Chương 50
Sau khi Jungkook thay đồ xong y liền kéo tay Jungkook lôi lên chiếc xe BMW I10 lao nhanh trên đường đến chóng mặt mặc kệ những chiếc xe khác đang chạy trên đường, người người qua lại trên phố ai cũng đưa ra ánh mắt kì thị nhìn. Jungkook ngồi bên ghế phụ ánh mắt mở to khá bất ngờ nhìn Seokjin, tim như muốn giật thót ra ngoài hên là có thắt dây an toàn nếu không cậu sớm té ngửa rồi, cậu cũng không ngờ Seokjin là một người lái xe điêu luyện, nét mặt thay đổi rất nhiều khi lái xe không khác gì mấy tên trùm mafia vậy nhưng Jungkook đâu biết rằng băng đảng của Seokjin cũng như của Taehyung và Daniel đã gây ra nhiều trận giết người hàng loạt, trùm mặt hàng đen, vũ khí chết người,...
Đương nhiên các băng đãng khác nghe tin Taehyung bị bắt không ai không muốn chiếm lãnh địa của Taehyung, nhiều đàn em nhiều mối làm ăn tinh vi trong những cuộc săn mặt hàng đen sao không lại muốn chiếm cho được
Taehyung tàn nhẫn, thủ đoạn, tinh ranh luôn luôn có tiêu chí diệt cỏ tận gốc không nương tay. Seokjin khôn khéo, tỉ mỉ, ôn nhu nhưng thật ra là kẻ có máu bệnh hoạn lấy con người làm vật thí nghiệm. Daniel toan tính, bạo lực, ngông cuồng thích hành hạ người khác bằng những tra tấn thảm khốc. Ba người không ai giống ai, ai cũng có một nét riêng biệt nhưng lại nguy hiểm và có mối liên kết chặt chẽ với nhau
"Chậm thôi hyung!! "
Seokjin nghe được Jungkook nói bất ngờ thắng gấp xe, cả hai người bị dội ngược người lên. Jungkook trán đã lấm tấm mồ hôi hột, cái cảm giác mạnh này thật như cảm giác chết người, nhất thời nghĩ đến đứa con trong bụng chắc chắn có ảnh hưởng chút ít
"Anh quên mất, đứa con và em mới ra viện"
"Nguy hiểm lắm hyung biết không!? Kẻo bị tai nạn thì sao?" Jungkook lòng ngực phập phồng nóng giận, cau mày chu chu mỏ nói
Jungkook cũng không muốn trách mắng Seokjin đâu, nhưng do lần này là Seokjin sai trắng trợn, phố Seoul đã đông người mà còn lao nhanh như thế, vừa ảnh hưởng đến mình vừa ảnh hưởng đến người khác, tưởng tượng như vậy là đẹp mặt và được nhiều người thích lắm sao? Ngông cuồng thật mà!!
Nghe Jungkook nói như thế Seokjin khẽ nuốt nước bọt không khỏi xấu hổ để tay ra sau gáy mà gãi gãi. Chạy mà quên mất Jungkook mới ra viện rồi còn đứa bé trong bụng nên mới chạy nhanh như vậy, cũng may là Jungkook không sao, có sao thì có lỗi tiếp với Taehyung rồi
"Xin lỗi em"
"Vậy lần sau hyung học cách lái xe lại!! " Jungkook bất ngờ quát lên, đây là lần đầu cậu lớn tiếng với Seokjin, cậu lập tức lúng túng mím môi vò vạt áo quay sang hướng khác vì cái mồm lỡ lời quát Seokjin đáng tuổi anh của mình
Seokjin đứng hình mất 5s rồi bật cười thành tiếng, Jungkook thú vị thật mà. Sống gần 30 nồi bánh chưng mới thấy có một kẻ yếu đuối hơn dạy dỗ mình, nhưng Seokjin lại thích có cảm giác này vì cảm thấy mình và Jungkook gần gũi hơn. Jungkook thì nghĩ Seokjin làm sai còn có thể cười, quan trọng hơn là Taehyung nữa, cậu muốn gặp hắn phát điên rồi!
"Xuống xe thôi Jungkook" Seokjin nhẹ giọng xuống vỗ nhẹ vai cậu
"Tới nơi rồi? "Jungkook nói nhưng không hề nhìn Seokjin, trong lòng cậu hiện tại cảm thấy áy náy khó chịu vô cùng, trong đầu lại rối bù lên
"Ừ, em mới kêu chậm thì vừa tới nơi"
Sau khi Seokjin nói xong y mau chóng gỡ dây an toàn của mình bước ra ngoài, biết Jungkook ngây thơ không biết mở cửa nên chạy qua mở cửa giúp cậu. Jungkook bước ra ngoài vẫn không dám nhìn thẳng mặt Seokjin, Seokjin tặc lưỡi
"Đừng lơ hyung mà" Seokjin áp tay vào bờ má của Jungkook nâng mặt Jungkook lên
"Tại ban nãy em có hơi lớn tiếng" Jungkook rũ mi xuống
"Cái thằng nhóc này, chuyện có to tác gì đâu. Chúng ta đi! " Seokjin buông hai tay ra khỏi bờ má Jungkook, khoác vai cậu bước đi, bước đi không chậm cũng không vội. Từ vụ chiếc xe Seokjin đã nhớ lai Jungkook mang thai nên từ tốn nếu không y vác Jungkook lên mau chóng đi lên tầng cao nhất để nói chuyện với Daniel
Jungkook ngước mặt lên, cảm thán khuôn viên rộng lớn mát mẻ ở đây, xung quanh là các tầng cao ốc từ thấp đến cao. Jungkook đoán cái công ty cao nhất tại đây là chi nhánh chính của Taehyung vì ghi rõ rành rạch 'Kim Thị'. Vẫn mãi mê cảm thán xung quanh thì ngước lên nhìn y vô tình thấy nét mặt của Seokjin vẫn cười cười
"Hyung vẫn còn hứng để cười ư? "
"Em không nghe nói sao? 'Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ' nên em phải cười lên như vầy nè" Seokjin chỉ vào khuôn mặt mình, cười hết cỡ lộ hết hai hàm răng trắng, Jungkook nhìn mà cười nhẹ
Seokjin với Jungkook vừa đi vừa nói vừa mới kéo cửa ra đã phát hiện mấy tên phóng viên lãn vãn xung quanh công ty, như thú vật chờ con mồi tới vậy, đớp nhanh đớp gọn. Seokjin tức giận cau mày, bén mạng tới đây chán sống rồi
Jungkook lén giật áo của Seokjin cắn môi dưới nhìn cảnh tượng mấy tên phóng viên đang đứng ở đó, Seokjin liền để Jungkook đứng nép sau lưng mình
"Ể, đó có phải Jungkook liên quan tới vụ của Taehyung không? " một tên phóng viên bất lịch sự nói đi đến gần nhìn vào Jungkook đang nép sau lưng Seokjin
Sau khi mấy tên phóng viên khác nghe thấy như vậy liền ánh mắt như hổ đói, ai ai cũng chạy lại nhốn nháo bắt đầu tranh đua nhau phỏng vấn
"Jungkook, cậu là tình nhân của anh Kim không? " "Cậu là tiểu tam phá vỡ gia đình người khác phải không? " "Taehyung có thật sự yêu cậu hay không? " "Anh Kim có phải bắt cóc cậu hay không? " "Jungkook!" "Xin cậu trả lời! " "phản hồi giúp tôi đi, làm ơn!! "
"Cái bọn này! Thật phiền phức! " Seokjin hắng giọng ra sức che chở không để tên phóng viên nào lọt vào
Jungkook từ đầu đến cuối đều lấy tay che tai lại, nhắm tịt mắt, cắn răng. Bây giờ không gì ngoài cảm giác hoảng loạn cả
Daniel cùng JiHoon thấy tình thế cảnh tượng khó coi chạy tới kêu bọn vệ sĩ đuổi hết tất cả bọn phóng viên đi, bọn chúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Đuổi được đám phóng viên đi hết, Daniel liền đi đến đỡ Seokjin đi, Seokjin quay người lại
"Còn Jungkook "
Daniel và JiHoon lập tức chú ý đến cái người đang nhắm tịt mắt tay che kín lỗ tai, thì ra là người mang thai con Taehyung và khiến mang cho hắn một cảm giác thế nào là yêu và là yêu thật sự JiHoon tò mò khuôn mặt tự nhiên của Jungkook tại sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Taehyung, tự giác đi đến vuốt lưng trấn an
"Bọn họ đi hết rồi"
Jungkook nghe một giọng nói lạ lẫm cậu mở mắt ra để tay xuống trước mặt mình là một người lạ với ngũ quan rất thanh tú, Jungkook mím môi. Nhìn dáng vẻ này chắc chắn không phải bọn phóng viên điên kia
"Cảm ơn"
JiHoon nhếch mép nhẹ gật đầu một cái. Ban đầu JiHoon cứ ngỡ JungKook là người có nhan sắc tầm thường nhưng khi gặp được rồi thì ra có nhan sắc cực kì điển trai, mang nét đẹp độc đáo, nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to trong veo, chiếc mũi cao vót, đôi môi mỏng chúm chím căng mọng
Jungkook, Seokjin, Daniel, JiHoon cùng lên phòng của chủ tịch tập đoàn Kim thị. Seokjin nhìn thấy công ty vẫn đông đúc người làm như vậy không khỏi mừng thầm
Cả bốn người cùng ngồi xuống ghế, Daniel và Jihoon ngồi chung một ghế, Seokjin và Jungkook ngồi chung một ghế
"Dạo này công ty vẫn ổn chứ? " Seokjin mở lời trước
"May là đến kịp thời giải quyết nên cổ phiếu không giảm cũng không tăng. Ban đầu các cổ đông khác muốn rút khỏi các bản hợp đồng nhưng cũng nhờ vào một phần của JiHoon ăn nói khéo léo nên họ cũng gật gù tin tưởng nhưng nếu như có dấu hiệu giảm đi thì sẽ lập tức bọn họ đến và hủy hợp đồng, bắt buộc " Daniel nói xong, thở dài ngao ngán
"Đợi Taehyung trở về mọi chuyện sẽ bình thường ngay thôi" JiHoon nói
"Chiều nay 15h Taehyung sẽ ra tòa..."
----------
🐤 : Cắt đúng chỗ cho kịch tính các cô bé ạ :((
Em bé "Ngoại tình" của chúng ta 30k view rồi nè
Euphoria ver piano thì hay xuất sắc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro