27

chủ tịch Jung hơi nhướn mày , giọng điệu vẫn thâm trầm như trước khiến người ta không biết ông đang tức giận .

"tại sao lại là vì nó ?"

"chuyện này..." - mấy người mặc áo đen có vẻ hơi bối rối nhìn nhau , dáng vẻ như muốn nói lại thôi làm ông ta bực mình 

"nói đi !"

"Vâng ! " gã đứng trước bị tiếng gọi của ông làm cho giật mình , lúc này cũng chỉ có thể tỉ mỉ kể ra sự thật 

"theo như chúng tôi điều tra được thì  người tên Kim Taehyung này trước kia có một khoảng thời gian "thân mật" với đại thiếu gia . Mà sau này .... nhị thiếu gia và đại thiếu gia cũng có "qua lại" với nhau . Vào khoảng thời gian ba năm trước cũng đã có người bắt gặp hắn và nhị thiếu gia đang cãi vã ở quán bar vì đại thiếu gia , sau đó nhị thiếu gia cũng đã cho người đến dạy dỗ hắn một trận . Cho nên , rất có thể hắn đã vì việc đó mà mang thù "

Nói xong  trên trán gã đã vã mồ hôi .

 Bí mật đen tối của những người có thế lực vẫn là càng ít biết tới càng tốt , nếu biết quá nhiều ,thì kết quả chính là cái chết đang chờ đợi gã . Gã có hơi lo sợ nhìn về phía chủ tịch . 

Ngờ đâu , biểu tình của ông ấy thực sự rất bình tĩnh , không nổi giận như lúc nãy mà dường như đang suy nghĩ gì đó , biểu tình sâu như biển của ông làm toán người mặc đồ đen có hơi lúng túng . 

"ra là vậy ... vậy nên Junghwa mới nói những lời kia"- Chủ tịch Jung trầm ngâm , ông chợt nhớ đến hôm ở bệnh viện , Hwang Junghwa vừa thấy Hoseok đến đã luôn miệng mắng chửi , lúc đó vì lo lắng cho tình hình của Jungkook nên ông cũng không để ý . Nhưng hiện giờ nghĩ lại , dường như mọi sự đều quy về một đáp án duy nhất . 

Con trai ông thích Hoseok . 

Chắc chắn là như vậy . 

Trong chốc lát ông thực sự muốn cười . Có lẽ đây là quả báo của ông , vì lúc trước ông đã dằn vặt Ahn In . Có lẽ bây giờ Hoseok đã thay cả phần của mẹ nó , dằn vặt Jungkook để trả thù ông . 

Chủ tịch Jung chống tay lên trán thở dài . Giữa hai đứa trẻ ấy rõ ràng không thể có kết quả tốt . Ấy vậy mà Jungkook vẫn cứ lao đầu theo như một con thiêu thân mê đắm ánh sáng nguy hiểm của lửa . 

"được rồi "- chủ tịch Jung phất tay - "các người lui ra đi , ta cần phải suy nghĩ "

Đám người áo đen nghe vậy liền thở dài một hơi , lục tục cúi đầu chào rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài . 

"không ngờ ... con trai ta , nó lại lụy tình như vậy" - đứa con của ông luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ , năm ấy Junghwa và ông lén lút đến với nhau , ngay cả sau khi sinh Jungkook ông cũng không dám đưa mẹ con nó về nhà vì e ngại nhà họ Kim sẽ không tha cho họ . Junghwa lúc ấy giấu giếm gia đình , một thân một mình ở Seoul sinh hạ Jungkook , sau đó hai mẹ con về quê . Dưới sự dè bỉu và khinh bỉ của họ hàng dòng tộc , Jungkook đã lớn lên từng chút một trong cái ao đục chưa đầy sự ghẻ lạnh đó . 

Ngày ông đón nó về , nó im lặng như một con búp bê gỗ , thậm chí cũng chẳng thèm nở nụ cười với ông lấy một lần . 

đứa trẻ đó không ngờ lại rất có hứng thú với người anh khác mẹ kia , khiến ông không thể làm gì khác ngoài khoan dung với cậu ta . Vì ông biết , nếu năm đó ông thực sự đuổi cả Hoseok đi thì Jungkook sẽ  hận ông cho tới lúc chết . 

Nhưng nào ngờ , giữ cậu ta lại giống như đang giữ một mầm tai họa có thể mọc bất cứ lúc nào . Chẳng mấy chốc mà cậu ta đã gieo rắc tai họa cho con trai ông . Làm nó mê mẩn , làm nó yếu đuối , cuối cùng là chết mòn cùng với cây hoa khô héo trong lồng ngực . 

Hoseok cũng giống như Ahn In , cái sự quyến rũ của nó là được kế thừa từ người mẹ đó . Bà ta giống như một hũ mật thơm ngọt thu hút đám ong bướm xung quanh , không một ai có thể chối từ được bà ta . Và giờ , Hoseok cũng giống vậy . 

Tuy nhiên , cũng chỉ vì cái sự quyến rũ vô tội vạ đó , mà nó khiến con trai ông phải chết . 

Nghĩ đến đây , chủ tịch Jung siết chặt ly rượu trong tay , cốc thủy tinh mỏng manh nhanh chóng vỡ vụn trước sức ép khổng lồ kia . Chất rượu màu hổ phách tràn ra , chảy đầy trên mặt đất . 

"tuy nhiên , kẻ thực sự đẩy con trai ta vào chỗ chết ...." - ông vươn tay cầm lấy bức ảnh trong tập hồ sơ , một khuôn mặt nam tính góc cạnh hiện ra trước mắt - " mày sẽ phải trả giá cho chuyện này"

======

"hôm nay anh muốn đi đâu ?" - Taehyung hỏi , ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người Hoseok không rời đi . 

"tôi cũng không biết , cậu chọn đi" - Hoseok tươi cười đáp lời . Hôm nay trời nắng đẹp , anh lại vừa khỏi bệnh nên quyết định cùng Taehyung ra ngoài , coi như là đi giải khuây . Mấy ngày qua nhìn anh u buồn ở nhà  như thế khiến Taehyung cũng không chịu nổi bắt anh phải đi ra ngoài. 

Bọn họ đi dạo khắp phố phường như những con chim di cư bay loạn xung quanh , Hoseok dường như rất thích như thế , liền đưa ra ý kiến dạo về vùng ngoại ô một chuyến . 

cả hai đi qua một con đường vòng cung sát vách núi , ở mặt bên kia là biển . Tiết trời giữa hè có hơi oi bức nhưng rất nhanh liền bị gió biển thổi đi hết , trên miệng Hoseok cũng chậm rãi cong lên một nụ cười , nắng chiều chiếu vào sườn má của anh , khiến khuôn mặt anh tỏa sáng như ánh tà dương  . 

"anh vui chứ ?"

Hoseok gật đầu , lâu rồi anh mới cảm thấy thoải mái như thế , giống như mọi buồn phiền đều bị gió biển thổi bay hết , còn đọng lại , chỉ là sự hạnh phúc . 

Đang vui vẻ nói chuyện , đột nhiên khuôn mặt Taehyung lại trầm xuống , ánh mắt nghi hoặc liếc về phía kính chiếu hậu . 

"sao thế ?"

"cái xe màu đen đằng sau ... hình như bọn họ đang đi theo chúng ta " - Taehyung liếc về phía kính chiếu hậu ra hiệu cho anh . 

Hoseok không dám quay hẳn lại phía sau làm bọn họ nghi ngờ , chỉ có thể nhìn qua kính chiếu hậu như Taehyung .

Đằng sau là một chiếc xe benz màu đen đang cách bọn họ tầm 100 mét , bọn họ cứ giữ khoảng cách như vậy làm cả hai khó để nghi ngờ , nhưng nếu đã đi theo từ lúc vẫn còn ở nội thành đến tận vùng ngoại ô này rồi thì không tránh khỏi làm người khác đề phòng . 

Taehyung lẳng lặng nhấn mạnh chân ga , ý đồ muốn cắt đuôi bọn họ , hoặc ít nhất là phải đi qua được cung đường này đã , vì địa thế nên bọn họ càng đi càng lên cao , chỉ mong mau sớm ra đường lớn mới có thể loại bớt phần nào nguy hiểm . 

Chiếc xe đằng sau thấy vậy cũng đuổi theo , vẫn khoảng cách 100m đó không nhiều không ít dù chỉ một li . 

Phía bên chiếc xe màu đen kia có hai ba người ngồi bên trong , tất cả bọn họ đều mặc vest đen . Nếu như nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện ngay bọn họ chính là nhóm người đã điều tra Taehyung mấy ngày trước . 

Trong số bọn họ có một người bắt đầu gọi điện thoại

"alo , thưa chủ tịch , trên xe còn có cả đại thiếu gia . Có cần chúng tôi tách bọn họ ra trước rồi mới xử lí người kia không ạ ?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi sau đó lên tiếng . 

"không cần đâu , cứ làm đi"

"...vâng" - người nghe máy trong lòng run lên một chút . Dù sao đây cũng là con của ông ta kia mà , lí nào lại có người cha như thế . Tên đó suy nghĩ như vậy , trên mặt cũng lộ ra vẻ bất ngờ nhưng lại rất nhanh hồi phục như thường . Thôi vậy , dù sao cũng không phải là chuyện mà họ có thể quản được . 

"sao thế ? ý tứ của chủ tịch thế nào ?" - mấy người còn lại trong xe hỏi 

Người nọ nhíu mày - "cứ làm đi , không cần tách bọn họ ra"

trong xe bỗng chốc dấy lên một loại im lặng quỷ dị . 

Người này thật đáng sợ . 

Đó là những gì bọn họ nghĩ về chủ tịch Jung . 

"nguy rồi , bọn chúng vẫn bám theo " - Taehyung kinh hô , dường như bọn chúng không có ý định giữ khoảng cách ban đầu nữa mà đã bắt đầu hành động , khoảng cách giữa hai xe càng lúc càng gần. 

Hoseok lo lắng nhìn về phía sau , xuyên qua tấm kính lờ mờ chỉ nhìn thấy được mấy bộ vest đen tuyền , hoàn toàn không thể nhận ra là ai . 

Bọn họ vẫn chưa vượt qua được cung đường nay , sát bên là vách núi dựng đứng , bên cạnh là vực sâu đầy đá nhọn . Cho dù là đâm vào vách núi hay là rơi xuống dưới thì bọn họ dù không chết cũng thành tàn tật .

Xoảng !! - một tiếng kêu chói tai vang lên , rõ ràng là tiếng cửa xe bị phá vỡ 

cả hai đồng thời giật mình quay lại , phía sau là một người áo đen đang chồm người ra khỏi cửa xe , rên tay anh ta cầm một khẩu súng dài hơn một gang tay . 

Taehyung ngay lập tức tái mặt 

"mau nằm xuống !!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro