17

"vậy ư" - Taehyung nghiền ngẫm nhìn anh một lát rồi thôi , hắn đảo mắt đi nơi khác giống như không muốn cùng anh thảo luận thêm về vấn đề vừa rồi . 

"cậu ... gần đây sống như thế nào  ?"-Hoseok dè dặt dò hỏi 

Taehyung lẳng lặng tiếp nhận đồ ăn của bồi bàn đưa tới , sau đó lại càng thêm im lặng sắp xếp thức ăn sao cho hợp lí , lại giống như không thèm để ý đến câu hỏi mà anh đưa ra . 

"rất tốt" - Hoseok nghe được cậu trả lời liền ngẩng đầu lên , không nghĩ tới Taehyung lại tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy . Dù sao thì , về chuyện năm đó Taehyung bị Jungkook tính kế chính anh cũng không biết , chỉ là cảm thấy thật kỳ quái tại sao mới ba năm không gặp mà đã như người dưng nước lã . 

"cậu không nghĩ đến nói chuyện đàng hoàng với tôi một chút hay sao ?"

Hoseok dù gì cũng sống lâu hơn cậu ta vài năm , hơn nữa cũng là  con cháu thế gia , loại người nào chưa từng nhìn qua ? Anh liếc qua liền thấy thái độ của Taehyung bây giờ quả thực không khác gì đứa nhỏ đang bất mãn giận dỗi . 

là giận anh ba năm qua không nói một tiếng đã biến mất sao ?

"tôi xin lỗi , chuyện trước kia..."

"không cần đâu" - Taehyung ngắt lời Hoseok , cậu căn bản không biết Hoseok vốn không biết gì về chuyện năm đó , cậu cứ ngỡ anh chính là vô tình như vậy . Một mặt nói muốn sống cùng hắn , một mặt lại ngầm kêu em trai đưa người đến đánh cậu. Ngay cả quán của mẹ cậu bọn chúng cũng đến đập cho không còn một mảnh .... 

Những khuất nhục cùng uất ức khi đó , Taehyung không cách nào chịu đựng được . 

Thế nhưng ... cho đến tận khi Hoseok lại xuất hiện lần nữa . Hắn lại hoang mang phát hiện , ấy thế mà bản thân lại chẳng thể nào hận anh được . 

"dù sao cũng là chuyện đã qua . Tôi không muốn nhắc đến nữa"

Hoseok nghe cậu nói vậy liền ậm ừ một tiếng rồi cúi đầu cắt thức ăn . 

giữa hai bọn họ giống như không có nhiều chuyện để nói . Ba năm xa cách , trước kia cũng tiếp xúc không quá lâu , cộng thêm lúc rời đi lại là cảnh tượng xấu hổ không muốn nhắc lại . Cho nên nhất thời bầu không khí giữa hai người trở nên thật nặng nề . Ngay cả nến thơm dịu nhẹ lẫn thức ăn tuyệt hảo đều không cách nào kéo khoảng cách của cả hai lại gần . 

đột nhiên , bàn tay đang dùng dao cắt thịt của Hoseok không may bị trượt , miếng bít tết bò tái vừa màu vàng đẹp đẽ "cạch" một nhát liền văng ra khỏi đĩa . 

"..."

cả hai đều im lặng , cho đến khi nghe một tiếng "khục" rất nhỏ từ phía Taehyung . 

Hoseok giương mắt đến nhìn , hiển nhiên là thấy cậu ta một bộ dáng không nhịn được cười nhìn anh . 

Hoseok vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng , liền trừng mắt nhìn lại cậu ta . 

Taehyung nhất thời cảm thấy bản thân đã rất lâu không có thả lỏng như vậy , ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay đến vuốt tóc Hoseok .

Tận khi giật mình nhớ ra mình đang làm gì liền không khỏi xấu hổ ho khan , đem bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mềm mại kia thu lại . 

Sau đó Taehyung phát hiện , bàn tay kia không thu lại được . 

Bởi vì Hoseok ở phía đối diện đang nắm lấy tay hắn , giữ ở trên đầu mình . 

Trong lồng ngực Hoseok đập loạn , cũng không biết chính mình là đang làm gì . Tùy tiện giữ lấy tay cậu ta như thế , còn không muốn bàn tay đó rời khỏi đầu mình . 

Bởi vì cái sự ấm áp kia , anh đã lâu không cảm nhận được . Quãng thời gian ở cùng Jungkook , anh không hề cam tâm tình nguyện . Dù ngoài miệng là nói chấp thuận , nhưng lại là giống như buông xuôi hơn . Vì anh lúc đó đã quá mệt mỏi , không muốn vì anh mà mọi chuyện càng thêm loạn . 

Nhưng bây giờ đã khác , anh bây giờ cuối cùng cũng gặp được Taehyung ...

Taehyung cũng bị dọa cho giật mình . Trong lí trí một lần lại một lần gào thét chính mình phải hận anh ta , những khổ sở thời gian qua là anh ta đưa đến cho cậu ... nhưng trái tim thì ngược lại , nó không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực , bảo cậu tha thứ cho anh ta , ôm anh ta vào lòng . 

Taehyung bề ngoài vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh , giống như người bị nắm tay không phải là cậu . 

"anh biết anh đang làm gì không ?"

"....tôi biết"

"anh biết anh làm vậy có nghĩa là gì không ?"

Hoseok im lặng gật đầu . 

"tôi không phải là người tình tạm thời của anh như trước nữa . 

Mà đổi lại là anh . 

Jung Hoseok , nói cho tôi biết .....anh có muốn làm người tình của tôi không ?"

Hoseok mở lớn mắt nhìn cậu , bàn tay đang nắm lấy Taehyung cũng nới lỏng dần . Rốt cuộc hắn không dời tay đi như dự liệu mà đưa tay trượt xuống đôi mắt , cái mũi , rồi dừng lại ở hai phiến môi màu đào của anh , tay hắn dừng ở đó vài giây rồi nhẹ nhàng nhu niết . 

"tôi luôn muốn biết ... ở nơi này rốt cuộc có vị như thế nào "

======

====

Cuối cùng Taehyung cũng đưa Hoseok về , trên xe cả hai vẫn là duy trì im lặng . Dù không ai nói chuyện nhưng không khí cũng không đến nỗi tệ như lúc anh vừa mới gặp lại Taehyung . 

Vừa đến nơi , Taehyung đã giúp Hoseok cởi dây an toàn , còn ga lăng đi ra trước mở cửa cho anh . Ngay tại con đường có chút tối đen , Taehyung bất ngờ hôn lên trán Hoseok một cái thật nhẹ . Nụ hôn vừa xong , Hoseok liền có chút choáng váng , mặt mũi cũng nóng bừng bừng như bị đốt lửa . Anh cúi đầu ngượng ngập , Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên trải qua yêu đương , nhưng như thế nào lại hành xử giống đứa trẻ mười mấy tuổi đầu mới biết yêu vậy chứ . 

Taehyung xoa đầu Hoseok một chút , khẽ thì thầm bên tai anh một câu  "chúc ngủ ngon" liền rời đi , cũng không có quay đầu lại nhìn Hoseok . Chỉ có chính hắn mới biết , lúc hắn vội vã quay lưng đi , trên khuôn miệng liền không khống chế được nở nụ cười thật tươi . 

Hoseok còn đang lâng lâng giống như đứng trên mây vì hành động vừa rồi của cậu . Thì liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang . 

Hoseok vừa nhấc máy lên đã nghe phía bên kia đầu dây giọng nói gấp gáp , không tránh khỏi có phần khẩn trương. 

"Hoseok , em đến bệnh viện ngay đi , Jungkook cần phải phẫu thuật ! "

Những lời này vào tai Hoseok giống như sét đánh giữa trời quang , tâm tình tốt đẹp vừa nãy lập tức bị thổi cho tan tành . 

Anh run tay giữ chặt điện thoại , cố gắng trả lời người kia 

"Anh chờ em một chút , em sẽ tới ngay !"

Tình hình này quả thực xảy ra rất đột ngột , kể từ lúc lần đầu thấy Jungkook nôn ra hoa , cho đến khi quyết định phải phẫu thuật còn chưa quá ba ngày . biến hóa nghiêng trời lệch đất đến như vậy làm Hoseok có chút tiếp thu không nổi . 

==

Vừa đến bệnh viện đã có y tá nhận ra cậu , lại nhanh chóng đưa cậu đến phòng bệnh điều trị đặc biệt của Jungkook . 

Trong phòng kính các bác sĩ mặc áo blouse trắng ra ra vào vào làm các loại  phương pháp mà anh không thế nào hiểu nổi , qua một khoảng thời gian thật dài mới  có người đi ra . 

Hoseok nhận ra đó là Yoongi liền  kéo lấy anh hỏi tình hình như thế nào rồi . 

Yoongi nói Jungkook vừa rồi lại phát bệnh , lần này ho ra máu quá nhiều , lại bắt đầu sinh ra triệu chứng khó thở , tức ngực . Xem ra cũng không thể duy trì được bao nhiêu . Hiện nay các bác sĩ chỉ có thể thực hiện mấy lần tiểu phẫu cho cậu ta để cắt bớt nhánh cây quấn quanh phổi , thuận tiện cho cậu ta hô hấp cùng sinh hoạt . Còn việc thực hiện phẫu thuật dời cả gốc bệnh ra ngoài thì phải nhận được sự đồng ý của người bệnh lẫn gia đình .

Còn hắn , tuy nói cũng là bác sĩ ở bệnh viện này nhưng đây cũng không phải chuyên môn của hắn , vừa rồi chỉ là đứng bên cạnh xem xét tình hình rồi ghi chép lại mà thôi nên cũng không thể nói trước được chuyện gì . 

Hoseok cúi đầu trầm tư , Yoongi cũng không để ý mà tiếp lời . 

"Trước đó anh đã liên hệ với ông bà Jung rồi , thiết nghĩ , chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đến đây thôi. 

Hoseok.... về chuyện phẫu thuật , anh nghĩ em nên khuyên cậu ta một chút sẽ tốt hơn"

Hoseok khó khăn ừ một tiếng đáp lại rồi xoay người vào phòng bệnh xem Jungkook  

Yoongi mặc áo blouse trắng đứng tựa vào tường , âm trầm nhìn Hoseok bước vào trong phòng , ánh mắt bất ngờ lóe lên một tia không rõ . 











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro