26

Mấy ngày sau đám tang Jungkook , Hoseok bệnh đến nổi không xuống được giường , tinh thần của anh cũng sa sút nghiêm trọng nên gần một tuần rồi anh vẫn nằm ở nhà không đi đâu cả . 

vài lần Namjoon có đến thăm anh , hắn nói anh không nên quá đau lòng , sau đó dặn dò một lát liền rời đi ngay lập tức , thậm chí ở lại uống một tách trà cũng không được

Anh biết bây giờ Namjoon thực sự rất bận rộn , nghe loáng thoáng một vài người nói , gia đình của Namjoon ép cậu ta quay về . Cha Namjoon cũng đã lớn tuổi , trước kia hắn nông nổi cãi nhau với gia đình liền dọn ra ở riêng , còn góp vốn với anh mở quầy bar kia . Bây giờ chắc cũng nên quay lại tiếp nhận công việc cùng vị thế mà hắn nên có . 

Nhà Namjoon cũng là danh gia vọng tộc , bây giờ vội vã lôi hắn quay về như vậy chắc hẳn sự tình cũng đã gấp gáp lắm rồi  , nghe đâu gia đình còn ép hắn kết hôn . 

Hoseok gác tay lên trán , đột nhiên cảm thấy mệt mỏi . Cho dù là gì đi chăng nữa , cũng không thể trở lại như xưa nữa  . Mấy mối quan hệ rối rắm hiện tại cũng đủ làm anh nhức đầu . 

Vừa mới nghĩ đến đó , chuông cửa dưới nhà đã vang lên . Namjoon vừa mới rời đi cách đây không lâu , cha và Junghwa cũng không muốn đến đây làm gì ? bây giờ còn ai có thể tới đây được nữa , Hoseok nhìn người giúp việc tỏ rõ sự tò mò . 

Người giúp việc nhận được thông báo từ dưới lầu xong liền quy củ báo lại với hắn 

"Jung thiếu gia , có người muốn gặp cậu . Anh ta nói , anh ta tên Taehyung"

Tim Hoseok đánh thót một cái . 

Kể từ ngày biết tin Jungkook mất đến nay anh chưa từng gặp cậu ta lần nào .

Tuy anh không có ý định tránh né cậu ta . 

Nhưng chỉ có điều , mấy việc vừa qua thực sự là khiến anh không cách nào tiếp nhận . 

Bây giờ nếu cậu ta cũng đã đến thì anh cũng không có lí do nào không gặp mặt nữa , liền gật đầu với người hầu 

"bảo người đưa cậu ta vào đi"

Người hầu vâng một tiếng rồi lui ra ngoài .

Chừng năm phút sau , Taehyung bước vào phòng anh , thấy anh vẫn nằm trên giường thì có hơi giật mình . Hắn vẫn nghĩ một phần lỗi do hắn khiến anh có bệnh về tâm lí , nên hiện giờ nhìn anh nằm đấy sắc mặt tái nhợt thì liền đoán có lẽ anh đã phải chịu cú sốc tinh thần khá lớn sau khi Jungkook qua đời . Cũng vì vậy , trong ngữ khí  nhiều hơn hai phần dịu dàng . 

"anh bệnh sao ? đã kêu bác sĩ đến khám chưa ?"

"chỉ là mệt mỏi quá độ thôi , cũng không có gì "

"à ..." - Taehyung thở phào , ngồi ở bên cạnh giường anh . 

"anh không sao thì tốt..." -Taehyung đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của anh sang bên , giọng điệu vẫn ôn hòa thủ thỉ như không muốn làm đánh thức ai đó đang ngủ . 

"hôm đám tang tôi đã không đến"

"vậy ư ...." - Hoseok lơ đễnh trả lời . Ngày hôm ấy anh đầu óc anh trống rỗng , đi đứng như người mất hồn , ngay cả việc mình đã ở đâu vào ngày hôm đó anh cũng không nhớ rõ . 

Hoseok không hiểu , rõ ràng ... là anh không yêu Jungkook kia mà . 

Vậy thì cớ gì anh lại cảm thấy mất mát đến vậy ?

"anh có biết vì sao không ?" - Taehyung tiếp lời 

Hoseok không đáp , anh nhướn mắt nhìn cậu ta , chờ đợi câu trả lời . 

Taehyung thở dài một hơi - "tôi nghe mấy đối tác kinh doanh đi đám tang cậu ta về nói ... anh ở đám tang trông cứ như người mất hồn vậy , anh cứ ngồi ở ghế bên cạnh chủ tịch mà cúi đầu , ngay cả khóc cũng không khóc một tiếng . Nhưng mà tôi biết , anh đang đau lòng vì cậu ta . 

Nghĩ đến anh suy sụp , đau buồn vì người khác như thế , tôi thực sự không muốn đến nhìn một chút nào"

Hoseok nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều , chỉ ngồi lẳng lặng đan tay vào nhau , tựa như đang suy nghĩ . 

"Hoseok..." - Taehyung nắm lấy cằm anh xoay qua .

Đối diện với con ngươi đen thẳm của Taehyung , lòng Hoseok không khỏi run rẩy , tựa như cái lần rung động đầu tiên của anh khi thấy cậu ta đứng trên bục sân khấu ba năm về trước . 

Mấy năm đã trôi qua , anh vẫn như thế không thể kháng cự được sức hấp dẫn của cậu ta . Hơn nữa mấy năm qua giống như đã mài dũa Taehyung trở thành viên ngọc chói sáng , khí chất trầm ổn lạnh băng của cậu ta không làm người kinh sợ tránh né , mà là một loại quyến rũ thành thục không nói nên lời . 

Hoseok bị Taehyung ép nhìn thẳng vào mắt hắn đột nhiên có chút xấu hổ . 

"tôi còn một câu hỏi đợi anh trả lời đây" 

"anh có muốn lấy tôi không ?" chính là câu hỏi đó nhỉ ? Nhưng ngay sau khi Jungkook vừa mới mất ư ? Hoseok tự biện minh với chính mình rằng nếu như vậy không thể tránh khỏi dị nghị , việc làm ăn của Taehyung cũng sẽ gặp khó khăn ,... 

Nhưng sâu thẳm trong lòng , ở một góc nhỏ xíu nơi trái tim kia nói rằng 

đó là vì Jungkook

thế nên 

"xin lỗi cậu . Hiện giờ ... thực sự không phải lúc"

Taehyung có vẻ đã biết trước đáp án . Vừa nhận được một cú sốc như vậy mà phải kết hôn ngay sau đó thì ngay cả một người bình thường cũng không chịu nổi huống hồ là anh . Nên cậu cũng không vội . Dù sao , bây giờ cũng không ai tranh giành anh với hắn nữa cả . 

Hơn thế nữa , cậu vẫn không muốn ép anh quá . Cho đến cuối cùng , Taehyung vẫn là đau lòng Hoseok . 

"Không sao , tôi hiểu mà"

không , cậu thực sự không hiểu. 

"anh vẫn chưa hồi phục sau cú sốc đúng không ?"

tôi vẫn ổn , chỉ là trái tim tôi đang đau lắm . 

"vậy tôi sẽ không ép anh . Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ . "

"Cho đến lúc đó , đừng thích ai ngoài tôi nhé" - Taehyung cười cười đặt lên trán anh một nụ hôn . 

Cái hôn nhẹ lướt như cánh chuồn chuồn phẩy qua mặt nước làm Hoseok ngây ngẩn . 

"được rồi , tôi đi đây , anh giữ gìn sức khỏe"

Taehyung bước ra khỏi cánh cửa được người hầu mở sẵn , ánh mắt dịu dàng vẫn đặt trên người anh cho đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn . 

Hoseok vươn tay vuốt nhẹ trán nơi Taehyung vừa hôn . Trên trán vẫn nóng bừng bừng như khi cậu ta chạm môi vào . Sờ sờ nơi đó , Hoseok bất giác mỉm cười . 

sau này , nhất định sẽ tốt lên thôi . Nhất định là vậy . 

====

"Thưa chủ tịch , đã có kết quả điều tra "

Đám người mặc y phục đen cẩn thận đặt tài liệu lên bàn làm việc , tiện thể bắt đầu phát một đoạn video ngắn trên máy chiếu .

"Vào ngày thiếu chủ phát bệnh , có vài người đến thăm bệnh ,nhưng lúc đầu vì bệnh viện bảo mật thông tin cũng vì người kia ăn mặc quá kín đáo khiến chúng tôi không thể nhận dạng . Tuy nhiên , sau khi đối chiếu với thời gian phát bệnh và thời gian đến thăm , thì người này ." - Người đàn ông áo đen vừa nói , vừa dùng bút laze khoanh vùng khuôn mặt một người đàn ông đang bước vào phòng bệnh . "anh ta rời đi không lâu sau thì cậu chủ bắt đầu phát bệnh , sau anh ta thì có chủ tịch và phu nhân đến thăm đều không đáng nhắc tới . Chúng tôi đã tiến hàng điều tra thân phận của toàn bộ những người đến thăm , nhờ có sự giúp đỡ từ phía bệnh viện , cuối cùng tôi cũng tra ra anh ta "

Ông Jung nhướn mày , mệt mỏi nhìn màn hình - "là ai ?"

"anh ta là Kim TaeHyung"

"Thưa chủ tịch , anh ta là một giám đốc trẻ vừa thành lập công ti chỉ mới hai năm trước , tuy quy mô công ty vẫn còn chưa lớn , nhưng lại đang phát triển với tốc độ chóng mặt ." - Người áo đen vừa nói dứt lời , trợ lí bên cạnh anh ta đã đưa tận tay chủ tịch Jung một xấp tài liệu về Kim Taehyung . 

Ông tiếp nhận tập tài liệu sau đó cũng chỉ lật xem vài tờ rồi lại vứt xuống bàn . 

"chứng cớ khác đâu ? ta cũng không phải loại người chỉ vì vài cái cớ trùng hợp thời gian mà bắt tội người khác"

"vâng thưa chủ tịch , chúng tôi đã thu được bằng chứng mới dám chỉa hướng điều tra về người này ạ "- nói rồi gã liếc mắt , cô trợ lí bên cạnh nhanh tay đưa cho hắn một gói zip có đựng một lọ thủy tinh trong suốt . 

"Chúng tôi tìm thấy chiếc lọ này ở  góc khuất trong phòng bệnh của thiếu gia . Bên trong có chứa hợp chất  Mirabilis 03 . Loại này do một phòng nghiên cứu về Hanahaki ở Nga phát minh , có tác dụng đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của hanahaki . Mục đích chủ yếu là để nghiên cứu về bệnh Hanahaki thời kỳ cuối , loại này bị cấm phát tán ra ngoài , chỉ có phòng nghiên cứu chuyên sâu mới có thể sử dụng "

"con trai ta chính là bị thứ đó độc chết ?" - Ông Jung nói đến đây , giọng nói trầm thấp đột nhiên cao lên , giống như đang gầm gừ khiến cả toán người sợ đến run rẩy .

"vâng , đúng là như vậy , khám nghiệm tử thi cho thấy một số mô ở gần phổi bị rách nát trầm trọng vì mầm hoa sinh trưởng nhanh đột ngột , trong khí quản của thiếu gia vẫn còn dư lại triệu chứng khi hít phải thứ này "

"Và trọng điểm chính là... bên trên thành lọ thủy tinh có lưu lại dấu vân tay của cậu ta "

XOẢNG !!!!

một tiếng vang chói tai vang lên , chai rượu quý vốn đang nằm trên bàn đột nhiên bị ném mạnh lên tường , mảnh thủy tinh văng tứ tán . Cô trợ lí bị mảnh vỡ quẹt trúng má , máu đỏ thẫm chảy ròng ròng nhưng vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ một phân , cuối cùng cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ run rẩy . 

"động cơ giết người của cậu ta là gì ?"

Chủ tịch Jung sau khi ném đi chai rượu vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha tiếp tục hỏi chuyện . Nhưng chỉ có những người thân cận ông mới biết , lần này ông thực sự tức giận . 

Người mặt áo đen ngưng một chút để ổn định hơi thở rối lọan của chính mình rồi mới cố tỏ vẻ trấn định mà nói tiếp 

"theo như đội của chúng tôi điều tra thì ... nguyên nhân lần này , là vì thiếu gia Jung Hoseok ."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro