11
Jungkook đưa anh về nhà , trong căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ có hai người bọn họ . Người hầu đều đã đi hết , cả cha và mẹ kế cũng không có ở đây . Hoseok không hề biết mấy ngày qua anh đi ra ngoài đã có chuyện gì xảy ra ở nhà , hiện tại anh chỉ lo lắng Jungkook sẽ giận quá mất khôn mà tới nhai sạch mình .
"Cha và mẹ đã sang Nhật rồi . Chuyện ở công ti bây giờ tạm để em quản lí ....Anh yên tâm đi , sau khi cha giao toàn bộ công ti cho em em sẽ rút cổ phần của Ahn In ra đưa cho anh . "
Hoseok bất ngờ quay đầu lại nhìn nó , trong lòng hiện tại không biết là tư vị gì . Jungkook luôn đối tốt với anh , anh biết . Nhưng không ngờ nó sẽ làm vậy vì anh , một gã anh trai nát bét như vậy , nó còn để tâm đến ư .
"Hoseok hyung , em yêu anh , thật sự rất yêu . nên coi như là em cầu xin anh cũng được , xin anh hãy nhìn về phía em dù chỉ một lần thôi có được không . Anh đừng đối xử lạnh nhạt với em nữa , xem như là thử một lần cũng được mà vì cổ phần của mẹ anh cũng tốt . Cho em một cơ hội đi , được không ? Jung Hoseok ."
Hoseok đờ người . Anh có tài đức gì mà được nó yêu thương như thế . Anh đâu có đáng kia chứ ...
Ngày nó về nhà anh chỉ là một thằng nhóc mới bảy tuổi đầu . Hai má phúng phính như bánh bao nóng hổi , còn có ánh mắt ngập nước chọc người thương yêu . Còn anh khi ấy là một đứa nhóc mang trong mình sự chán ghét cùng hèn nhát không cách nào chịu nổi . Anh ghen tị với mẹ con họ , ghen tị vì họ được hạnh phúc như thế , còn anh thì không . Đáng ra người có đầy đủ cả cha lẫn mẹ bên cạnh là anh chứ không phải nó .
Điều đó làm anh ghét nó , nhưng cũng làm anh hâm mộ nó không thôi .
Nhưng mà Jungkook giống như lúc nào cũng mang một bộ dáng thiên chân vô tà dính lấy anh , làm anh mủi lòng .
Mủi lòng đến nỗi , khiến anh chút nữa đã quên những gì mà mẹ đã dặn .
Tháng mười hai năm đó ở Nga , mẹ anh nằm liệt trên giường bệnh , trong hốc mắt đỏ quạch là nước mắt chực trào . Bà nắm tay anh căn dặn từng chữ . Những con chữ khiến anh ám ảnh đến tận bây giờ .
Bà nói
"con phải sống , phải thật mạnh mẽ ... để cho tiện nhân Jung Hwa kia cùng dã chủng của ả sống không bằng chết .."
"Hoseok hyung ?"
tiếng gọi của Jungkook kéo anh lại thế giới thực . Nó lo lắng nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp đó , xinh đẹp giống như bà ta . Hwang Jung Hwa ....
Hoseok siết tay lại thật chặt , giống như đã lên quyết tâm chuyện gì đó . Bên trong nội tâm cuồn cuộn như sóng ngầm nhưng bên ngoài lại chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười với Jungkook
"không ... không có gì . Anh chỉ hơi bất ngờ . Chuyện khi trước ... em sẽ không để tâm chứ "
Jungkook thấy anh có vẻ thuận theo thì vui còn không hết , còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyện trước kia anh đã đối nó lạnh nhạt như thế nào . Jungkook nhất thời sung sướng đến mức bế bổng anh lên , ôm anh trong vòng tay rắn chắc của nó . Dường như nó không tin đây là sự thật , chỉ có thể cẩn thận hỏi lại
"anh ...anh đồng ý với em rồi ? Anh cũng có tình cảm với em đúng chứ ? phải không anh "
Hoseok nhìn nó vui đến quên trời quên đất , tâm tình không khỏi chùng xuống , trong bụng bỗng trào lên trăm ngôn vạn ngữ muốn nói . Thế nhưng ra đến miệng , lại chỉ là một tiếng "ừ" mỏng manh .
Tối hôm đó , Jungkook đặc biệt cuồng nhiệt hơn mọi khi , kết quả là khiến anh mệt mỏi đến nỗi ngất đi trước . Trong giấc mơ hỗn độn của anh , anh nhìn thấy một nhà ba người của anh đang rất hạnh phúc , mẹ anh không đau ốm , mặt mũi hồng hào tựa vào lồng ngực của cha , còn anh thì quen Taehyung , cả hai sống hạnh phúc đến già . Nhưng rồi mây đen kéo tới , cuốn mẹ anh đi mất , cha lại giống như cái xác không hồn , còn Taehyung vốn đang nắm tay lại đổi thành Jungkook , ánh mắt nó đỏ rực như máu long lên sòng sọc , anh nghe nó thì thầm .
"Hoseok hyung... anh là của em"
Hoseok bật dậy , trên người đau nhức dữ dội , chỉ có thần trí là tỉnh táo . Nhìn sang Jungkook đang nằm bên cạnh anh mới biết đây là thực chứ không phải mơ . Anh đưa tay vỗ vỗ cái đầu đang đau nhức , ấy vậy mà tay vừa đưa lên , Hoseok đã không kiềm được hít một hơi .
trải dọc cánh tay trắng nõn là mấy vết cắn nhàn nhạt cùng dấu hôn tím xanh đan xen . Nhìn xuống dưới thân còn thảm hơn gấp mấy lần , đầu ngực đỏ hồng như có thể ứa ra máu , giống như đang tố cáo với chủ nhân , ở nơi đó truyền đến từng trận tê dại .
Jungkook bị hành động của anh làm tỉnh . Nó vươn cánh tay săn chắc cuốn lấy anh ôm vào lòng . Đôi môi đầy đặn của nó đặt lên mắt anh một nụ hôn . Giọng nói lười biếng lúc ngái ngủ của nó truyền vào tai anh đặc biệt rõ .
"Hoseok hyung .. em thật hạnh phúc".
Hoseok rũ mắt , trả lời bằng giọng thật khẽ
"ừ , hyung cũng vậy ...rất hạnh phúc"
==
kể từ lúc anh về ở chung với Jungkook thì chưa hề gặp mặt cha lần nào , chỉ là thỉnh thoảng cha có gọi điện về cho Jungkook để hỏi thăm nó . Jungkook luôn nhắc về anh trước mặt cha nhưng cha vẫn từ chối nói chuyện với anh . Sự thiên vị rõ ràng như vậy làm Jungkook không khỏi khó xử , mà Hoseok , giống như không quan tâm , chỉ cười cười rồi thôi .
Hoseok ở với nó như vậy cũng đã được ba năm , ba năm dài đằng đẵng trôi qua khiến anh có cảm giác như nơi mình đang ở là tù giam chứ chẳng phải là một ngôi nhà đúng nghĩa . Jungkook không cho anh ra ngoài , cũng không cho anh liên lạc với bất kì ai . Nó muốn anh chỉ cần chú ý đến một mình nó là được . Những chuyện khác , nó không cần biết , cũng không muốn biết . Nên ba năm qua , cái người tên Jung Hoseok giống như đã biết mất khỏi cõi đời này .
Hoseok từng tự hỏi , liệu một ngày mình thoát khỏi cái lồng này đi ra ngoài , liệu có còn ai nhớ đến mình nữa chăng ? Kim Namjoon sẽ quên mình chứ ? còn Kim Taehyung ....cậu ta có còn là người mà anh đã biết hay không .
Ba năm qua tuy sống rất đầy đủ , nhưng vì luôn trong tình trạng không được tự do , cộng thêm u uất lâu ngày khiến Hoseok mắc phải chứng bệnh tự bế cấp độ nhẹ . Nó khiến anh dần không thích nói chuyện như trước nữa , lúc nào cũng im lặng , khuôn mặt cũng ít dần biểu cảm , lại hay lo sợ bất an . Jungkook đã mời bác sĩ tâm lý đến tận nhà để chữa nhưng mãi vẫn không khỏi . Bác sĩ nói , là chính anh không muốn khỏi .
Điều này làm Jungkook tự trách , nó ôm anh ngồi trong lồng ngực . Anh không phản kháng hành động này của nó như trước kia , chỉ lặng im làm theo những gì nó sắp xếp , ánh mắt xám xịt dán vào khuy áo của nó . Jungkook thở dài , nó lẩm bẩm với anh rất nhiều ,nhưng đa phần sẽ là
"có phải em đã làm sai rồi không ?"
Hoseok nghĩ , có lẽ nó đã làm sai thật , nhưng anh không muốn khỏi , cứ mơ hồ sống qua ngày thế này cũng tốt . Dù sao anh cũng không muốn mệt mỏi phản kháng một cách vô ích nữa . Tốt nhất là có thể chết đi , khiến Jungkook đau lòng , như vậy , anh sẽ toại nguyện .
Rồi bỗng đến một ngày , Jungkook đứng trước mặt anh , nói rằng anh có thể ra ngoài .
Ra ngoài ư ? ra ngoài là gì ? nghe thật lạ lẫm quá ....
"Hoseok hyung em xin lỗi . Em muốn anh là của riêng mình , nhưng em cũng không muốn anh vì vậy mà mang bệnh . Anh tin em , em nhất định đem anh chữa khỏi . Rồi chúng ta sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ , có được không anh ?"
Hoseok nghe được những từ như "sống cùng nhau" từ miệng Jungkook nói ra lại giống như nghe được chuyện gì đó đáng sợ lắm , cơ thể anh cuộn lại thành một đoàn , hai tay che lấy tai , lắc đầu quầy quậy .
"không...không muốn ...không đâu mà..."
Gần đây , bệnh của Hoseok giống như bị biến căn , bệnh này chồng bệnh kia , khiến tâm trí của anh đôi khi không được bình thường . Nhiều lúc sẽ bị dọa cho phát khóc . Jungkook chỉ có thể mặc kệ anh quẫy đạp mà ôm anh vào trong lòng , Hôn lên mái đầu đang run rẩy của anh , nói rằng
"em xin lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro