Chương 78

Choi Jinju nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt cô từ tốn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những chiếc xe chạy qua lại. Cô suy nghĩ lại ngày hôm đó còn rùng mình, trong một phút chốc chỉ cần chậm trễ vài giây nữa là cô sẽ bị phát hiện và bắt quả tang nhưng ai ngờ gã ta lại bị giết bằng một vật nhọn khiến chảy máu không ngừng, suy cho cùng cô tưởng chỉ có mình đứng sau ai ngờ còn có kẻ đứng sau. Cô thở dài, thật khó hiểu...

Cùng lúc đó điện thoại thông báo tin nhắn của cô hiện lên làm kết thúc không gian tĩnh lặng này, cô chậm rãi mở màn hình lên thì thấy đuôi số lạ, cô thấy cô chả thèm xem để điện thoại qua một bên. Đến khi tin nhắn thông báo lần thứ hai, cô mới mệt mỏi bấm vào tin để xem vẫn là số lạ đó. Jinju đọc tin nhắn giật mình, cô bất ngờ, hai tin nhắn nói về Taehyung và Jungkook và thậm chí còn biết tất cả kế hoạch của cô để hãm hại Jungkook, người đó là muốn hẹn cô đến địa chỉ xxx đường 21. Cô cắn môi dưới, lập tức vì muốn giữ bí mật mà đứng lên chạy lên phòng và đơn giản khoác lên người một cái áo khoác kết hợp với chiếc quần jeans và áo sơ mi tôn lên dáng người của cô

"Chồng, em đi ra ngoài một tí" tiếng cô vọng ra, LinHoon đang ngồi trong phòng riêng để vẽ thì nghe thấy, gã vọng lại

"Đi sớm về sớm"

LinHoon nói câu này xong chờ đợi thêm một câu của Jinju mà chả nghe đâu, gã thở dài nhớ khi xưa cô là một người có ý tứ nói chuyện luôn luôn lễ phép nói có đầu có đuôi với gã nhưng bây giờ thì không, bây giờ LinHoon cũng chả biết Jinju đi đâu, lúc nào về. Không còn tâm trặng để vẽ gã lặng lẽ đặt chiếc bút vẽ xuống, đứng lên thoát khỏi chiếc ghế ngồi nhiều giờ, chầm chậm mở cửa phòng ra xuống phòng khách

Ánh mắt bỗng chợt nhìn cái điện thoại của Jinju để quên vẫn thấy còn mở sáng, gã biết Jinju có thói quen quên tắt màn hình lại để thời gian 20' sau mới tắt, LinHoon lắc đầu ngao ngán cầm chiếc điện thoại lên thì thấy một dòng tin có nhắc đến Taehyung và Jungkook thì Jinju từ ngoài cửa lao vào giật lấy chiếc điện thoại làm cho LinHoon không khỏi giật mình

"Em để quên điện thoại, em về lấy"_Jinju

LinHoon thấy vậy mà cười cười, nhìn quả tóc bù xù của cô gã không chịu được vuốt lên vuốt xuống "Ừm, đi đâu nhớ cẩn thận"

Jinju liền đi mất, nghĩ tới tin nhắn hồi nãy thiết nghĩ là cô nhắn tin gì với Jungkook nên bỏ qua

Tại một nơi nào đó, có ánh đèn tím ma mị chiếu khắp cả căn phòng, có một người đàn ông mặc âu phục vắt chéo chân đang cầm trên tay một ly rượu nho nở một nụ cười hoàn mỹ thì có một người nào đó đi vào

"Cô ấy đang trên đường đến đây"

Anh xua tay kêu người nọ đi, thấy vậy người nọ cung kính lùi về sau vài bước và đi ra ngoài phòng. Anh uống một ngụm rượu, để chiếc ly xuống bàn vuốt ve lấy chiếc nhẫn trên tay xong lại đứng dậy chỉnh lại âu phục rồi tiêu sái bước ra ngoài

Jinju sau 20 phút cũng đến địa chỉ này, trước mắt cô chỉ là một quán bar ven đường, đang chuẩn bị bước vào trong thì có một người phục vụ chạy hì hục ra nhìn cô

"Có phải cô Choi không ạ?"

"Đúng, là tôi" cô từ tốn trả lời, nhìn người phục vụ trước mặt có lẽ là người của kẻ đó kêu đến đây

"Hãy đi theo tôi, mời vào trong" người phục vụ cúi người, dang tay mời vào rồi đi trước Jinju để chỉ đường cho cô

Khi cô bước vào trong tưởng chừng là một quán bar có quy mô nhỏ ai ngờ lại lớn, tiếng nhạc xập xình những người đàn ông bên dưới không ngừng hò hét nhìn những vũ công nữ sexy nhảy bên trên, cô nhìn cảnh này chỉ biết xấu hổ tránh mặt những kẻ quanh đây để không bị hiểu nhầm là gái điếm, lẻo đẻo theo sau tên phục vụ. Đi được một lúc thì đây là tầng 2 nơi mà bên trên có thể quan sát hết tất cả bên dưới, người phục vụ ngưng lại trước một căn phòng gõ cửa, chẳng biết họ đã nói gì thì cánh cửa mở ra người phục vụ đi tới mời cô vào trong, ban đầu còn sợ nhưng nghĩ tới bí mật của mình có khả năng vị vạch ra thì nhanh chóng bước vào trong, cánh cửa liền đóng lại

Jinju nhìn, điều đặc biệt ở căn phòng này là cách biệt với những giai điệu xập xình bên dưới, tĩnh lặng. Vẫn đang nhìn xung quanh thì trước mặt cô có một người điển trai quay ghế lại và anh đang nở một nụ cười rất tươi, anh lịch sự chỉa tay xuống chiếc ghế kia

"Ngồi xuống đi cô Choi"

Cô nghe vậy, quấn quýt ngồi xuống khoanh tay trước ngược, ngước mặt cao ngạo nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề "Anh là ai? Rốt cuộc tại sao anh lại biết tất cả kế hoạch của tôi?"

Nghe cô nói như vậy anh ta cười, cười một ngày một lớn tưởng chừng như một gã điên, một lúc sau anh mới ngưng cười. Anh vuốt mái tóc của mình lên tăng thêm phần cao ngạo

"Ha... Cô thật mạnh mẽ đấy Jinju nhưng tiếc là kế hoạch của cô tôi đều biết đến vì tôi là người đã theo dõi cô từ đầu"

"Ý anh là 4 năm trước?" Cô nhíu mày

Nghĩ lại 4 năm trước, lần đầu tiên hãm hại Jungkook kết quả nhập viện không chết. Anh cũng đều biết tất cả, còn không phải là quá biến thái sao?

"Cô đoán xem, nhưng... Nếu như nào nếu chúng ta chung một chuột với nhau?"

Anh nhếch mép cười nửa miệng, đứng trước mặt Jinju nhẹ nhàng ôn nhu vuốt má của cô, thấy vậy Jinju cũng cười nửa miệng gạt tay anh ra "Anh lấy gì để tôi tin ?"

"Không phải tôi nói ngay từ đầu rồi sao?"

Jinju gật gù hiểu ra ý của anh "Được rồi"

Nói đến đây, anh cúi người thì thầm to nhỏ với cô. Cô nghe hắn nói mà cười khẩy, nghe thấy thật thích, liền chấp nhận. Cả hai nói chuyện được một lúc thì cũng đã đến lúc Jinju về

"Nhớ rõ, tôi tên Choi Soobin"

Choi Soobin

Soobin... Đẹp đấy

Tại nhà của Taehyung và Jungkook...

Trời đã tối, cậu ra sân thượng ngồi trên xích đu ngán ngẫm nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay trăng rất tròn rất đẹp làm cho lòng cậu có cảm giác bâng khuâng, không biết vô tình hay cố tình nhìn ra một đám bây hình trái tim rồi dần dần bị tách ra, trong lòng liền khó tả. Tuy đẹp nhưng thật sự khó chịu, tản mây ấy cứ vậy không ngừng tan biến

Nghĩ tới bản thân nhiều lúc thật sự ganh tị với những người đàn ông khác, cùng tuổi với cậu lại rất khoẻ mạnh chẳng giống như cậu một người sinh ra đã yếu ớt còn có khả năng mang thai bất thường, nghĩ lại cũng quái dị quá đi nhỉ... Taehyung từ đâu bước tới ngồi cạnh cậu dang tay để cậu dựa lên vai của mình, Jungkook tuy không bất ngờ nhưng lại có cảm giác ấm áp một chút

"Anh mãi mãi yêu em đúng không?" Jungkook nói đại ra một câu

Taehyung thấy đột nhiên cậu lại nói như vậy, hắn cười xoà. Ôm cậu vào lòng vô tình làm cậu cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập đều lại nhanh

"Anh mãi mãi yêu em"

🐤 Ngược là niềm vui, mọi người ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro