18

"Jungkook ... "

"hyung"- Jungkook yếu ớt đáp lời , ánh mắt nó nhìn đến anh vẫn là tràn đầy nhu tình như trước . Mặc kệ anh có quá đáng , có hèn nhát thế nào đi nữa thì đôi mắt của nó vẫn cứ thủy chung nhìn anh như vậy . Nó mỉm cười nhìn anh , trên mũi vẫn còn gắn ống thở màu trắng đục .

Không hiểu sao Hoseok có chút chột dạ , hơi quay đầu né tránh ánh mắt của nó . 

Jungkook nhìn anh một lúc , lát sau liền lên tiếng . 

"hyung...gây ra động tĩnh lớn như vậy , là em đã dọa anh rồi"

"không có" Hoseok nhàn nhạt đáp lời . Lời nói muốn khuyên Jungkook đi phẫu thuật khi nhìn đến ánh mắt kia lại không cách nào nói ra . Bởi có thể cho dù đó là biện pháp tốt nhất đi chăng nữa thì đối với Jungkook , đó vẫn là quyết định tàn nhẫn nhất mà anh có thể đưa ra cho nó . 

Jungkook vừa mới làm tiểu phẫu xong nên mới nói mấy câu liền cảm thấy mệt mỏi . chớp chớp mắt vài cái đã ngủ mất . Trước khi ngủ thiếp đi còn lầm bầm 

"hyung ....em ... không cần phẫu thuật"

Hoseok nhìn nó nặng nề ngủ  mà lòng không khỏi rối ren . Vừa rồi giống như anh đã thấy được  đứa trẻ Jungkook trước kia , ở thời điểm mà bọn họ vẫn coi nhau như anh em ruột . Anh thì ham chơi , nó lại trầm tĩnh ngoan ngoãn . Anh tự hỏi , không biết những ngày tháng ấy giờ đâu rồi . Hiện tại ai cũng mệt mỏi , ai cũng đau lòng , liệu đây có phải là kếtt cục mà nó muốn ?

Hoseok thở dài xoay người ra khỏi phòng bệnh , trước khi nó tỉnh dậy , anh nghĩ anh nên mua chút gì đó cho nó ăn . 

===

Lúc Hoseok quay lại thì trong phòng bệnh đã nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện . Nghe thấy  giọng nói có phần quen thuộc kia làm anh không nhịn được rùng mình ....anh biết giọng nói đó là của ai . 

"rốt cuộc con muốn thế nào mới chịu phẫu thuật ?"

"người con thích là ai ? cho dù có là ai thì không phải chỉ cần đoạt về là xong sao , nếu không thì  cha cho con cả Jung thị hùng hậu để làm gì chứ ! "

Jungkook chỉ giữ im lặng suốt cuộc nói chuyện , đầu nó nghiêng qua một bên , chừng như không muốn nghe vào tai . 

Sao nó lại không hiểu lời cha đang nói được . Nó hiểu , rất hiểu là đằng khác . Nhưng cha không biết , mạnh mẽ đoạt đi cũng vậy , mà ôn nhu yêu thương cũng thế , nó vẫn là không có một chút phân lượng trong mắt người kia .

"cha, con mệt rồi" - jungkook nhắm mắt lại mặc kệ xung quanh . Cha Jung dường như cũng hết cách với đứa con này , vừa thương lại vừa muốn dạy dỗ nó . Nhưng rốt cuộc khi nhìn đến tình trạng của nó hiện giờ thì liền không cách nào xuống tay dạy bảo . 

Hoseok cuối cùng cũng thấy cuộc nói chuyện dừng lại bèn mở cửa bước vào . Như thường lệ , chẳng ai nhìn đến anh cả . 

"cha...."

Ông Jung không đáp lời Hoseok , chỉ nhìn lướt qua rồi thôi , cả Junghwa cũng vậy , nhưng trong ánh mắt bà ta có chút gì đó oán trách .... vì biết làm sao được , bà ta là người biết nguyên nhân vì sao Jungkook phải nằm đây cơ mà .  

"Jungkook , anh có mua chút cháo , em dậy ăn đi"

Jungkook từ từ mở mắt , khi nhìn thấy được rõ ràng là anh , thì đôi môi liền không khống chế được nở nụ cười , ngay cả viền mắt cũng cong cong theo ....

Hwang junghwa quả thực nhìn không nổi cảnh này nữa liền kéo ông Jung rời đi , trước khi ra khỏi cửa còn đặc biện cảnh cáo anh không được làm gì khiến Jungkook kích động .

"bọn họ phiền quá nhỉ ?"

Hoseok lắc đầu -"họ là ba mẹ em đó"

"Hoseok hyung , đáp ứng với em một chuyện được không ?"

Hoseok yên lặng nhìn nó , ra hiệu cho nó nói tiếp .

"từ bây giờ cho đến lúc phẫu thuật ...anh đồng ý ở bên em được không ?"

Hoseok bất ngờ nhìn nó - "em đồng ý phẫu thuật ?"

"em vẫn còn thời gian một tháng nữa ... sau khi phẫu thuật , em không chắc em có thể sống được" - Jungkook hơi nghiêng đầu , khiến anh không thấy rõ được ánh mắt của nó , cũng không phát hiện nụ cười chua xót kia đang nở trên môi .

"Jungkook , anh ..."

"suỵt " - Jungkook ngắt lời anh , nó không muốn nghe Hoseok nói lời cự tuyệt . ít nhất , trong quãng thời gian  nó  còn sống , nó muốn nghiêm túc cùng anh ở bên nhau , không ép buộc , không cầm tù , không sợ hãi ....

"chỉ một tháng thôi hyung , dù sao bác sĩ  em cũng chỉ có hai mươi phần trăm sống sót . Hoặc giả em thật sự may mắn phẫu thuật thành công đi chăng nữa , thì quãng thời gian sau đó đối với em mà nói , cũng là sống không bằng chết...."

"anh biết em ghét chuyện phải quên anh như thế nào mà"

Nó nhìn anh , đồng tử đen láy của nó như một hố đen vũ trụ , mạnh mẽ hút người ta vào trong . Khóe mắt nó hơi đỏ lên ánh nước khiến lòng anh tê tái . 

Nếu nói anh thực sự không có cảm tình gì với nó thì là nói dối . Ngoài tình nghĩa anh em , giữa anh và nó luôn có một cảm xúc không rõ . Nhưng đối với anh , cảm xúc mỏng manh đó còn cách tình yêu một quãng đường dài lắm . 

"được" cũng chỉ là một tháng mà thôi . 

"tốt , em thật sự rất mong chờ những ngày sắp tới"- Jungkook híp mắt tươi cười , trên khuôn mặt tiều tụy ánh lên một tia hạnh phúc . 

===

"con cuối cùng cũng chấp nhận phẫu thuật ?" - Junghwa lên tiếng , trong căn phòng bệnh rộng rãi chỉ có hai mẹ con bọn họ nói chuyện cùng nhau .  Hôm nay sau khi nghe được bác sĩ báo tin Jungkook đồng ý phẫu thuật , cả bà và ông Jung đều rất bất ngờ , xen lẫn là cảm giác vui mừng vì Jungkook rốt cuộc đã nghĩ thông suốt . 

Thế nhưng bà lại  luôn cảm thấy có gì đó không đúng . Jungkook con trai của bà tuyệt không thể chỉ vì lí do  "đột nhiên thông suốt" mà quyết định phẫu thuật được . Nhất là khi phải quên đi đứa trẻ kia . Con của bà có lí nào lại dễ dàng bỏ qua như vậy . Suy nghĩ suốt một đêm , cuối cùng cũng không nhịn được đến nói chuyện cùng Jungkook một hồi . 

Lúc bà đến , con trai bà vẫn là cầm trong tay chén cháo đã ăn hết , trên mặt là nét cười chưa buông . 

Hỏi ra mới biết , vừa rồi Hoseok có lại đây đút cháo cho nó....

"không phải lúc trước có nói như thế nào cũng không chịu phẫu thuật sao "

"mẹ không hiểu ... Hoseok hyung đã hứa với con .

từ giờ cho đến khi phẫu thuật , anh ấy  sẽ ở bên con ..."

"con ....cái đứa nhỏ này , aii...."

Junghwa bất đắc dĩ thở dài , sao bà lại có đứa con si tình đến vậy . 

"con có biết là nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể giấu cha con được nữa ?"

"con biết ... nhưng mẹ à , nếu chỉ một tháng mà còn không có được anh ấy ở bên , thì con nghĩ , so với chết có khác gì đâu "

Junghwa bị dọa cho á khẩu , nhất thời không nói được gì . Không ngờ nó lại nặng tình như thế . Từ khi còn nhỏ , Jungkook mặc dù là một đứa trẻ ngoan nhưng hiếm có việc gì khiến nó đặt vào trong mắt . Cho đến tận khi chuyển đến tư gia của Jung thị , bà thấy nó quấn quýt Hoseok như vậy thì liền cảm thấy kỳ lạ , nhưng dần dần rồi cũng quen cảnh nó chạy theo Hoseok như cái đuôi nhỏ . Thế rồi không biết từ khi nào , bà phát hiện ... con trai của bà đối với đứa trẻ Hoseok kia có chút tư tâm không nên  ....

Bà nhớ rõ ngày hôm đó là một ngày tuyết đầu mùa lạnh lẽo, Hoseok đi chơi về muộn bị lão gia phạt quỳ ở phòng khách . 

Jungkook đợi khi mọi người ngủ mới lén đem chăn cho Hoseok , còn cẩn thận để Hoseok nằm  xuống ghế sô pha . 

Lúc bà đến thì liền thấy Jungkook đứa trẻ ấy ngày thường lãnh đạm lại dùng một đôi mắt tràn ngập tình ý nhìn đứa trẻ kia say ngủ , lát sau , điều bà không ngờ tới nhất chính là thấy con bà cẩn cẩn dực dực hôn lên môi Hoseok đang ngủ say đến không biết trời đất . 

Chuyện sau đó ai cũng biết , bà biết tư tâm của con mình , cũng bắt gặp con mình làm những hành động kia  , không những không răn dạy nó , còn giấu diếm giúp nó một phen . Có lẽ là vì trong lòng bà day dứt trước kia không cho con bà có sự hạnh phúc mà một đứa trẻ nên có . Từ lúc đẻ nó ra đã phải chịu nhiều dị nghị , đứa nhỏ tên Jungkook ấy vẫn đứng thẳng tấm lưng nhỏ , không nghe vào một lời sỉ nhục từ phía họ hàng thân quyến . 

Ấy thế nhưng khi bị bà phát hiện , đứa trẻ kiên cường ấy liền quỳ xuống cầu xin bà cái gì cũng đừng nói , cứ để cho nó tùy hứng như vậy một chút nữa , chỉ một chút nữa thôi ....

Rốt cuộc lại đến nông nổi này . 

"Jungkook ...con chịu khổ lâu như vậy , bây giờ lại muốn buông tay . Con cam lòng sao ?"

"con không cam lòng ...

Nhưng nếu con không chịu phẫu thuật . Thì Hoseok hyung sẽ phải đau lòng ....con không thích điều đó .

Nên mẹ à ... cho con tùy hứng thêm một lần này nữa thôi , dù sao cũng chỉ là một tháng ."

căn phòng bệnh trắng toát sau một hồi im lặng mới vang lên tiếng nói một lần nữa . 

"Thế nhưng .... con có biện pháp khiến hyung ấy không thể quên con ."

Junghwa nhìn về phía giường bệnh , Jungkook mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng , lúc này lại phá lệ bi thương . Nhìn thế nào cũng giống một con mãnh thú đang cố gắng vẫy vùng lần cuối ...

"cho dù là yêu , hay là hận ... con cũng sẽ khiến hyung ấy không thể quên con"

   




==========

CHÚC MỪNG 100 FOLLOWERS !!!!!   б(>ε<)∂

fanart đặc biệt vẽ nhân dịp đạt 100 fl đây <3 

hi vọng mấy bạn tiếp tục ủng hộ mình nhá ^q^ !!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro