Chap 10: Tác chiến
Quân đội di chuyển ngay trong đêm, sáng sớm hôm sau đã tập hợp đầy đủ quân số ở khu vực phía Bắc.
Kim Taehyung đang gật gù sau một đêm mất ngủ thì ngay lập tức giật bắn mình tỉnh dậy sau khi ăn trọn cú vỗ lưng "yêu thương" của Min Yoongi.
- Này, cậu lên cơn điên gì vậy?
Cơn gắt ngủ khiến gã mất bình tĩnh, thiếu điều muốn nhảy bổ vào đấm cho kẻ kia mấy phát để hả giận. Nhưng chưa kịp nghĩ đến cảnh đó đã ôm nguyên ánh mắt sắc của thượng tướng Min, nên lại tặc lưỡi cho qua.
- Chúng ta đang đi trinh sát, không phải đi nghỉ dưỡng mà cậu muốn làm gì cũng được. Tính mạng của nhiều con người đang bị đe dọa đó, thưa đại tướng Kim!
Từng chữ hắn thốt ra như mang theo dòng điện, chạy dọc sống lưng khiến gã bất giác cau mày.
- Nhưng nếu như trong lúc chiến đấu mà tôi buồn ngủ thì sao?
- Thì cậu nên đi chết đi!
Sau câu nói lạnh nhạt, Min Yoongi bỏ đi để mặc Kim Taehyung đang khó chịu, bứt rứt không nguôi.
Khi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất phái con người xếp hàng ngay ngắn trên một khoảng đất rộng.
Đại tướng Kim và thượng tướng Min đứng trên bậc thềm cao hơn một chút, phía sau là hàng ngũ cấp cao trong quân đội.
Tiến lên một bước, bỏ lại sự cợt nhả và buông thả phía sau. Sâu trong đôi mắt hổ phách kia là sự kỷ luật và nghiêm nghị khiến nhiều người đối diện phải lúng túng. Kim Taehyung phát biểu rõ ràng từng câu từng chữ.
- Ngày hôm nay, 245 đặc quân tinh nhuệ mang trên mình trọng trách cao cả, cái chết có thể ập đến bất cứ khi nào. Tôi hỏi lại, có ai muốn quay về không?
- KHÔNG!
Hàng loạt con người ở dưới cùng giơ nắm đấm lên cao, thể hiện sự trung thành của mình với gã đàn ông kia.
Min Yoongi đứng sau cũng phải mỉm cười, có thể tên kia bình thường hơi ngu ngơ nhưng trên chiến trường, hắn một lòng tin tưởng vào gã.
- Tốt! Bây giờ tôi sẽ phổ biến lại kế hoạch. Ở phía Bắc này có 13 nơi trọng điểm vì vậy, ta sẽ phải chia ra thành các nhóm nhỏ để tác chiến. Một tiểu đội bao gồm 1 trung tướng và 20 quân, còn 5 người đi theo tôi và thượng tướng Min, hãy cố gắng để giảm thiểu thương vong nhất có thể. Còn ai muốn ý kiến?
Tất cả nhìn nhau một lượt rồi đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng tới chỗ Kim Taehyung.
Nhìn đổng hồ điểm đúng 13h, cái nắng ngày càng gay gắt hơn. Trời lặng gió, đến cả ngọn cỏ cũng ngừng đung đưa. Gã ra lệnh.
- Tất cả vào vị trí!
Các tiểu đội lần lượt di chuyển đến khu vực đã lên bàn trước. Kim Taehyung, Min Yoongi, thư ký Choi cùng 5 lính đặc chủng tiến thẳng vào nơi trọng điểm.
Ở trung tâm nơi từng là một thành phố sầm uất, một toà nhà lớn nhìn có vẻ khá nguyên vẹn nếu như so với đống phế thải xung quanh hiện ra. Cây dại mọc bao quanh tạo cho nó một vỏ bọc điêu tàn đến đáng thương.
- Min Yoongi cùng với cậu. Ờm... cậu ta tên gì nhỉ?
Gã xoay nhẹ đầu về phía thư ký Choi hỏi nhỏ.
- Trung úy Han, thưa đại tướng Kim.
Nhắc bài xong, cô quay đi chỗ khác và tiếp tục công việc quan sát xung quanh của mình, phòng trường hợp bị đánh úp.
- À ừ, trung úy Han. Cậu sẽ cùng thượng tướng Min hộ trợ chúng tôi từ xa. Tòa nhà phía đối diện cũng không quá tệ, nhưng nó có vẻ không cao lắm. Ảnh hưởng đến tầm ngắm của cậu chứ?
- Có thượng tướng đi cùng, chắc chắn tôi sẽ làm tròn trách nghiệm của mình, xin đại tướng yên tâm!
Gật đầu thỏa mãn, Kim Taehyung chưa kịp hỏi thư ký Choi về tình trạng hiện tại thì đã nghe thấy tiếng trẻ con hét lên thất thanh ở phía gần đó.
- Cứu...có ai không? CỨU VỚI...!
Cô bé nhỏ vừa chạy vừa hét trong nỗi sợ hãi.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là cái lũ đang đuổi bắt với đứa trẻ không phải bọn khát máu mắt đỏ mà là một lũ quạ cánh đen. Nói cách khác thì chính là quỷ bậc thấp.
- Quỷ? Sao lại có quỷ ở đây?
Chưa kịp để Min Yoongi giữ lại, theo bản năng của mình, Kim Taehyung lao ngay vào giải cứu sinh linh bé nhỏ khi nó đến bước đường cùng.
Mắt gã lóe lên ánh sáng kỳ dị. Từng bước gã đi qua, xác lũ quạ rơi xuống như mưa trút. Chúng chết nhẹ nhàng, không máu me, không đâm chọc, chỉ đơn giản là dưới áp lực của Kim Taehyung thì đột tử mà chết.
Đứa nhỏ như tìm được chỗ dựa tinh thần vững chắc, ôm chầm lấy chân gã, khóc òa một tiếng rồi sợ quá mà ngất lịm đi. Khi ôm nó vào lòng, gã vẫn cảm thấy tim nó đập loạn trong lồng ngực như muốn lộn cả ra ngoài.
Mải gỡ áo choàng của mình khoác cho nó, gã không để ý đến xung quanh. Chính sự chủ quan đó đã suýt nữa giết chết gã nếu như không có tiếng hét của Min Yoongi và tiếp đến là một viên đạn bạc găm thẳng vào tim con ma cà rồng cấp 2 đang chuẩn bị lao ra tóm lấy gã.
- KIM TAEHYUNG, CẬU CÓ BỊ NGU KHÔNG?
Tiếng mắng xối xả từ phía đồng đội khiến gã hơi dè chừng. Ai chẳng biết khi tức giận, Min Yoongi cục cằn tới mức nào. Gã chỉ đành gãi má cười cười cho qua rồi lẩn đi mất.
Vì không thể để đứa trẻ lại một mình nên cả đội quýt định ngồi nghỉ một chút. Chờ khi nó tỉnh dậy sẽ thử tra hỏi xem sao.
Kim Taehyung vuốt gọn mấy cọng tóc đang rủ xuống mắt mình, gã thở dài một hơi rồi than thở.
- Sáng nay đã xịt nhiều keo lắm rồi, thế mà tóc vẫn bung ra là sao?
- Đến giờ này cậu vẫn còn nghĩ được đến chuyện tóc tai hả?
Min Yoongi khẽ gắt khi nhìn thấy sự ngả ngớn của vị đại tướng kia.
Gã thì cao quý gì chứ? Vừa bộc bạch, vừa tự tiện thêm cái biến thái và nói nhiều nữa đủ khiến hắn phát điên rồi. Nhiều lúc hắn tự hỏi, có phải mình đang trông trẻ không?
- Không biết những đội khác sao rồi?
Bị mắng liên tực nãy giờ khiến gã không thể cợt nhả được nữa. Tựa đầu ra sau, nhìn bầu trời không mấy trong xanh kia mà tự hỏi.
Dù có như thế nào thì Kim Taehyung cũng rất sợ cái chết. Nhưng không phải cái chết của gã, mà là của binh lính, người dân, của những kẻ mà đáng ra gã phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ đến cùng.
Gã đã từng mất ngủ cả tháng trời vì những giấc mơ về hàng loạt núi xác chết chất chồng lên nhau giữa bom đạn. Gã căm hờn lũ khát máu đến chết đi sống lại cũng không quên!
Kim Taehyung đã từng ước rằng mình chưa bao giờ gặp Jeon Jungkook, để gã chẳng phải nặng tình với nó đến vậy, để gã không phải hèn hạ khi chính tay giết người gã yêu.
- A! Cô bé tỉnh rồi.
Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người là tiếng nói có chút vui mừng của thư ký Choi. Cô vội đỡ đứa bé dậy, giúp nó tựa lưng vào bức tường phía sau.
- Các cô chú là...?
Giọng nói run rẩy hơi khàn vang lên. Đôi mắt nhỏ rưng rưng như muốn khóc.
- Cháu không phải sợ, bọn cô là người tốt. Đây là đại tướng Kim còn bên cạnh là thượng tướng Min, những người vừa cứu cháu đó!
- Có phải chú là cái người xuất hiện trên TV phải không.
Nó như gỡ bỏ được cả tấn áp lực trong lòng, hồn nhiên chỉ tay về phía Kim Taehyung mặt đang hớn hở vì được nhận ra.
- Đúng rồi, là chú đó.
- Cháu thích chú lắm! Nhưng giờ nhìn mặt chú mắc cười quá trời!
Trước sự vô tư hơi quá của đứa trẻ, gã như rơi từ chín tầng mây xuống hố sâu địa ngục.
- Nhóc con, tại sao nhóc lại ở đây? Có ai còn sống sót nữa hay không?
Min Yoongi không vòng vo, hắn đi thẳng vào vấn đề cần làm rõ với gương mặt lạnh lùng. Tuy có chút e dè nhưng đứa bé áp lực hắn tạo ra khiến nó bất giác run run cất lời.
- Cháu sống ở ga tàu điện gần đây. Khi đám kia tới, chúng giết bố mẹ trước mắt cháu. Vì quá sốc nên có lẽcháu ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình bị xích ở đó cùng rất nhiều bạn khác. Cháu... đã rất sợ và không thể nhớ được thêm gì nữa!
Giọng nó nhỏ dần rồi tắt ngúm, đôi tay vân vê vạt váy nhỏ đến nổi nhàu nhĩ nhìn đến đáng thương.
Mặc dù tỏ ra không để ý nhưng Kim Taehyung vẫn liếc qua đôi mắt của đứa trẻ đó. Có chút gì đó áy náy nhưng cũng có phần nhẹ nhõm!?
Tại sao lũ khát máu đó lại nuôi đám trẻ này? Còn thứ thiết bị đeo trên cổ kia là thế nào? Sao không thấy báo cáo nào về ga tàu điện khu vực phía Bắc? Tại sao lại có quỷ ở đây? Liệu ma cà rồng và quỷ tộc có liên kết với nhau không?
Còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải khiến gã rơi vào trầm tư. Bứt rứt do sự đình trệ của não bộ khiến Kim Taehyung như phát điên.
- Được rồi, cháu có thể đẫn bọn cô tới chỗ ga tàu đó được chứ?
Một cô gái duy nhất trong số 5 lính đặc chủng lên tiếc an ủi đứa bé. Giọng nói ngọt ngào như xoa dịu tâm hồn đang hoang mang của nó. Hơn ai hết, nó cảm giác như tâm can mình sắo bị nhìn thấu từ phía sau, buốt tận sống lưng.
- Dạ...! À được chứ, cháu cũng muốn cảm ơn vì cô chú đã cứu cháu.
Đưa mắt qua nhìn Kim Taehyung vẫn thất thần nãy giờ, cô bé chạy lại nắm lấy bàn tay có chút chai sần của gã, nhỏ giọng cất lời.
- Cảm ơn chú, vì đã cứu cháu!
Cái thứ nhỏ nhỏ, mềm mềm đang nắm lấy bàn tay khiến mặt Kim Taehyung đã ngu giờ lại còn đần hơn nữa. Gã thầm nói với tâm can của mình rằng.
- " Sau này nhất định phải có con gái!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro