Chương 69

"keng keng keng" tiếng xe lửa đâu ra vậy ? Chỗ này cũng có xe lửa ư? Ngay sau đó cậu đứng chỗ trạm xe lửa, tại sao nơi đây lại hoang vu như vậy, biết là tàu lửa cũng nên nhiều lúc khách một chút chứ

Nơi đây thật lạ....

'Rầm' chiếc le lửa lao thẳng vào cậu, cậu còn không biết tại sao lúc đó có tình huống cay nghiệt như thế này, một chút đau cũng không có. Chỉ biết tim mình đập rất nhanh, cực kì nhanh như muốn nhảy cẩn ra khỏi lòng ngực

Cứ nghĩ nghĩ mình đã tan xương nát thịt nhưng lại có một luồng gió nhẹ phớt qua, cậu đang nhắm tịt mắt cũng phải mở ra thì thấy cảnh quang trước mắt phải nói với hai từ "tồi tàn". Xung quanh đó là vài ngôi nhà  được làm bằng chất liệu lá không bền vững, tưởng tượng chỉ cần một làn gió mạnh lướt qua thôi chắc cũng đã tốc mái đi. Cậu tiêu sái chân bước đi, không nghĩ có ngày mình lại xuất hiện ở nơi tồi tàn như vậy

"Haha, đừng rượt tớ nữa"

Tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang đâu đây truyền đến tai cậu, trông có vẻ rất hạnh phúc dù môi trường sống như thế này, cậu khẽ mỉm cười nhẹ. Với bản tính tò mò của mình đi về hướng phát ra âm thanh đó, đi khoảng chừng mười bước thì thấy cảnh tượng một bé trai lớn và bé gái đang bắt rượt, rất ư là dễ thương đi, khiến tim cậu cũng chảy đi một chút

Bé gái đang rượt bé trai, bé trai kia lại chạy, bé gái dù nhỏ con nhưng lại chạy thật nhanh, phút chốc tóm gọn bé trai ôm trọn vào người đè xuống. Cậu nhìn chập chững hai đứa bé này khoảng chừng từ 5-6 tuổi

"Tae! Bắt được rồi nha. Haha" đứa bé gái ngồi đè lên thắt lưng của bé trai, vô tư cười lớn xong ôm bé trai

Khoan đã... Tae Tae Tae cậu nghe không lầm phải không? Chắc là trùng hợp thôi. Chứ đâu ra Taehyung chứ, nhưng với tầm nhìn này công nhận nụ cười của bé trai khi nhếch lên lại giống Taehyung đến kì lạ, chắc không phải đâu

"Juju chơi ăn gian, bám chân Tae. Không chơi, không chơi nữa" bé trai phụng phịu nói lớn nhưng miệng vẫn mang nét cười, muốn xô ngã bé gái ra khỏi người mình

Juju Juju Juju...sao cậu phải lập lại trong đầu nhiều thế nhỉ? Cậu không nghĩ tới từ đó nữa chú tâm từng chi tiết của hai đứa bé, từng chi tiết nhỏ, cậu cũng phải xem hết. Nhưng lạ thay, hình như hai đứa bé này không hề thấy hiện thân của Jungkook đang xuất hiện ở đây

"Không chịu! Trừ khi Tae hứa với Juju một việc" Bé gái dùng sức ôm bé trai thật chặt, không cho bé trai chạy thoát. Bé gái là muốn giữ bé trái thật chặt bên người, chỉ có mình bé gái sở hữu, bé gái cực thích bé trai nha, hằng ngày nếu có một mẫu bánh mì nhỏ hay nước uống gì đó bé đều chia sẻ cho bé trai, tình yêu cho bé trai là siêu bự

"Vậy việc gì? Tae chịu không nổi nữa đâu" bé trai gấp rút nói

"Lớn lên Tae phải cưới Juju làm vợ, được chứ? Mỗi Juju thôi!"

"Hứa hứa mà"

'tỏm'

'tách'

'ào ào'

Lại một lần nữa xung quanh chỉ một màu chủ đạo màu đen, tiếng mưa rào xung quanh đây, nó còn không phải ngay chỗ cậu, chính chỗ cậu sao? Khẽ ngước lên liền có một giọt nước rơi xuống mũi, theo giọt nước đó là một khung cảnh mới xuất hiện, một khung cảnh khiến tim cậu bị ép chặt

Taehyung và Jinju sao lại thân mật nắm tay nhau cười cười như thế kia, trong rất hạnh phúc, nụ cười của Jinju và Taehyung càng tươi thì nó càng là con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim của cậu. Cậu là đang có cảm giác sợ hãi, là cậu đang sợ, Jungkook cứ chầm chầm nhìn vào hai người đến nổi không phát hiện Jinju đang chỉ tay vào mình xong kéo tay Taehyung chạy lại. Có ý gì đây?...

"Mong anh tác hợp cho chúng tôi, tôi và Taehyung..." Vừa nói xong cả hai người cùng dang chiếc nhẫn sáng kia trước mặt cậu, nó không phải là nhẫn của cậu và Taehyung khi đính hôn sao? Nhanh nhìn lại bàn tay của mình, chiếc nhẫn biến mất. Là nó biến mất rồi, sao cậu không nói gì được hết thế này, không được. Cậu phải ngăn cản, Taehyung là của cậu, không được, không thể

Nước mắt tự dưng rơi xuống, cậu không cảm nhận được tại sao mình lại khóc cả, ơ... Sao nó càng ngày càng chảy ra nhiều thế này

Dụi mắt một cái một lần nữa lại thay đổi khung cảnh, một khung cảnh mà cậu đã thấy rồi, một khung cảnh mà cậu cùng Taehyung nắm tay nhau và bế trên tay con của mình. Cảm giác có chuyện không lành, cậu nhanh chân chạy vào, bước chân khập khiễng bổng khựng lại

Jinju khoác trên mình một bộ váy cưới trắng xoá khuôn mặt được trang điềm nhẹ thanh tao, điều đó cậu không chú ý chỉ chú ý người đang ôm eo Jinju kia. Mái tóc ấy, chiếc mũi ấy và cả nụ cười ấy không phải của Taehyung và nó dành cho cậu trên lễ đường sao? Tại sao lại thế này! Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!

"Jungkook, chấp nhận đi. Anh là kẻ thua cuộc" Jinju gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình, cười nửa miệng không biết từ khi nào cầm trên tay mình một khẩu súng, không báo cho Jungkook liền bắn thẳng một viên rơi thẳng vào đầu Jungkook

Kết thúc thật rồi, trái tim của cậu không phải sắt thép. Nó đang tổn thương, rất nhiều.... Vỡ ra nhiều mảnh nhỏ, thật nhỏ đến tan biến....
-
Taehyung ngồi cạnh Jungkook, vô thức vuốt nhẹ bàn tay của cậu, cuối người hôn nhẹ lên mu bàn tay, thật lạnh lẽo

"Jungkook, không ngày nào anh không nhớ em cả, em ngủ lâu lắm rồi Jungkook à, 3 năm, chính xác là 3 năm, anh đều dành thời gian cho em mỗi ngày dù bận đến đâu. Con của chúng ta biết đi biết nói hết rồi, ngày nào cũng nhắc tên em, nhớ em. Jungkook, khi em tỉnh lại anh cùng em sống tốt hết quãng đường còn lại"

Nhớ ngày hôm đó sau khi biết tin Jungkook sẽ sống thực vật không biết bao giờ mới tỉnh ai cũng sốc cả, đến mức mẹ Jeon ngất xỉu nhập viện ngay sau đó xong lên đây trách mắng hắn rất nhiều, mẹ Jeon nói hắn không mang đủ hạnh phúc cho Jungkook, nhưng không đâu, hắn rất yêu Jungkook, thật yêu Jungkook

Jinju thì chưa đầy một tháng muốn mình và chồng chuyền qua sống chung với Taehyung, lấy cớ muốn chăm sóc cháu và hắn đến nổi LinHoon phải công nhận lấy cô làm vợ thật xứng đáng. Taehyung chán ghét đàn bà nên kiên quyết cự tuyệt, Jinju đòi 3 4 lần lần nào cũng thất bại nên thôi

Còn về phần trong hắc đạo cũng đã giải tán. Hắn là không muốn dính dáng tới mặt hàng cấm và không muốn Jungkook phát hiện nên sau đó đã giải tán băng trong âm thầm, người thì về quê, người thì không biết làm gì nên Taehyung giới thiệu một vài chỗ để tăng cao thu nhập hoặc làm chỗ công ty của hắn cũng được, đương nhiên cả bọn nhào vào làm công ty của hắn. Nhưng tâm tình khó chịu vẫn không giảm bớt là bao

"Lão đại, ngài đã quyết, chúng tôi không ngăn cản chỉ biết rằng khi ngài cần chúng tôi thì nguyện hy sinh cả tánh mạng này" một tên cầm đầu trước nhiều tên đứng ra nói, trước mặt là Taehyung Daniel cùng với Seokjin đang ngồi ghế gỗ khắc tinh xảo

Taehyung im lặng không nói gì chỉ vỏn vẹn một cái cười mỉm gật đầu nhưng nó lại thành thật đến lạ thường

"Lão đại, lão nhị, lão tam! Xin từ biệt từ đây!" Cả đám người bên dưới cùng hô to

Cơ bản Taehyung cũng chẳng quan tâm gặp lại hay không trong khí đó đã làm đơn xin việc vào công ty của hắn làm

Taehyung vẫn ngồi đó, vẫn nắm tay Jungkook. Tự dưng có một luồng điện gì đó chảy qua người, tay Jungkook khẽ giật nhẹ. Không lầm, không thể nào lầm được, kì tích, kì tích rồi, ông trời đã nghe được tiếng gọi của hắn rồi phải không?

Taehyung ngồi dậy khỏi ghế, mở cửa phòng bệnh quát lớn "Bác sĩ! Bác sĩ đâu!!"

-----------------

🐤: Căn bản fic của toi có viết cặp DanHoon á, toi có nên sửa lại SooBin x YeonJun không? Chứ Daniel và Jihyo từng tin hẹn hò rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro