15
Hoseok lơ mơ mở mắt , trần nhà trắng tinh khắc hoa trên đỉnh đầu làm anh nhớ ra ở đây là phòng mình . Hoseok di chuyển con ngươi một chút , cuối cùng bắt gặp một người ngồi bên mép giường .
Mà người kia dường như biết anh đã tỉnh , trên khuôn mặt điển trai có phần mệt mỏi ấy nở một nụ cười thật tươi .
"Em tỉnh rồi , Hoseok "
"Anh Yoongi , không phải anh bận việc ở bệnh viện ư , sao lại ở đây ?"
Yoongi nhìn thấy Hoseok đang nhướn người muốn ngồi dậy liền nhanh tay đỡ lấy lưng anh , thuận tiện nhét thêm cái gối vào sau lưng , giúp anh ngồi thẳng dễ dàng hơn .
"cảm ơn anh..."
"ơn nghĩa gì chứ , việc nên làm thôi .
....Mà này , rốt cuộc em sao lại như vậy , không phải gần đây đã đỡ hơn rồi sao ?"
Hoseok im lặng không nhìn đến gã , đồng tử nhạt màu ẩn sau hàng mi dày lơ đễnh cụp xuống , làm gã có cảm giác như đó là ánh trăng nhạt nhòa giữa nền trời đêm , đang cố lảng tránh vào đám mây . Mỗi lần Hoseok làm vậy , gã đều có cảm giác sợ hãi , sợ rằng người trước mắt sẽ hòan toàn biến mất , sẽ lảng tránh mình như ánh trăng kia .
Yoongi không thể để điều đó xảy ra , gã nâng mặt em lên bằng cử chỉ dịu dàng nhất , gã đối với em như tên thợ mỏ hèn kém đối với viên bảo thạch quý giá . Gã sợ em sợ gã như sợ Jungkook , gã sợ sự lẩn tránh trong mắt em . Gã sợ ...sự sợ hãi của chính gã .
"Hoseok , nói cho hyung nghe . Nếu em muốn rời khỏi Jungkook một thời gian cứ nói với anh . Anh sẽ viện cớ rằng em bị nó kích động , tạm thời nếu muốn chữa trị tận gốc phải cách xa nó ra . Đến lúc đó , anh dẫn em đi . Có được không ?"
Hoseok gạt bàn tay to lớn của Yoongi ra , lặng lẽ lắc đầu .
"bệnh của em , là do em mà ra , không liên quan gì đến Jungkook cả . Chỉ là , Jungkook làm căn bệnh này đến nhanh hơn thôi "
"Hoseok à , em nên nghĩ kỹ , với thế lực của Jungkook hiện nay , muốn giam em vài năm , vài chục năm nữa đều là có thể . Em nghĩ em có thể sống trong cái lồng này mãi được sao . Tình yêu của Jungkook , em tự nguyện sao ?"
"em không . Nhưng mà hyung , em mệt mỏi lắm . Sự phó thác của mẹ , sự chán ghét của cha , cùng tình yêu của Jungkook ,... tất cả , em đều không muốn dính dáng đến "
"Hoseok , vậy anh hỏi em . Rốt cuộc em đã từng yêu Jungkook chưa?"
"em không biết"
"là em không biết hay là em biết mà không dám nói ?"
"hyung đừng hỏi nữa , em vốn không thích ai cả ! "
Hoseok ôm đầu thống khổ , lồng ngực gầy yếu của anh phập phồng kịch liệt , biểu hiện cho sự căng thẳng của anh .
Căn phòng trắng tinh rộng lớn thoáng chốc im lặng , giống như một quan tài chứa người sống , không khí trong căn phòng bị lấp đầy bởi những cảm xúc tiêu cực do anh tạo nên .
Hoseok nhắm mắt thật chặt , cảm nhận cái xoa đầu thật khẽ của Yoongi , đoạn , anh nghe Yoongi lên tiếng
"cậu đã nghe rõ chưa ... Jungkook ?"
Hoseok giật mình ngẩng đầu lên , thì đã thấy Jungkook đứng đó, ở phía mép cửa phòng . Thằng bé xuất hiện với nụ cười chua xót bên khóe môi , anh thấy được , dường như nó đang khóc . Hốc mắt đứa trẻ ấy đỏ bừng , đồng tử vốn lấp lánh bây giờ xám xịt như ánh tịch dương bị che lấp .
Đôi mắt quá đỗi phức tạp kia nhìn xoáy vào anh , khiến anh thấy được ảnh ngược của mình trong đó .
Bây giờ anh là gì đây , anh có cảm giác chính mình đã làm một người xấu . Anh không cố tình làm bất kỳ ai tổn thương cả . Nhưng mà tại sao...
tại sao nước mắt của em lại rơi ? Jung kook ....
Tại sao vậy , trả lời anh đi ?
"Hyung ....từ trước đến giờ , anh đã từng yêu em chưa ?"
giọng Jungkook run rẩy , giống như nó đang dùng cả mạng sống của mình để hỏi , hỏi cho ra lẽ , rằng anh có yêu nó không .
Hoseok im lặng trước câu hỏi của nó , dường như có thứ gì kẹt cứng trong cổ họng anh , anh không nói được ,rốt cuộc câu trả lời là gì . Anh đang đứng trên sợi dây căng giữa hai tòa nhà , giữa hai đáp án , rốt cuộc anh sẽ chọn bên nào đây .
Hoseok không biết , dường như , có lẽ anh sẽ chọn nhảy xuống khỏi sợi dây kia . Bởi vì anh không thể đưa ra câu trả lời .
Căn phòng chìm vào im lặng lần nữa , lần này , Hoseok đành không nhìn vào mắt Jungkook , nó quá sáng chói , quá lấp lánh , khiến anh không thể nhìn thẳng , cũng không cách nào đối mặt .
Hoseok quay đầu đi , khuôn mày nhíu lại , run run từng đợt .
Xin lỗi Jungkook , anh chỉ là một thằng tồi ...
Jungkook như bước hụt một chân xuống vực thẳm , cả người nó cứ thế rơi mãi xuống vực sâu vạn trượng kia . Anh vẫn ngồi đấy , trên chiếc giường bọn họ từng nằm ôm nhau cả đêm , mà sao giờ lại thật xa cách , cảm giác như cả hai đã cách xa nhau đến tận phía bên kia của trái đất .
"Phải rồi .... phải rồi nhỉ "
Jungkook lẩm bẩm , tầm mắt nó tối mù , giờ nó chẳng nhìn thấy được gì nữa cả , Jungkook không ngăn được mùi tanh tưởi từ trong cổ họng thoát ra .
Nó cũng mặc kệ , cũng chẳng buồn giấu giếm nữa , người nó yêu nhất , cuối cùng cũng chẳng hề yêu nó .
Những cánh tường vi đỏ rực nương theo dòng máu trào ra từ cuống họng nó . Jungkook ho khan mấy tiếng khô khốc . Thế nhưng khi nó nhìn anh , giọng nói nó lại nghe nhẹ bẫng như lông hồng .
"Phải rồi , anh có bao giờ ... yêu em đâu"
====
Jungkook bị gì thế ? sao lại nôn ra hoa ?
Em không biết nữa . Em không biết gì cả . Em ấy chưa từng nói gì với em ....
Đã có ai nói với em chưa , tường vi đỏ có nghĩa là ... ước muốn được yêu .
Jungkook , ước em ...yêu em ấy .
Hoseok tự giằng vặt chính bản thân mình ngay cả trong giấc ngủ , trong mơ , những ký ức hỗn độn chồng chéo lên nhau , tựa như một cuốn phim tư liệu rối rắm . Thế nhưng những câu nói kia , lại vang vọng rõ ràng hơn hết thảy .
Jungkook , rốt cuộc em muốn anh phải làm gì mới được ?
Khi cả hai đưa Jungkook đến bệnh viện , họ đã nói tình hình của cậu rất nguy kịch , ngay cả khi chịu làm phẫu thuật , khả năng thành công cũng không cao .
Em ấy mắc phải chứng bệnh đó từ khi nào , chẳng ai biết được cả . Nhưng anh chắc chắn một điều , chính anh là người đã khiến Jungkook trở nên như vậy .
Ai lại biết được , trên đời lại có một căn bệnh như thế chứ .
Anh nghe nói , họ gọi đó là
hanahaki .
======================
Lưu ý : - hoa tường vi hồng có ý nghĩ là "anh yêu em mãi mãi"
- còn hoa tường vi đỏ có nghĩa là "ước muốn tình yêu"
hai loại này không phải là một , mấy thím đừng nhầm lẫn tuôi xài cùng một loại hoa đi qua n fic à nha , tội nghiệp tuôi lắm ;;;v;;;)
*ai hong biết tuôi đang nói gì thì qua đọc bộ "như màu hoa tường vi " của tuôi nha ^q^) /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro