25

mặc dù bác sĩ nói bệnh tình của Jungkook đột ngột biến nặng khiến bọn họ không còn cách nào khác ngoài phẫu thuật thế nhưng Hoseok vẫn cảm thấy trong chuyện này có gì đó khiến anh nghi ngờ . Rõ ràng chỉ có kích thích đột ngột về mặt tình cảm mới khiến Jungkook phát bệnh . Nhưng quãng thời gian trước đó anh đã rất nghe lời nó . Thậm chí còn vô tình làm tổn thương Taehyung vì lời hứa với nó . Vậy thì tại sao ....

Ngay lúc này , không khí tại phòng chờ trước phòng phẫu thuật đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Ai cũng im lặng , cái sự im ắng đến đáng sợ bao trùm lấy khoảng không trên đầu khiến anh bứt rứt không yên . 

Vào khoảnh khắc thời gian như bị đình chỉ đó , đèn phẫu thuật cuối cùng tắt ngúm báo hiệu cuộc phẫu thuật đã hoàn thành . Bác sĩ với ánh mắt mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật , ngay lập tức , Junghwa lao đến níu lấy tay bác sĩ , liên hồi hỏi bác sĩ về tình trạng của Jungkook . 

Ngay cả Hoseok cũng không nhịn được tiến tới gần vị bác sĩ kia 

Bác sĩ tháo đôi găng tay màu xanh ra , nắm lấy bàn tay bà ta như an ủi . Ông thốt ra câu nói không ai muốn nghe nhất 

"chúng tôi đã cố gắng hết sức ... Mong ông bà đừng quá thương tâm "

Hoseok gần như là ngồi bệt xuống sàn , tiếp theo đó là tiếng gào thương tâm của Hwang Junghwa , bà ta gào lên như một con thú dữ bị thương , tiếng gào xuyên thẳng vào tai anh , bóp chặt lấy trái tim anh đau nhói từng cơn . 

Đơn giản như vậy sao ?

Một mạng người cứ thế biến mất vậy sao ? 

Giống như chỉ vừa mới hôm qua , hôm qua nữa thôi , anh còn nghe thấy Jungkook gọi tên anh ,nói yêu anh . Thế mà rồi , chẳng mấy chốc , như một cảnh phim bị cắt , mọi thứ diễn biến quá nhanh đến nỗi chẳng thể ngờ được . 

 Taehyung đang nói gì đó với anh , nhưng tai Hoseok chỉ nghe được  tiếng ong ong như nghe phải một đài radio nhiễu sóng , tầm mắt chỉ còn một màu xám , vạn vật xoay vòng trong đại não ... Rồi mọi thứ đột ngột chìm vào bóng tối . 

===

=

Hoseok đã tỉnh , nhưng anh không muốn mở mắt ra , nếu như mở mắt rồi , anh sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Hwang Junghwa cùng sự trách móc của bà ta ,  và cả ... ánh mắt nghi hoặc của cha nữa . 

Thật là nực cười biết mấy , khi mà người khiến con trai ông đơn phương thành bệnh như thế lại ở ngay  trước mặt ông , ngay dưới tầm mắt ông bấy lâu nay . 

Bỗng chốc , anh cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên đầu mình , cảm giác có hơi lạnh lẽo nhưng cũng có chút ấm áp này đủ để khiến anh nhận ra đó là ai . 

Bày tay to lớn đó xoa đầu anh , rồi lại xoa lên khóe mắt anh , khóe mắt ẩm ướt vì rơi lệ . Cho đến tận lúc đấy , anh mới biết anh đã khóc  . 

"ngoan nào , đừng khóc nữa ..."

"hyung ... là lỗi do em đúng chứ ? là vì em mà Jungkook mới bị như thế  . là tại em ...mọi chuyện" - Hoseok nức nở nói 

"Không đâu Hoseok à , không phải lỗi của em" mà là lỗi của cậu ta . Đúng vậy , là lỗi của cậu ta khi dựng nên màn kịch này , và em chỉ là một nạn nhân của vở kịch đó thôi em ạ . 

Ánh mắt của Yoongi cất chứa một tia khó đoán , rồi nhanh chóng biến mất , giống như ý nghĩ đó chưa hề tồn tại trong đầu hắn , chưa bao giờ . 

Việc hắn cần làm bây giờ là an ủi Hoseok , em ấy giống như một cành thủy tiên trắng muốt , dễ dàng bị hủy hoại bởi sự dơ bẩn ngoài kia , nhưng không còn nữa rồi , sự dơ bẩn thứ nhất đã biến mất , đã để cho em yên . Bây giờ thứ còn lại , chính là vết nhơ cuối cùng . chỉ cần lau sạch nó đi , thì em vẫn sẽ là đóa thủy tiên ngây ngô ngày trước của hắn . 

Nghĩ vậy , hắn hài lòng mỉm cười , dặn dò em chú ý nghỉ ngơi rồi rời đi .

 Hắn nghĩ , hắn đã nhìn từ phía xa đủ lâu rồi , đã đến lúc hắn dành lại Hoseok của hắn . Hoseok ... của riêng mình hắn mà thôi . 

====

"anh nói gì ?" - Người đàn ông luôn tỏ vẻ nghiêm nghị ngồi trên ghế bị giật mình đến mức đứng phắt dậy . 

"thưa chủ tịch , chúng tôi dã theo lệnh  ngài điều tra nguyên nhân phát bệnh đột ngột của thiếu gia Jungkook . Kết quả thu được từ xét nghiệm tử thi lẫn điều tra hiện trường cho thấy được , thiếu gia đột ngột phát bệnh như thế là bởi vì có người đã nhúng tay vào"

Ông Jung cố  nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của mình  , đoạn đột nhiên xô ngã cả chiếc bàn to oành trước mặt . Tiếng loảng xoảng thanh thúy vang lên làm mấy người mặc đồ đen đứng trước mặt thoáng rùng mình . 

"Tra ! tra cho ta ! Ta muốn biết , rốt cuộc là ai dám cả gan hãm hại con trai ta như thế !"

"v..vâng !" 

Đội người áo đen vừa rời đi , ông Jung liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng . 

Rốt cuộc là ông đã tạo cái nghiệp gì ... bây giờ đến cả con trai ruột duy nhất cũng rời bỏ ông . 

Chủ tịch Jung chỉ mới ngoài năm mươi nhưng thoáng chốc giống như đã già đi chục tuổi , nếp nhăn cũng dần hiện rõ trên vầng trán ưu tư . Trước đó vì đã quá  bận rộn công việc  dẫn đên không thể lúc nào cũng luôn ở bên người Jungkook bồi thằng bé cả ngày được , cho dù trong lòng ông không nỡ đến mức nào , thì với cương vị là chủ tịch tập đoàn lớn , ông cũng phải bận đến tối mặt tối mày . Thành ra thứ duy nhất mà ông có thể cho Jungkook chính là sự nuông chiều . 

Jungkook muốn gì sẽ được nấy , đúng là như vậy . Hai cha con họ trước đó đã bỏ lỡ mấy năm không gặp mặt , đến khi đón Junghwa cùng Jungkook về thì Jungkook cũng đã được sáu bảy tuổi , thời gian khổ sở trước kia ông chẳng thể nào bù lại được . 

Nên đáp lại Jungkook , với ông chỉ có sự nuông chiều . 

Mà dường như , Jungkook cũng chỉ cần có thế . 

Thường thì nó sẽ cầu xin cho Hoseok . Mỗi khi Hoseok làm sai điều gì , chỉ cần ông có hơi to tiếng với Hoseok thôi thì nó đã hốt hoảng chạy tới xin tha dùm cho người anh không cùng huyết thông kia rồi . 

Chuyện xưa , một khi nhớ lại , chính là đau lòng . 

Bây giờ Jungkook cũng đã mất , người ông muốn nuông chiều , cũng đã không có nữa rồi ... 

===

Đám tang của Jungkook được tổ chức vài ngày sau đó , các quan chức cấp cao , cùng các nhà đầu tư lớn có quan hệ không tệ với chủ tịch Jung đều đến dự . 

Lạ là sau khi Jungkook mất, những tưởng cái chức chủ tịch sẽ rơi vào tay con trai trưởng Jung Hoseok , nhưng dường như chủ tịch Jung vẫn còn chưa đưa ra quyết định , vẫn luôn tự mình đảm nhiệm lại toàn bộ công việc đã giao cho Jungkook trước kia . 

Người tới đám tang của Jungkook ai cũng dễ dàng nhìn thấy một bà mẹ khóc lóc , một ông bố im lặng và ... một người anh trai vô cảm . 

Trên mặt anh ta không mang bất kỳ cảm xúc gì , kể cả là sự đau buồn dù chỉ nhỏ nhoi nhất , ngay cả một cách nhếch mày cũng không , khách đến rồi rời khỏi tang lễ có người còn tưởng anh ta chỉ là một bức tượng sáp vô tri . 

...

"chà chà , chủ tịch Oh , ngài biết về lễ tang của nhị thiếu gia tập đoàn Jung thị chứ ?"

"tôi có biết , mà sao chứ ?"

"Chỉ là , ngài biết đấy . Đại thiếu gia Jung Hoseok kia thậm chí còn chẳng thèm tỏ vẻ buồn rầu cho hợp cảnh nữa là . Không chừng là cậu ta đã nhăm nhe đến cái chức chủ tịch từ lâu rồi , nhị thiếu gia chết thì cậu ta càng vui mừng cũng nên "

"hừm ... tôi cũng không chắc , nhưng hiện tại người thừa kế Jung thị chỉ còn lại mình cậu ta . Có khi chúng ta lại phải tới bợ đỡ cậu ta cũng nên ..."

"haha đúng vậy nhỉ "

Cuộc nói chuyện kết thúc , hai người đàn ông lại tiếp tục cười nói về vấn đề khác tựa như chưa có chuyện gì xảy ra . 




====

sắp tới mị sẽ viết thêm một ngoại truyện nữa để mọi người hiểu thêm về quá khứ của nhân vật đó cũng như hoàn cảnh câu chuyện . Mấy thím muốn ngoại truyện nói về ai nạ :3 ??


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro