12
Mấy ngày sau đó , Jungkook rất giữ lời mà cho Hoseok ra ngoài .
Nhưng cũng chỉ là lái xe đưa anh đi lòng vòng thành phố hoặc đi ăn ở nhà hàng nào đó .
May là khi ra ngoài Hoseok trở nên khá thoải mái , không còn căng thẳng hay lại đột nhiên trở nên hoảng loạn nữa . Jungkook thấy vậy thì cũng an tâm cho anh ra ngoài nhiều hơn . Một phần là để cho anh chữa bệnh , một phần là vì căn cơ của cậu đã vững , cũng đã nắm được tám chín phần của tập đoàn . Bây giờ có cho anh ra ngoài cũng không kiêng kị gì nữa, dù sao với thế lực của cậu hiện nay thì dù anh muốn trốn khỏi cậu cũng không dễ .
"ngoan , anh chờ ở đây . em sẽ quay lại ngay"
Jungkook nói rồi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ . Ánh mắt lưu luyến dừng trên người anh hồi lâu mới chịu rời đi .
Hôm nay là ngày nghỉ , bọn họ cùng nhau đến công viên giải trí một chuyến . Vốn Jungkook đã định sẽ bao cả khu giải trí này để cả hai có không gian riêng tư , nhưng Hoseok lại từ chối , nói nếu vậy thì chẳng khác gì ở nhà , thế là Jungkook đành phải thuận theo .
Thời gian này Hoseok rất ít khi mở miệng nói chuyện với cậu , quả thực số lần nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay . Lần này cũng chỉ vì bệnh Hoseok chuyển nặng mới phải cho anh ra ngoài giải khuây , lại thật vất vả khiến bệnh tình khá hơn . Cũng quý hiếm lắm Hoseok mới đưa ra lời đề nghị , dĩ nhiên Jungkook sẽ tận tâm mà nghe theo , không dám trái lời miễn chọc anh buồn phiền.
Vừa rồi Hoseok nói muốn ăn kem , nhưng từ vị trí hiện tại của họ đến chỗ bán kem thực sự phải đi một quãng khá xa , Jungkook không muốn anh đi nhiều lại mệt nên bảo anh ngồi ở ghế đá chờ , chính mình tự đi bộ đến chỗ kia .
Hoseok ngồi một mình ở ghế đá , đồng tử nhạt màu chậm rãi quan sát người đi lại , ngửi thấy hương vị không khí mát mẻ lại có cảm giác như chính mình đã trải qua một đời người .
Anh cười tự giễu , ba năm vừa qua so với ở tù hình như cũng không có gì khác biệt lắm . Người khác là vì phạm tội , anh là vì được Jungkook yêu , đó cũng coi là một cái tội....
Bây giờ đến chính mình đã thảm đến bộ dáng này anh cũng không nghĩ tới vác mặt đi nhìn bạn bè , nhất là Kim Namjoon .
Còn có ...Kim Taehyung .
Không biết bây giờ cậu ta ra sao , chắc là đã đi làm rồi nhỉ , cũng có thể có cả bạn gái nữa ... Hoseok day trán . Vốn nghĩ trong vòng ba năm kia có thể âm thầm mà thoát ra ngoài , sau đó tìm gặp Taehyung , nếu cậu ta bằng lòng thì cả hai sẽ xuất ngoại , là trốn đi đâu đó , hoặc rời khỏi đây , bất kỳ điều gì cũng được , chỉ cần anh thoát khỏi đó .
Nhưng anh đã không thoát được .
Khoảng thời gian anh bị giam trong ngôi nhà đó , không biết là chủ ý của Jungkook hay ai khác mà đồ ăn , thức uống , thậm chí thuốc cũng có vấn đề , mỗi lần dùng xong lại khiến tinh thần uể oải , buồn ngủ triền miên , tâm tình chán nản , ngay cả động cũng không muốn động chứ đừng nói là chạy trốn . Cũng vì thứ tốt đó mà anh chẳng bao lâu lại mắc chứng tự bế kia . Không biết là cao kiến của ai . Nếu anh mà biết được nhất định sẽ chửi chết mười tám đời tổ tông nhà kẻ đó .
Bỗng chốc tầm mắt của anh dừng lại ,đôi mắt bắt được một bóng dáng quen thuộc . Bóng dáng mà ngay cả trong mơ anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại .
là Kim Taehyung !
Qủa nhiên là cậu ta , gặp lại trong tình huống này thực tình không giống như trong mong đợi của anh . Cậu ta trông vẫn giống như ba năm trước , chỉ có điều dường như lại cao hơn , trông cũng điềm tĩnh hơn . Cậu ta đứng ở góc của vườn hoa phía bên kia , anh vừa vặn ngồi bên này có thể thấy được cậu ta rõ ràng .
Nhưng dường như cậu ta không đi một mình , Hoseok nhìn lại về phía kia , có một cô gái chốc chốc sẽ quay đầu lại nhìn Taehyung , thậm chí còn thân mật nắm tay . Bọn họ anh một tiếng em một tiếng , nói nói cười cười rộn cả một góc đường .
Hoseok cảm giác được trong tim có tiếng gì đó vụn vỡ , nó đau hơn nhiều so với cuộc phẫu thuật ruột thừa lúc bé của anh , đau đến quằn quại...
Sao thế nhỉ , anh chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ .
Lần cuối anh đau lòng như thế là khi mẹ anh mất . Từ đó đến nay , nơi ngực trái của anh vẫn thực bình thường . Tim đau , lòng cũng có chút mất mát .
Nhưng mà có một thứ duy nhất không đổi khác , đó là tính khí của cậu ta . Kim Taehyung mặt mũi lúc nào cũng không được vui vẻ , ngay cả khi đang hẹn hò bạn gái cũng như vậy , thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt .
Lần cuối nhìn thấy cậu ta cười là lúc nào nhỉ ? đúng rồi , là lúc đó , ba năm trước, buồng vệ sinh ở quán bar của Namjoon ...lúc đó anh say đến quên trời quên đất , cũng không quên được nụ cười của cậu ta nở bừng như pháo hoa sặc sỡ làm lòng người kinh diễm . Rõ ràng là cười đẹp như vậy ,ấy thế mà nhìn xem , đến công viên giải trí hẹn hò mà chỉ có mỗi cô bạn gái là vui vẻ cười đùa , còn cậu ta chỉ gật đầu cho xong , giống như có cô bạn gái đó hay không cũng không quan trọng ...
Hoseok mãi ngơ ngác nhìn hai người họ mà không phát hiện cả hai đang đi về phía của mình . Đến khi anh nhận ra thì cả ba chỉ còn cách nhau một đoạn nhỏ . Hoseok vội vàng túm lấy cái balo bên cạnh đưa lên che mặt . Bộ dạng của anh bây giờ , tuyệt đối không thể để cậu ấy thấy . Hoseok giấu mặt phía sau balo thành ra cái gì cũng không nhìn thấy , chỉ có tiếng bước chân càng lúc càng rõ báo hiệu bọn họ đã đến rất gần . Khoảng khắc tiếng bước chân kia lướt qua trước mặt tim Hoseok giống như muốn nổ tung , sau đó tiếng bước chân dừng lại , anh nghe giọng cô bạn gái ngọt nhẹ lên tiếng
"sao vậy oppa ? sao lại dừng lại ?"
Im lặng một lúc sau , mới nghe thấy tiếng đáp lại . Giọng nói của cậu ta vẫn như ngày xưa , vừa ấm vừa trầm , khiến cho người ta không nhịn được muốn chìm vào thật sâu .
"không ... không có gì . chỉ là .... nhìn thấy một người rất đáng hận mà thôi "
Nói rồi tiếng bước chân tăng nhanh , Hoseok chỉ còn nghe giọng cô bạn gái gọi với theo từng hồi
"oppa đi chậm thôi , chờ em với"
Hoseok xác nhận bọn họ đã đi rồi mới dám bỏ balo xuống , anh thở phào một hơi , may mà cậu ta không thấy .
Nhưng mà ... một người rất đáng hận ư ?
Hoseok lắc lắc đầu . Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi , rõ ràng là đã che rất kỹ , cho dù có tới gần hơn nữa cũng chưa chắc đã nhận ra . Hơn nữa ...dù sao cũng đã ba năm không gặp . Đến mình nhìn thấy cậu ta còn cảm giác thật lạ lẫm , huống chi là cậu ta chỉ nhìn thấy dáng người của một gã dường như không quan trọng cho lắm .
Thế nhưng Hoseok đâu biết , cho dù đã là ba năm , cho dù đã che kỹ đến mức nào , thì có người vẫn có thể nhìn ra anh chỉ bằng một cái liếc mắt .
"Hoseok hyung chờ lâu không ?"
Hoseo ngẩng đầu lên , đối mặt với đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm , anh cũng chỉ có thể khô khan lắc đầu . Bàn tay có chút gầy của anh máy móc tiếp nhận que kem mà Jungkook đưa cho , ăn vào trong miệng , dường như lại không có vị gì .
"sao vậy ? ăn không ngon à ?"
Hoseok lại lắc đầu , trong não loạn thành một đoàn , không có tâm trí đâu mà trả lời Jungkook . May là bình thường anh cũng đối nó ậm ừ cho có như vậy nên cũng không có gì lạ .
Thế nhưng Jungkook lại lên tiếng ,câu chữ nói ra khiến Hoseok phải giật mình
"Hyung , vừa rồi...em gặp Taehyung"
"à...vậy sao?"
"Hyung không hỏi em về cậu ta à ?"
"để làm gì chứ ?"
"Cậu ta bây giờ quả thực là sống rất tốt , nghe nói là đã tự làm ông chủ của một công ti , quy mô cũng nhỏ thôi nhưng làm ăn rất phát đạt , chẳng mấy năm nữa mà đuổi kịp công ti của cha . Hơn nữa , dường như còn có bạn gái rồi , cô ta ...."
"đủ rồi ! anh mệt , chúng ta về thôi"
Hoseok ngắt lời nó ,hiện tại anh không muốn nghe bất cứ điều gì về mối quan hệ tình cảm của Taehyung . Bởi chính mắt anh đã nhìn thấy , điều đó đã là quá đủ , nếu nghe thêm gì nữa ,thì anh không chắc tim mình sẽ còn đau đến mức nào đây .
Jungkook nhìn anh thật lâu , đôi bàn tay to lớn của nó áp lên má anh , thế nhưng độ ấm trên đôi bàn tay đó anh vĩnh viễn cũng không cảm nhận được . Hoseok cúi đầu , nhìn về một hướng khác , thì thầm
"chúng ta ...nên đi thôi "
Jungkook gật đầu , khoác thêm cho anh một lớp áo mỏng bên ngoài , đoạn ôm vai anh bước đi . Cậu cúi đầu mím môi thật chặt , giống như để nuốt ngược những từ cuối cùng của câu nói còn đang bỏ dở kia vào lòng .
Hyung , anh biết không ? bạn gái của cậu ta , nhìn rất giống hyung ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro