóc con ngồi trên giường và nhóc con đứng cạnh mình.

"Chú về trước đây, ngày mai chú sẽ đưa Hyunie đến thăm cháu nhé, thằng bé chắc đang rất lo lắng."

Dời sự chú ý sang người còn lại, Minhyuk hiểu ý vội rời giường nói muốn vào nhà vệ sinh, xem như cho hai người họ chút không gian riêng.

"Em đó, chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút, có chuyện gì cứ gọi cho anh."

"Đã rõ thưa chú Kim, anh nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi đấy, còn nán lại đây thêm kiểu gì Hyunie cũng phải chờ anh."

"Vậy anh về nhé, về thật đấy nhé, về là em không gặp anh được nữa đâu."

Hắn vẫn quyết mè nheo đến khi cậu hiểu ý thì thôi.

"Anh về đó nha."

"Vâng."

"Một chân bước ra khỏi cửa rồi này."

"Taehyung, rốt cuộc anh muốn em làm gì?"

"Thì...thì em vẫn chưa có hôn tạm biệt người ta, lần nào cũng vậy không phải sao, tự dưng hôm nay lại hỏi ngược lại anh nữa chứ, hay em thấy anh đang đòi hỏi em, nếu em thấy phiền vậy anh không..."

Áp môi lên phiến môi mỏng nhằm ngăn màn đọc thoại này lại. Nếu còn không ngăn chắc hắn sẽ suy diễn như thể đây là tấn bi kịch.

"Em xin lỗi, hôn thêm một cái bù nhé, đừng giận nữa mà."

Đến đây người nọ mới chịu ra về, nhìn theo bóng lưng bước đi giữa dãy hành lang, cậu thấy hắn sắp bay lên được luôn rồi ấy chứ.

Vẫn may kịp giờ rước bạn nhỏ Hyunie, trên đường về bạn cứ luôn hỏi thăm tình trạng của Minhyuk, khi sáng nhìn thấy Minhyuk chảy rất nhiều máu, áo đồng phục bị nhuốm đỏ một mảng, Hyunie vốn rất sợ máu nên suýt nữa thì ngất xĩu.

"Seungri đúng là xấu tính."

"Seungri?"

"Vâng, là người đã đánh Minhyuk ấy ạ, vì bạn ấy là người to con nhất lớp nên không ai dám gây sự, hơn nữa bạn ấy lúc nào cũng khoe khoang rằng ba mẹ mình rất giàu có nên không phải sợ bất kỳ điều gì, ba bạn ấy là chủ công ty lớn còn mẹ là công tố viên, Hyunie không thích người như vậy chút nào."

"Ba mẹ dạy dỗ như thế thảo nào con cái hống hách như vậy."

Cô giáo đã hẹn phụ huynh ngày mai gặp mặt giải quyết mọi chuyện, không biết bạn nhỏ này có nghe lén không mà chuyện gì cũng nắm rõ.

"Lần trước đã xảy ra chuyện tương tự rồi ba ạ, Seungri xé vở tô màu của bạn học khác chỉ vì bạn ấy vô tình đụng trúng làm bức vẽ của Seungri bị bẩn, ba mẹ bạn ấy không những không phạt mà còn bênh vực rồi lớn tiếng với cô giáo."

"Kết quả thế nào?"

"Gia đình bạn ấy không muốn gặp phiền phức nên bắt bạn ấy xin lỗi."

"Có chút thế lực thì tưởng mình ghê gớm lắm sao, nghĩ mình là ai vậy chứ."

Ngón trỏ gõ nhẹ vào vô lăng, chỉ là qua lời kể mà hắn đã không nén được cơn tức giận.

"Hyunie thấy lo cho chú xinh đẹp quá, chú ấy hiền lành như vậy liệu có bị ức hiếp không ạ, nếu Hyunie cũng có thế lực như bọn họ thì tốt biết mấy, con sẽ bảo vệ cho chú xinh đẹp."

Kim Taehyung yên lặng suy nghĩ, khóe miệng từ bao giờ đã nhếch lên trông thách thức như vậy.

"Hyunie à, hình như con hiểu lầm gì thì phải, gia đình chúng ta có thế lực hơn con tưởng tượng đấy."





End chap 24

Chap truyện đầu tiên của năm 2025😊




mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro