Chap 5: Ác mộng
Nằm chơi vơi trong một khoảng không vô định. Park Jimin suy nghĩ thật nhiều về lý do gã ở đây. Do bên trong gã yếu đuối sao?
Chỉ vì chút cảm giác tội lỗi mà gã đã đánh mất đi lý trí của mình.
Hình ảnh Park Jimin né thánh Min Yoongi cứ lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm trong đầu gã.
- Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát đó Park Jimin!
Lucifer hiện lên thì thầm bên tai gã. Ả ta reo rắc vào đầu Park Jimin những con sâu ăn mòn tâm trí, làm gã quên dần đi thực tại.
Trong khoảnh khắc, khi gã nghĩ rằng mình còn chẳng hề tồn tại thì gã nghe có tiếng ai đó gọi mình.
- PARK JIMIN, TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI BỎ CUỘC. MAU TỈNH LẠI CHO TA!
Giọng nói này nghe có chút quen tai, nhưng gã chẳng thể nhớ ra là giọng của ai.
Gã cứ mãi trốn trong đôi cánh của chính mình, trốn trong chính tội lỗi mà gã gây ra.
- PARK JIMIN, TA KHÔNG TRÁCH NGƯƠI CHUYỆN EM GÁI TA NỮA. CẦU XIN NGƯƠI, TỈNH LẠI ĐI.
Trái tim của Park Jimin đập mạnh một nhịp, đôi mắt mở to, gương mặt thẫn thờ.
Ở nơi cuối con đường đằng kia, có một tia sáng chói lòa. Tuy nhỏ bé nhưng vô cùng mãnh liệt. Nó như liều thuốc, thôi thúc gã hãy sống lại.
Đặt tay lên tim mình, gã mỉm cười vì nó vẫn đang đập.
Đôi cánh đen tuyền dang rộng, vỗ mạnh đưa Park Jimin bay cao.
Trong đầu gã hiện lên hình ảnh của một nam nhân. Nụ cười quen thuộc, thanh âm gần gũi khiến gã nhớ mãi không thôi.
Những giọt lệ nóng hổi thi nhau lăn dài trên đôi gò má có vẻ đã hốc hác đi nhiều. Gã cố bay thật cao, thật nhanh đến nơi có ánh sáng kia.
- Ta sẽ không hèn nhát mà trốn tránh nữa. Ta sẽ là chính ta, sẽ ngẩng cao đầu và không gục ngã trước bất cứ kẻ nào.
---
Min Yoongi phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện quân đội với một đống thiết bị y tế chằng chịt trên người. Gã hoang mang nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Sau khi gỡ bỏ lá bùa trên trán Park Jimin, gã thấy cả căn phòng được bao quanh bởi những nhánh cây gai sắc nhọn.
Đôi mắt của Jimin mở trừng trừng nhìn trần nhà. Nhưng lạ quá? Rõ ràng mắt hắn mà tím than tuyệt đẹp cơ mà, tại sao bây giờ lại là một màu đen sâu thẳm tuyệt vọng thế kia?
Gã hốt hoảng khi nhìn thấy hai dòng nước đen ngòm chảy ra từ hốc mắt của Park Jimin.
Một âm giọng nữ nhân vang vọng trong không trung.
- Chết đi!
Thân thể Park Jimin vùng dậy, cánh tay hắn đưa lên định bóp lấy cổ gã thì Min Yoongi đã kịp né sang một bên. Những sợi xích ở tay và chân khiến hắn chẳng thể di chuyển.
Park Jimin liên tục vùng vằng tay chân nhằm thoát khỏi sự kìm cặp. Ma sát giữa vòng sắt với cổ tay khiến làm da của hắn đỏ hằn cả lên.
Min Yoongi nhìn một màn này, trong lòng gã có chút thương xót!?
Khi gã đang lơ đễnh thì Park Jimin đã thoát khỏi đống dây xích kia. Hắn ta đứng dậy, lao ngay về phía cửa sổ bị dán bùa đến kím mít. Mặc cho đôi bàn chân trần đang giẫm lên từng nhánh cây gai.
- Park Jimin, mau đứng lại.
Min Yoongi cố đuổi theo hắn nhưng không kịp nữa rồi!
Hắn ta va mạnh vào cửa sổ khiến nó vỡ toang. Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn nhìn lấp lánh trong ánh trăng mờ tỏ.
Đôi cánh đen tuyền rộng mở, bao trùm một khoảng trời khá lớn. Trên tay Park Jimin bây giờ không còn là cây giáo quen thuộc nữa, mà là một lưỡi hái tượng trưng cho sự chết chóc và ma quỷ.
Park Jimin gào lên. À không, phải là thực thể bên trong hắn gằn giọng hét lớn.
- Chết đi Min Yoongi!
Sau đó lao nhanh về phía gã đang đứng. Khi bản thân còn đang bàng hoàng thì một thứ bằng kim loại sắc bén và lạnh lẽo đã kề ngay vào cổ Min Yoongi.
Thật may khi thần Mặt Trời đã sớm xuất hiện và cứu gã ra khỏi cõi chết trong gang tấc.
- Ngươi dừng lại ở đây được rồi đó, Lucifer!
- Đã vài nghìn năm rồi ta không có cảm giác sống trong một thân xác tuyệt vời như thế này. Ta phải tận dụng thật tốt cơ hội này chứ.
Giọng nữ nhi lanh lảnh nghe mà rợn cả người.
Min Yoongi có chút vô thức, đột nhiên lao đến định đâm cho ả ta một nhát vào bụng thì bị một bụi cây gai quấn lấy, từng thớ da chảy ra huyết thủy nóng ấm.
- Con đàn bà chết tiệt! Trả Park Jimin đây.
- Hả? Chẳng phải ngươi muốn giết nó lắm sao?
- GIẾT THÌ CŨNG CHỈ CÓ MÌNH TA ĐƯỢC GIẾT PARK JIMIN, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CẬU TA!
Ả ta không biết sao nhưng nghe nó cứ bị giống lũ yêu nhau vậy!?
Nhìn thấy Min Yoongi vẫn đang chôn chân tại chỗ nhưng lại trao cho Lucifer một ánh mắt không thể chết chóc hơn. Ả ta lại nổi hứng muốn trêu chọc.
Mặc kệ tên thần Mặt Trời vẫn đứng đó, Lucifer trong thân ảnh của Park Jimin tiến lại gần Min Yoongi.
- Ngươi là đem lòng yêu Park Jimin đó hả?
Dù vẫn là gương mặt này là của Park Jimin nhưng gã vẫn không thể nào nhìn nó lúc đó được. Ả ta nghĩ mình đoán đúng liền cười lớn.
- Đủ rồi! Cút khỏi thân xác của thằng bé đi, Lucifer!
- Tất nhiên. Là không rồi!
Lucifer dứt lời rồi lại vỗ cánh bay ra khỏi căn phòng đen tối, ô uế kia.
Những chiếc gai nhọn càng ngày càng cắm sâu hơn vào da thịt của Min Yoongi. Chúng làm gã đau điếng. Gã cảm tưởng như mình đang bị rút hết máu đi vậy.
Trong tích tắc cuối trước khi gã ngất đi, Kim Namjoon từ đâu đạp cửa xông vào. Tên đó dán lên mấy nhành cây gai lá bùa "鎮".
Sau khi đống gai nhọn kia tan biến hết, Min Yoongi nằm bẹp dưới nền phòng ẩm thấp. Thần Mặt Trời ra lệnh cho Kim Namjoon mang gã đi, kẻ kia thì để cho ông ta giải quyết.
---
Đưa Min Yoongi được về đến Quỷ Giới. Toàn thân gã lạnh ngắt làm Kim Namjoon hơi hoảng. Nếu gã mà chết ở đây thì chắc chắn lũ con người cũng sẽ kéo qua đây và gây gổ chiến tranh thôi.
Những chỗ bị gai đâm trên da đã thâm đen lại nhìn đến sợ. Vội lấy đồ nghề và thì thầm gì đó với lũ hạ cấp, Kim Namjoon nhanh chóng xem xét vết thương cho Min Yoongi.
Một lúc sau, hai ngạ quỷ hạ cấp đưa đến cho hắn ta một tên con người.
Kim Namjoon có chút khẩn trương. Lôi người đó lại gần rồi một nhát kiếm ngang cổ.
Hắn ta cố lấy được nhiều máu từ kẻ kia nhất có thể. Sao đó cho lượng máu thu được vào một cái túi lớn rồi treo lên cao, nối với một ống nhỏ và đầu cuối là một cây kim.
Kim Namjoon là đang cố tái hiện lại việc "truyền máu" trong y học của con người để cứu Min Yoongi.
May cho hắn là kẻ kia có nhóm máu O và Min Yoongi cũng vậy. Chứ không có khi Min Yoongi đã chết ngay từ mấy giọt đầu rồi.
Khi thấy gã đã có thể điều phối lại nhịp thở và chắc chắn sự sống đã quay trở lại, Kim Namjoon mới thở phào một cái.
Lệnh cho hạ cấp đưa Min Yoongi trở về.
Đi được đến kết giới giữa hai vùng thì gã tỉnh lại. Tụi lính gác bên con người nhìn thấy thượng tướng Min từ ngoài kết giới đi vào thì vội xếp thành hai hàng, gập người vuông góc.
- CHÀO MỪNG THƯỢNG TƯỚNG MIN TRỞ VỀ!
- Được rồi!
---
Min Yoongi kết thúc dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng gõ cửa đều đều.
- Làm gì mà ngẩn ngơ nãy giờ thế?
Kim Taehyung bước vào với một bát cháo vẫn còn tỏa ra nghi ngút khói. Thấy Min Yoongi vẫn cứ ngồi đần môt chỗ thì mới mở lời trêu chọc.
- Nhớ Park Jimin hả?
- Ờ.
Bây giờ thì đến Kim Taehyung rơi vào trầm tư này. Cái tên kia mới đi được mấy ngày mà tính nết thay đổi nhiều quá!
Đang định nói thêm thì Min Yoongi đã gỡ kim truyền nước ra khỏi tay.
- Này đi đâu thế?
- Đi tìm Park Jimin.
Tên này điên rồi hả? Người mình còn chẳng lo xong mà cứ đòi lo cho người ta. Kim Taehyung vội kéo tay người kia lại trước khi quá muộn.
- Cứ ăn đi đã, Park Jimin ổn rồi.
- Là sao?
- Nghe bảo là ba ông thần dị hợm kia đánh ngất nó rồi, giờ thì vẫn đang bất tỉnh. Còn lại sẽ phụ thuộc vào ý chí của Park Jimin.
Min Yoongi lại thẫn thờ, Kim Taehyung nhìn ghét lắm! Gã dơ chân lên đạp cho tên kia một cái cho đỡ ngứa mắt.
- Quan trọng là bây giờ cậu phải ăn đi, muốn cứu người ta mà bị đá một cái đã ngã ngửa ra rồi.
- Kim Taehyung, cậu bớt chơi chó lại đi.
Căn phòng bệnh bắt đầu phát ra những tiếng chửi rủa kèm tiếng cười châm biếm.
---
Min Yoongi cùng Kim Taehyung đứng trước mặt Kim Namjoon ở kết giới giữa hai bên.
- Ngài Min, ngài thật sự ổn rồi chứ?
Chà, tên ngạ quỷ này lịch thiệp quá đó chứ!
- Ta ổn, đưa ta đi gặp Park Jimin.
- Được, đi theo tôi.
Một lỗ hổng ở kết giới được mở ra để hai gã con người đi vào. Thấp thoáng sau vạt áo của Kim Taehyung còn ẩn hiện một con dơi nhỏ kỳ dị.
Thấy Park Jimin xanh xao, hốc hác nằm im ỉm trên giường thì Min Yoongi có chút đau lòng.
Quỳ xuống cạnh giường, gã nắm lấy tay hắn.
- Park Jimin, ta không cho phép ngươi chết dưới tay ả ta.
Đặt vào tay hắn một cái bút bạc được chạm trổ tinh xảo, Min Yoongi không kìm được mà rơi lệ.
- Park Jimin, ta không cho phép ngươi bỏ cuộc. Ta sẽ không trách ngươi chuyện của em gái ta nữa. Làm ơn, trở về đi mà. Ta nhớ em, Jiminie!
Park Jimin ở bên trong nghe thấy rõ mồn một lời gã nói nhưng con quỷ cái kia không cho hắn ra ngoài.
- Thôi được rồi, ta với ngươi giao chiến một trận đi.
Chẳng để hắn trả lời, Lucifer đã rút mũi giáo khỏi mặt cát vàng, lao đến chỗ Park Jimin đang đứng tay không.
Né được chiêu đó, Park Jimin như nổi điên gào vào mặt ả ta.
- Ngươi có vũ khí còn ta thì không. Như vậy thì đấu không công bằng.
- Ồ, ta có nói sẽ công bằng à.
Hắn ta điên lắm rồi! Siết chặt tay lại thì thấy có cái bút bạc trong tay.
- Cái này...
- Ding Dong, chú ý đây nè!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro