#Chap 1: Cuộc sống mới

Mọi người hãy gọi au là Mật cho nó thân thiện nha~

Fic đầu tay nên sẽ có nhiều sai sót, có gì mong mọi người góp ý và bỏ qua ạ😊.
.
Giờ thì là Gấu=))) Gấu xin gửi tới mọi rds lời chào thân thương nhất^^

Mật và Gấu sẽ cùng nhau viết bộ này, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người🙇🏻

##########################

_ Đừng mà! Quốc vương! Mẫu hậu! Xin đừng bỏ con mà! - Cậu cứ gào thét trong làn mưa máu. Cha mẹ cậu ra lệnh đưa cậu đi. Mặc cho những vết thương ngày một nứt toác, nước mắt cùng máu hoà vào với nhau trong nỗi đau tận cùng, cậu gào khóc, cho đến khi cậu kiệt sức mà ngất đi...

Họ cứu sống cậu... Nhưng cái giá của nó quá chát... Họ bị mất đi mạng sống của mình...

Sau cuộc chiến thảm thương năm đó, tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết thảm vì chính mình, cậu trở nên vô cảm. Từ một cậu bé tinh nghịch, nay cậu vô tâm với tất cả mọi thứ. Trong mắt cậu chỉ còn sự lạnh lẽo tột độ, sự căm hận loài kẻ thù truyền kiếp. Mới chỉ ở tuổi 12, cậu mất đi mọi thứ. Cậu mất cả bạn bè, mất cả tình thương gia đình. Vương quốc lẽ ra đang yên bình hưng thịnh, bỗng trở nên loạn lạc bởi sự cai trị tàn ác của loài chó sói hung tợn.

Tất cả dồn lên vai của một cậu nhóc 12 tuổi. Cậu buộc phải lui về ở ẩn. Sự hận thù biến cậu thành một vampire lạnh lùng khát máu. Cậu quay lại kinh thành, một tay giết hết lũ sói, an ổn lại vương gia.

16 tuổi, độ tuổi đẹp đẽ đấy, tay cậu đã vẫn máu bao nhiêu là người. Cậu có quyền lực, có tiền bạc, những nịnh thần suốt ngày ba hoa xu nịnh tâng bốc, những hầu nữ sẵn sàng phục vụ. Nhưng cậu không thấy vui. Thứ cậu cần là tình thương thật sự, những người sẵn sàng đến bên cậu kể cả khi cậu chẳng là gì của thế giới.

Những ngày tháng nhàm chán trên ngôi vua đó kết thúc khi lại có một cuộc chiến tranh nữa xảy ra. Mặc dù thắng, nhưng cậu bị thương nặng.

Nằm trong phòng phục hồi đặc biệt, cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát. Sự yêu thương... xa vời với cậu vậy sao?

Cậu lết cái thân xác đầy máu của mình đến kệ sách. Cậu muốn tìm một quyển thần chú phục hồi nhanh hơn. Cậu không muốn nằm ở nơi này một chút nào nữa.

Một dòng chữ đập vào mắt cậu: "Loài Người"

Cậu lôi xuống và đọc sơ qua. Lật nhanh đến trang thần chú, cậu không suy nghĩ mà làm phép luôn. Cậu muốn mình thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Một ánh sáng đỏ ngầu có chút ánh xanh xuất hiện, cậu ngất dần đi...
.
.
.
.
Tỉnh dậy, xung quang cậu hoàn toàn khác lạ. Có lẽ đây là thế giới loài người rồi. Cơn khát máu sôi sục trong dạ dày. Cậu cố lết cơ thể đầy thương tích của mình đi tìm mồi. Cơn khát khiến cậu lu mờ lí trí, cậu điên cuồng phi ra khỏi góc khuất, tiến đến một người đàn bà...

"Phập!"

Người đàn bà... giờ chỉ còn là cái xác khô.

Vẫn chưa hết sự đói khát, cậu phi tới người đàn ông đang hoảng hốt bên cạnh. Rồi lại trong tích tắc, anh ta đã trở về với cát bụi.

Nghe thấy tiếng người chạy đến, cậu choàng tỉnh, sợ hãi nhìn hai thi thể dưới chân. Vội vàng chạy trốn, cậu đứng cạnh góc tường ngó ra nhìn.

Nỗi đau trong lòng cậu nhói lên, lần này còn đau đớn và sợ hãi gấp bội. Chính cậu, đã giết chết ba mẹ của cô bé kia. Nỗi sợ hãi bao trùm quang cậu. Nhắm nghiền đôi mắt, đưa đôi tay ôm chặt đầu, cậu chạy như bay ra khỏi đó.

Cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi kiệt sức mà ngất đi...
.
.
.
Khẽ cử động, vết thương cũ chưa lành lại bục ra, cậu đau đớn khẽ nhăn mặt. Mở chầm chậm đôi mắt, cậu thấy mình đang nằm ở trên một đồng cỏ vắng.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân, kí ức tối hôm đó ùa về, cậu vội vã chạy đi. Cậu sợ lại giết thêm người vô tội. Dù cậu đã vấn máu của nhiều người, nhưng tất cả đều là kẻ xấu đáng chết.

Chạy sâu vào cánh rừng, cậu thấy một cái nhà hoang. Vết thương quá nặng, nếu không có thuốc đặc trị thì tái sinh rất lâu. Huống hồ gì cậu đã hoạt động quá sức suốt mấy ngày qua.
.
.
.
.
.
Đã 2 tháng trôi qua...

Vết thương vẫn chưa lành, máu mất qua nhiều, cậu như dần mất đi ý thức

Suốt 2 tháng, cậu mỗi khi lên cơn khát lại tự làm đau bản thân để kìm nén nó xuống. Cậu tự mình chịu đựng chứ không đi tìm ai. Nếu như cậu lại hút máu người, cậu sẽ không còn đau thể xác. Nhưng... tâm hồn cậu sẽ lại tổn thương nặng. Cậu không chịu được điều đó.

Cậu tự cô lập mình với thế giới còn lại. Sự đau đớn thể xác này một lần nữa cậu lại trải qua, chắc có lẽ, cậu lại trải qua một mình...cô đơn không người thân, bạn bè...

Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở cậu dần yếu đi. Trước khi ngất, chút ý thức cuối cùng cho cậu cảm nhận được có người mở cửa.

Chắc... người đó... cũng không quan tâm cậu mà sợ hãi bỏ chạy như những người khác thôi...
.
.
.
.
.
Cậu thấy mình đến một nơi nào đó lạnh lẽo tột cùng... Bao trùm xung quanh chỉ là bóng tối... Cậu gào thét gọi ba mẹ... Đáp lại là một sự im lặng đến kinh hoàng... Chẳng lẽ đến cả khi chết đi rồi... sự cô độc cũng không buông tha cậu sao...?

_ Cậu gì ơi!

Có người gọi mình sao?

_ Cậu gì đó ơi!

Nặng nề mở đôi mắt ra, trước mắt cậu là một người với một nước da trắng trẻo, đôi má phúng phính đang áp vào trán cậu, tay thì liên hồi lay nhẹ cậu.

Phát hiện ra cậu khẽ động đậy, cậu ta đứng thẳng dậy, cười tít mắt:

_ A! Cậu tỉnh rồi! Chắc cậu còn mệt lắm! Cậu cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi nhé!

Cậu vẫn ngơ ngác nhìn cậu ta. Cậu ta hẳn là con người mở cửa kho hôm đó, cậu ta không sợ khi nhìn thấy bộ dạng đó của cậu sao?

_ Tại sao lại để bị thương nặng quá vậy? Thật nguy hiểm đến tính mạng nha! Lúc đó mình không đến chắc cậu chết rồi. - Cậu ta vừa lúi húi làm thứ gì đó vừa phê phán

Đúng lúc đó, cơn khát máu lại lộng hành dạ dày cùng cổ họng cậu. Thấy cậu bỗng quằn quại, cậu ta lập tức cầm một cái lọ gì đó phi lên giường.

Mùi máu trong cậu ta sộc vào mũi cậu. Chợt cậu cảm thấy gì đó không đúng. Nó rất giống mùi máu của cậu.

_ Này! Cậu...cậu tránh xa tôi ra! Tôi không kiềm chế được đâu! - Cậu cố gắng đẩy con người kia ra

_ Không cần kiềm chế! Cậu uống cái này là xong! - Cậu ta ấn cái lọ vào tay cậu.

Cậu không nghĩ ngợi mà cầm lấy tu thẳng luôn.

Vị nó na ná giống máu nhưng không có vị tanh nồng

Vừa uống vào, cơn khát của cậu biến mất, tất cả thành bình thường.

_ Hết thèm máu rồi đúng không? Mình bảo mà! À mà cậu tên gì? Mình hiếm thấy có vampire nào mà ở thế giới này lắm! Mình tên là Jimin, Park Jimin.

_ Mình là Jungkook, Jeon Jungkook... - Cậu nhẹ nhàng trả lời

_ Jeon Jungkook?! Cậu là quốc vương hiện tại?!

_ Tại sao cậu biết? Cậu là ai?

_ Mình cũng là một vampire. Ba mẹ mình là lớp quý tộc ở vương gia. Nhưng vào thời loạn lạc thì ba mẹ đưa mình đến đây để tránh nguy hiểm. Họ thỉnh thoảng cũng sẽ đến để thăm mình.

Ánh mắt cậu thoáng buồn, Jimin ít ra còn ba mẹ, còn cậu thì không...

_ Nhưng mà lâu lắm họ mới đến được một lần, thế nên mình cô đơn lắm. Nếu cậu có thể làm bạn mình thì vui biết mấy! - Jimin cầm lấy tay cậu nũng nịu. Cậu bật cười trước hành động đó. Nụ cười tự nhiên đẹp như bông hoa rực rỡ dưới nắng mai này đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng của cậu.

_ Được thôi! Tớ và cậu sẽ mãi là bạn tốt! Tớ hứa!

_ A~~~ Tớ chưa gì đã yêu cậu rồi!!! Jungkookie a!!!!!! - Jimin lao tới ôm cậu.

Sự đáng yêu của Jimin khiến Jungkook không thể ngưng cười. Con mèo nhỏ này - ân nhân cứu mạng cậu, cậu thề sẽ bảo vệ đến chết.

_ Con à? Bạn con đã đỡ chưa? - Một người phụ nữ nhìn chắc mới chừng 30 bước vào

_ Dạ! Cậu ấy tỉnh rồi! - Jimin lễ phép trả lời

_ Ồ! Chào cháu! Rất vui được làm quen! Bác là mẹ nuôi của Minie. - Bà cười hiền hậu ngồi xuống cạnh cậu.

_ Dạ... - Cậu chần chừ nhìn bà ta.

_ Không có việc gì đâu Kookie! Mẹ nuôi mình là tiến sĩ, chính mama đã nghiên cứu loại thuốc vừa rồi đó!

Bà gật đầu cười tỏ ý đồng tình.

_ Dạ...vậy... Cháu chào bác! Xin lỗi đã thất lễ! Cháu là Jungkook ạ! - Cậu mỉm cười lại với bà

_ Nếu cháu không ngại thì cứ ở lại đây. Ở lại mà chơi với Minie. Nó suốt ngày một mình buồn lắm!

_ Đúng đó Kookie! Cậu ở lại đây với mình nha~~

_ Được ạ! Cháu cảm ơn bác ạ! - Jungkook cảm thấy sự ấm áp len lỏi vào con tim đã sớm hoá băng của cậu

_ Hai con cứ chơi với nhau đi! Bác đi xuống làm cơm!

_ Vâng ạ!

Cánh cửa đóng lại, Jimin nhảu chồm lên người cậu:

_ Kookie a! Kookie! Kookie!

_ Sao nào Minie?

_ Kookie! Kookie! Kookie!

_ Cậu rất vui phải không?

_ Đúng vậy! Sao cậu biết được vậy? Cậu giỏi quá ta!

_ Tớ mà lại!

_ Ôi nhìn này! Mấy vết thương của cậu lành rồi! - Jimin xoay qua xoay lại người cậu.

_ Sức phục hồi của tớ tốt hơn các vampire khác mà cộng thêm cả việc cậu bôi thuốc cho tớ nữa

_ Cậu biết tớ bôi sao?

_ Tớ mới cảm thấy lúc thuốc nhấm thôi!

_ Vậy mai mình đi chơi nha!

_ Được thôi!

_ Mấy đứa ơi!!!! Xuống ăn cơm nào!!!!!

Tiếng gọi vọng lên từ dưới tầng

_ Vâng! Bọn con xuống đây!!!
.
.
.
.
.
10 giờ tối

Hai người đã đùa nhau trên sân thượng.

_ A....! Cậu đáng yêu quá đi mà Minie! Cho tớ cắn phát nào!

_ Còn lâu!!! Cậu đừng hòng cắn tớ!

_ Đứng lại đi! Cậu không thoát được đâu!

Cậu chạy vèo cái là túm được Jimin.

_ Uhuhu!!!! Cậu tha cho tớ đi mà!!! Tớ sẽ không đáng yêu nữa!!! (Gấu: :'>)

_ Ngốc! Cậu phải đáng yêu tớ mới thích chứ! - Cậu búng vào mũi Jimin

_ Cậu thích tớ à? - Jimin mắt long lanh nhìn Jungkook.

_ Ừ! Tớ thích cậu! Kookie thích Minie! Jeon Jungkook thích Park Jimin! (Mật: Điều quan trọng phải nói ba lần:'>>>)

_ Hihi! Thế cậu làm người yêu tớ nhá!

_ Này này! Chỉ thích kiểu bạn bè thôi!

_ Tớ đùa ấy mà! Minie cũng thích Kookie! - Jimin ngồi sán lại với cậu.

Hơi thở đều đều của Jimin phả ra. Cậu ấy ngủ rồi.

Để đầu cậu ấy dựa vào vai mình, Jungkook khẽ thì thầm:

_ Chúng ta không là người yêu được đâu! Vì chúng ta mãi mãi là bạn tốt! Mãi mãi...

Khoé môi Jimin khẽ cong lên

Đúng vậy! Mãi là bạn tốt! Mãi mãi!

##########################

Cảm ơn đã đọc fic của chúng mình!^*^

Làm ơn hãy để lại ý kiến góp ý của các bạn nha=)))

Fic này Mật và Gấu tặng cho toàn thể YuuTeam nha😘

Yêu thương❤️

_ Gấu🐼 và Mật🍯_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro