Chap 2: Ấn ký
Park Jimin trở về Quỷ Giới. Vừa vào phòng gã đã gạt hết giấy tờ và tài liệu trên bàn xuống đất.
- Tại sao lại thành ra thế này? Trong tứ chủng thì Ngạ quỷ chúng ta đang thiệt nhất.
Gã ta ngồi phịch xuống ghế, vò rối mớ tóc, mệt mỏi gục xuống bàn.
- Nếu 100 năm trước anh chịu lên làm ngạ quỷ thượng cấp thì có phải chúng ta đã phát triển hơn rồi không? Namjoon à, hay anh với em đổi chỗ đi. Nhất định ta sẽ thắng mà. Chứ cứ thế này chưa chết ở chiến trường em đã tự sát vì thấy bản thân mình bất tài rồi.
- Park Jimin, không phải ai muốn làm ngạ quỷ thượng cấp cũng được đâu. Phải có ấn ký từ trước mới đủ điều kiện và được hội đồng Vị tổ công nhận. Đến một thời điểm nhất định, ấn ký của em sẽ hiện lên.
- Im đi, rắc rối quá. Chẳng phải anh cũng là quý tộc cao cấp sao? Nếu chúng ta mà thua thì em không chịu đâu đấy.
Park Jimin chống nạnh nhìn quả cầu thủy tinh màu đen trên bàn. Kim Namjoon thì dọn dẹp đống tài liệu gã vừa chà đạp ở dưới đất, vừa làm vừa hỏi vu vơ.
- Em tính sao đây, cái tên Min Yoongi ấy.
- Kệ hắn đi, dù gì thì cũng là kẻ địch của nhau thôi.
- Jimin, em là đang "bằng mặt nhưng không bằng lòng sao" ?
- Anh im đi, em mệt quá. Đừng nhắc đến gã ta nữa. Chỉ là chút quan hệ thời nít ranh, không đáng để bận tâm làm gì.
Gã lại vô thức đặt tay lên bên má vẫn còn sưng.
Min Yoongi bảo vệ Park Jimin hả? Ha, ảo tưởng! Chỉ là gã muốn tự tay mình một phát bóp cò trúng tim người đã giết em gái gã thôi. Đến khi giết được Jimin, gã nhất định không để ai đụng đến tên ngạ quỷ ngu ngốc đó.
- Namjoon, xuống hầm thôi.
Park Jimin đứng dậy, khoác chiếc áo choàng đen và cầm cây giáo của mình bước ra khỏi phòng.
Nơi ẩm thấp dưới lòng đất là nơi tên ngạ quỷ thượng cấp nuôi con quỷ mạnh nhất, là trợ thủ đắc lực của gã trong mọi cuộc chiến.
- Medusa, nhà ngươi ăn vậy vẫn chưa đủ sao?
Gã liếc nhìn xác của bọn thiên thần cấp thấp nằm la liệt khắp nơi, lại đảo mắt nhìn con quái nữ vẫn còn dính máu ở khóe miệng.
- Hân hạnh đón chủ quỷ tới thăm.
Ả ta quỳ một chân xuống đất, tay đặt lên ngực thể hiện sự phục tùng của mình với Park Jimin.
Jimin cầm một con dao, cắt một đường giữa bàn tay. Những giọt máu đỏ nâu bắt đầu rơi xuống đất. Medusa ả ta vui mừng ra mặt. Vừa quỳ, vừa thè lưỡi ra hứng từng giọt máu của gã ngạ quỷ quý tộc.
Bỗng một tên lính gác chạy vào với dáng vẻ hớt hải, hấp ta hấp tấp nói với Jimin.
- Thưa chủ quỷ và tổng lĩnh. Bọn thiên thần đang xâm phạm địa bàn của chúng ta ở phía Tây, quân ta đã liên tục phòng ngự nhưng chúng lại dùng đến quân chủ lực. Ta căn bản là không có đủ quân số và người lãnh đạo để đáp trả, gần như tất cả ngạ quỷ của ta đã chết và bị bọn chúng bẻ cánh rồi ạ.
Park Jimin trợn trừng mắt.
Xem ra gã thật sự điên tiết rồi ha!
Dùng máu ở bàn tay vẽ một vòng ma pháp rồi ra lệnh.
- Kim Namjoon, Medusa. Mau theo ta!
- Park Jimin, dịch chuyển đối với ngạ quỷ là ma thuật cấm. Thêm nữa, khi đến đó em sẽ không đủ sức để chống lại chúng đâu.
- CÂM MIỆNG VÀ LÀM THEO. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!
Cả ba đứng trong vòng ma pháp. Park Jimin hít một hơi thật sâu rồi lẩm nhẩm.
- Hỡi không gian và thời gian. Ta ra lệnh cho các ngươi quỳ dưới chân ta mà hầu hạ một cách trung thành. Máu và một phần linh hồn của ta sẽ là phần thưởng của các ngươi.
- Cảm ơn ngài Park, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình.
Hai con quỷ đen ngòm xuất hiện giữa hư không. Chúng nhập vào người của Park Jimin khiến gã đau đớn, đôi mắt hiện lên từng tia máu.
Bọn quỷ thoát xác, mỉm cười hài lòng rồi lập tức ba người biến mất khỏi căn hầm thối nát.
Park Jimin khụy xuống, thổ huyết ra một vũng dưới chân. Gã cố gượng dậy, đập cánh bay lên cao thoát khỏi khu rừng. Kim Namjoon và Medusa theo phía sau. Tên ngạ quỷ kia một khi đã nổi điên thì chỉ có thể nghe theo, cản trở thì chuẩn bị tinh thần bốc hơi khỏi thế giới này đi.
Jimin nhìn thấy bọn ngạ quỷ còn lác đác vài kẻ đang cầm mũi giáo chĩa về phía gã thiên thần vẫn còn an tọa trên chiếc ngai vàng của mình. Rồi từng tên một rơi xuống đất.
- KIM SEOKJIN! NGƯƠI LÀ ĐANG CHÁN SỐNG.
- Ồ, xem ai kìa. Ngươi cũng nhanh quá nhỉ? Ta đã cố gắng kín tiếng lắm rồi mà vẫn bị ngươi tìm đến.
Kim Seokjin đang vui vẻ ăn uống thì bị Park Jimin phá hỏng tâm trạng. Đúng là nhạt nhẽo quá!
- Xin lỗi đã giết hết quân của ngươi nhé! Chỉ là tại chúng yếu ớt quá.
Gã nói với giọng đắc ý, chẳng thèm đếm xỉa đến Park Jimin đang thế nào. Trong mắt Seokjin, lũ ngạ quỷ là cặn bã của cặn bã. Bọn chúng là loài yếu nhất trong tứ chủng, chỉ là thứ để mua vui cho gã thôi.
- AAAAAAAAAA....
Sau tiếng thét lớn, mây đen từ lãnh địa của ngạ quỷ kéo đến che phủ lên tất cả, khiến cả khu vực đó chìm vào bóng tối. Một tia sét đánh thẳng vào người Park Jimin đang đứng trên ngọn cây, đàn quạ đen hung dữ bay tới quanh gã.
- Gì nữa đây? Bọn ngạ quỷ dơ bẩn các ngươi lại tạo ra thứ gì nữa vậy?
Kim Seokjin vẫn chẳng chút lo lắng gì, ngồi xuống ngai vàng của chính mình rồi thưởng thức một màn biến đổi của ngạ quỷ thượng cấp Park Jimin.
Lũ quạ tản ra xung quanh, để lại Park Jimin với bộ cánh đen lớn. Đôi mắt gã chuyển đen, đôi con ngươi thì lại trắng giã. Cặp sừng của gã to lên một cách bất thường, cả cơ thể như thay đổi hoàn toàn. Trên trán còn có ký hiệu của Satan.
Ấn ký xuất hiện rồi!
- Gì chứ? Dấu hiệu của Satan sao?
Đến bây giờ Kim Seokjin mới đứng dậy trừng mắt. Ra lệnh cho bọn thuộc hạ rút quân, nhưng quá muộn rồi! Kẻ nào nhúc nhích liền bị sét đánh cho đến chết cháy.
- Park Jimin, ngươi là đang biến đổi sao?
Medusa một lần nữa quỳ dưới chân Jimin, cổ ả có một sợi xích nối với cổ tay của gã.
- Ta lệnh cho ngươi, quái nữ Medusa. Bằng máu và linh hồn này, mau cho ta sức mạnh của ngươi.
- Tuân lệnh chủ nhân.
Một con rắn trên đầu ả nhả ra một cây giáo, trên thân có một viên hổ phách hình mắt mèo. Con rắn hổ mang chúa quấn quanh lấy cây giáo, biến nó thành một màu đen bí hiểm.
- Mất thời gian quá tên ngạ quỷ yếu đuối kia.
- Câm cái miệng chó của ngươi lại.
Kim Seokjin bất ngờ khi Park Jimin đột nhiên xuất hiện ở ngay sau lưng mình.
- Quá chậm!
Con rắn hổ mang trên ngọn giáo cắn phập một phát vào chân của gã thiên thần kia, khiến nó lập tức hóa đá.
- Chó chết.
Seokjin điên tiết cầm lấy cây đinh ba, chĩa về phía của Park Jimin.
- Hỡi sợi xích từ địa ngục, hãy quấn chặt lấy tên tội đồ kia rồi kéo hắn xuống 18 tầng địa ngục đi.
Những sợi xích đen quỷ dị từ dưới đất trồi lên, quấn chặt lấy toàn cơ thể của Kim Seokjin.
Park Jimin cầm giáo nhắm thẳng vào đôi cánh trắng của Seokjin mà đâm. Nhưng được một bên cánh phải thì cả người gã rơi xuống khu rừng bên dưới.
Kim Namjoon đỡ được Park Jimin khỏi cú rơi xuống địa ngục. Medusa nhìn Kim Seokjin đang chuẩn bị thoát khỏi những sợi xích của Jimin, ả liền mở mắt rắn của mình ra.
- Đừng hòng thoát, tên thiên thần bẩn thỉu.
- Ha, con quỷ yếu kém như mày nếu không có Park Jimin thì đúng là phế vật.
Gã cầm đinh ba chĩa thẳng về phía Medusa mà phóng sét. Đúng lúc này quân viện trợ của phe thiên thần tới, Kim Seokjin chép miệng một tiếng rồi quay đi.
Tên thiên thần vừa đi khỏi thì thần Mặt Trăng xuất hiện trước mặt Kim Namjoon.
- Đưa Park Jimin cho ta, ta sẽ chăm sóc cho nó.
- Ngài chắc chứ, ta cảm thấy không đáng tin.
- Ngươi nên biết mình nói chuyện với ai đi.
Ông ta búng tay một cái, Park Jimin trên tay liền biến mất.
- Về đi, khi nào nó tỉnh ta sẽ báo.
Nói hết câu, người đàn ông đó lại biến mất. Kim Namjoon bay lại chỗ Medusa đang bị thương do trúng sét của Kim Seokjin.
- Đi thôi, ta sẽ chữa cho ngươi.
---
Min Yoongi đang ngồi trong văn phòng xem xét đống giấy tờ thì Kim Taehyung đi vào ôm vai bá cổ gã.
- Này Min, cậu không định nghỉ ngơi hay sao? Cứ cắm mặt vào đống chữ này thì đúng là chán chết!
- Cậu nên nhìn lại chức vụ của mình và lo làm việc đi Taehyung.
Đại tướng Kim ngồi xuống ghế sofa rồi tự tay pha cho mình một ly trà hoa hồng. Vắt chân thảnh thơi thưởng thức thành quả.
- Ta đến đây để kể chuyện cho cậu nghe thôi. Thấy bảo hôm trước Park Jimin và Kim Seokjin mới tỷ thí một trận xong.
Việc ký giấy của Min Yoongi bị đình trệ, gã đập bàn nhìn Kim Taehyung đang vui vẻ uống trà kia.
- Kim Seokjin sao? Nghiêm trọng không?
- Làm gì mà sốt sắng vậy, lo cho tình cũ hả?
- Câm miệng lại và kể cho tôi nghe.
Kim Taehyung đặt cốc trà xuống rồi giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
- Vâng vâng tôi thua. Nghe nói là bọn thiên thần xâm phạm lãnh thổ phía Tây của ngạ quỷ, Park Jimin dùng cấm thuật để bẻ cong không gian, dịch chuyển đến đó. Có lẽ cậu ta đã phát điên khi thấy sự khiêu khích của Kim Seokjin và đã bị hắc hóa, ký hiệu Satan còn xuất hiện trên trán. Khi ngất đi thì bị thần Mặt Trăng đưa về lâu đài rồi. Hình như đã bất tỉnh được bốn ngày đêm rồi.
- Ta đến đó chút.
Min Yoongi đứng dậy với lấy khẩu súng trên bàn rồi khoác áo ra ngoài.
- Đúng là tình yêu ha.
- Im đi Kim Taehyung. Ta chỉ không muốn tên đó chết dưới tay kẻ khác thôi.
Min Yoongi lại lần nữa đi đến lâu đài của tứ thần Sáng Thế. Đứng trước cổng, lũ lính canh ngăn không cho gã bước tiếp.
- Thượng tướng Min, thần Mặt Trăng lệnh cho chúng tôi không để ai vào cả. Mong trở về cho.
- vậy thì đừng trách. Asmodeus, cho ta mượn sức mạnh của ngươi.
Sau khẩu lệnh của gã, khẩu súng trong tay liền biến đổi. Lên đạn, ngắm bắn rồi bóp cò. Mỗi viên đã gã bắn ra đều có cánh chim phía sau đưa đẩy trúng tim của những tên thị vệ.
- Min Yoongi, thôi làm loạn đi.
Thần Sự Sống đi ra mở cổng cho gã.
- Tôi muốn gặp Park Jimin.
- Được, vào đi.
Ông ta dẫn đường cho gã đến một căn phòng ở sâu bên trong cung điện.
Căn phòng tối đen không có một tia sáng nào lọt vào trong, xung quanh dán bùa chú dày đặc. Park Jimin vẫn nằm trên giường, chân tay bị xích lại và trên trán có lá bùa ghi chữ "鎮" ( Trấn ).
Min Yoongi thắp sáng cây nến ở đầu giường, nhìn kỹ hơn được thân thể của Park Jimin. Dưới lưng tên ngạ quỷ hình như còn có ký hiệu của Satan viết bằng máu.
Yoongi nhẹ nhàng gỡ lá bùa trên trán Park Jimin xuống, ấn ký trên trán gã ta tỏa xa ánh đen quỷ dị. Những âm thanh gào thét kinh hoàng xuất hiện vang vọng khắp căn phòng. Những cây gai bắt đầu mọc tràn lan, quấn lên cả người Park Jimin.
- Min Yoongi, cứu với...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro