28
Một tiếng đùng cực lớn vang lên bên tai , nối tiếp theo đó là tiếng bánh xe cạ ken két vào mặt đường .
Taehyung ôm lấy đầu Hoseok ghì xuống nên viên đạn không thể bắn tới . Chỉ tiếc là vì dùng tay đỡ cho Hoseok nên Taehyung bị trúng đạn không thể điều khiển xe . Chiếc xe màu đen của họ loạng choạng giữa lưng chừng đoạn dốc rồi tông thẳng vào can chắn , lao xuống vực .
Chiếc xe cồng kềnh lăn liên tục mấy vòng khiến cả hai khổ sở không thôi , va đập trong quá trình rơi xuống vực khiến hai người đều ngất đi .
Lúc Hoseok lờ mờ mở mắt ra thì bên tai vẫn còn lại tiếng ong ong khó chịu , tầm mắt bị máu chảy xuống tạo thành một mảnh đỏ tươi không rõ . Thân mình Hoseok nặng nề như bị cả tấn đá đè lên , lồng ngực cũng đau như muốn nổ tung mỗi lần anh thở .
Taehyung nằm ở phía bên cạnh . Vì xe của bọn họ bị lật ngược lại trong lúc rơi từ tên kia xuống nên bây giờ cả anh và Taehyung đều nằm áp mặt lên của kính xe ô tô với tư thế khá kỳ quái .
Hoseok thều thào gọi Taehyung
"Tae ... tỉnh dậy đi .... tỉnh "
Nhưng Taehyung mãi vẫn không đáp lại . Hoseok ngửi được mùi xăng nồng nặc ở phía sau thì liền rất nhanh có thể đoán được, chiếc xe này sắp nổ .
Hoseok di chuyển ngón tay xây xước của mình , vỗ vỗ mặt Taehyung .
"dậy đi Tae.... dậy đi .. tôi hứa sẽ đồng ý với cậu mà .... đồng ý cưới cậu .... tôi đồng ý hết . Cậu tỉnh lại đi được không "
ngón tay của anh chạm phải thứ gì đó khiến anh phải rụt tay lại
Dòng máu nóng bỏng liên tục trào ra cái lỗ đen ngòm mà anh vừa sờ phải .
nó ở ngay bên mai tóc cậu , bắn ở góc độ như thế , lại liên tục mất máu , Taehyung rõ ràng là không thể sống nổi nữa . Nhưng Hoseok vẫn kiên trì gọi tên cậu .
"Taehyung à .... dậy đi thôi .... tôi sẽ không rời xa cậu nữa đâu ... Taehyung"
Hoseok vì quá cố sức sau chấn thương khiến anh ngất đi lần nữa . Hình ảnh Taehyung trước mắt cứ nhòe dần , nhoè dần rồi hoàn toàn biến mất trong bóng đen vô tận .
.
"alo , bảo bọn họ về đi , Taehyung chết rồi. Chuyện còn lại , tôi sẽ lo" -Người đàn ông với nước da trắng bệch đứng cạnh chiếc xe nát như sắt vụn nói . Gã dứt câu liền cúp điện thoại , bàn tay gã mạnh mẽ giống như một cái gọng sắt , rầm một tiếng liền kéo cánh cửa ô tô vốn kẹt cứng quăng sang bên , gã lôi từ trong túi ra một cái kéo chuyên dụng rồi cẩn thận cắt dây an toàn một cách cẩn thận để không phải đụng vào vết thương của người nọ .
Đến tận khi gã ôm được người gã muốn tìm trong tay rồi mới nhàn nhã quăng đến chiếc xe kia một mồi lửa .
Chiếc xe bị rỉ xăng nhanh chóng bắt lửa rồi nổ tung . Gã đứng đó cười nhạt , miệng ngâm nga
"vết nhơ thứ hai đã bị loại bỏ ... em đã trở thành đóa thủy tiên của riêng tôi rồi em ạ ."
=====
Yoongi ngồi gác chân lên bàn thủy tinh sạch bóng , gã lật từng tập hồ sơ để trên bàn , nụ cười vẫn không dứt trên mỗi gã . gã vui làm sao , khi mà cuối cùng , gã cũng đã có được thứ mà gã muốn .
Kể từ khi tên nhóc Jungkook kia tìm đến gã , trong đầu gã đã lập ra một kế hoạch .
Jungkook muốn em nhớ đến hắn , tốt thôi , gã sẽ cho em nhớ .
Jungkook muốn Taehyung biến mất , dĩ nhiên rồi , đó cũng là điều gã muốn .
Nhưng nó muốn em là của nó , thì gã chỉ cười , không đáp ứng , vì em là của gã kia mà .
=
Tháng trước , Jungkook đã tìm đến Yoongi , hôm ấy là ngày mà Hoseok không đến bệnh viện , nó nhớ anh đến phát điên và cũng tự biết rằng nó sẽ chỉ còn được yêu anh được vài ngày nữa thôi . Vậy thì nếu như anh không yêu nó , thì hãy nhớ đến nó , dẫu là ám ảnh , hay là thương tiếc cũng được , nó không quan tâm . Chỉ cần trong tim anh có nó .
Jungkook bàn bạc với Yoongi về việc trừ khử Taehyung , vì nếu có Taehyung , thì sự tồn tại của nó sẽ chỉ như một cái bóng mờ so với hạnh phúc mà gã Taehyung đó đem lại cho Hoseok .Jungkook không thể chờ được nữa , nó không thể sống mà quên đi Hoseok dẫu cho có phẫu thuật thành công thì thứ còn sống sau cuộc phẫu thuật đó cũng chỉ còn là cái xác của nó .
nên nó quyết định , sẽ chết sớm vài ngày , dĩ nhiên , sẽ không quá lộ liễu với sự giúp đỡ của Yoongi , điều đó cũng thuận tiện đẩy cái tội danh mưu sát cho gã Taehyung nọ .
Cuối ngày, Yoongi đưa tận tay cho nó một lọ thuốc bột còn dính nhãn , là Mirabilis 03 - chất kịch độc đối với những người mang bệnh Hanahaki như Jungkook .
Jungkook mỉm cười nhận lấy lọ thuốc đó từ gã bác sĩ khó đoán Min Yoongi kia , trong đầu âm thầm cười giễu . Thứ này vốn là thuốc cấm từ viện nghiên cứu của Nga , tuyệt đối không thể nào có được nhanh như vậy, trong vòng nửa ngày mà đã giao được loại thuốc này vào tay nó , nói không chừng Min Yoongi đã thủ sẵn thứ này trong tay lâu rồi ....
Mặc kệ , nó bây giờ chẳng muốn quan tâm bất kỳ điều gì nữa , thứ nó cần bây giờ , chính là kết quả cuối cùng .
buổi trưa ngày hôm sau , Jungkook gọi Taehyung đến nói chuyện . Trong phòng bệnh vì để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân nên bệnh viện không hề cho gắn camera , hoàn toàn là một cơ hội tuyệt vời để gài bẫy Taehyung .
Việc tiếp theo cần làm chính là để Taehyung cầm lọ thuốc trên tay, chỉ cần có dấu vân tay của cậu ta trên đó thì mọi việc còn lại chẳng còn phải lo lắng gì nữa .
Jungkook thành công để Taehyung cầm nó lên tay , chỉ cần nói muốn hắn giúp đỡ nó dùng thuốc là được . Con người của anh ta , điểm yếu chính là quá dễ mủi lòng . Jungkook cười nhạo sự ngu ngốc của Taehyung , đồng thời cũng cười nhạo chính mình .
Cái chết để đổi lấy sự quan tâm của một người có đáng không ? người khác thì nó không biết . Nhưng đối với nó - người luôn mong mỏi sự quan tâm cùng tình yêu của Hoseok thì lại cảm thấy rất đáng .
Mọi chuyện sau đó , đúng như dự tính của Jungkook và Yoongi .
Jungkook chết , Taehyung bị nghi ngờ , cuối cùng là dẫn đến cái chết .
Nhưng Jungkook có nằm mơ cũng không thể ngờ được , Yoongi vẫn còn một quân cờ khác nữa .
Thay vì để mọi chuyện tự nhiên diễn ra , gã ngấm ngầm phong tỏa tin tức trong bệnh viện khiến việc điều tra gặp khó khăn . Ngay lúc chủ tịch Jung đang gấp gáp muốn kiếm tìm bằng chứng thì Yoongi đã đến và đưa ra lời đề nghị .
Bệnh viện sẽ hợp tác với ông ta để điều tra , cũng như cung cấp mọi chứng cứ .
Đổi lại , gã phải có được Hoseok.
Chủ tịch Jung nghe xong , liền không do dự mà đồng ý .
Dù sao , Jungkook không còn nữa , giữ lại Hoseok cũng không có ích gì . Chỉ là một đứa con vô dụng của mối tình vụng trộm giữa Ahn In và một gã lạ mặt mà thôi .
Hoseok và ông ta , vốn chẳng hề có chút liên quan .
Vậy là cho đến cuối cùng , người có được Hoseok lại chính là gã - Min Yoongi .
Gã mở ra cánh cửa gỗ sơn trước mặt , căn phòng vốn nằm ở hướng tốt , buổi sáng được ánh mặt trời chiếu vào đầy đủ , trông sáng sủa vô cùng .
Trong căn phòng xinh đẹp đó , có một người đang ngồi trên giường .
Anh ta mặc một bộ đồ bệnh nhân trắng tinh , khuôn mặt tinh xảo cùng mái tóc được bảo dưỡng kỹ càng khiến anh ta trông như một con búp bê biết đi .
Chỉ là ... con búp bê này dường như có chút kỳ lạ
Dù mang dáng vẻ của một người trưởng thành , nhưng biểu cảm của anh ta lại chẳng khác gì một đứa trẻ . Ánh mắt mở lớn hào hứng , khóe miệng luôn luôn tươi cười , thỉnh thoảng anh ta sẽ lẩm bẩm vài từ không ai hiểu nổi
"đồng ý ... anh đồng ý ... mau dậy đi thôi , mau dậy thôi "
Anh ta cứ nói những lời như vậy , lặp đi lặp lại không biết chán .
Yoongi cũng không cảm thấy có gì lạ , cứ thế bước vào trong
"Hoseok , anh tới rồi đây"
"a ! Taehyung Taehyung ! "- Hoseok chỉ vào Min Yoongi ở đối diện , hớn hở kêu .
Anh ta chạy đến gần Yoongi , giương đôi mắt lo lắng lên nhìn gã
"Taehyung dậy chưa ? Taehyung còn đau không ? Taehyung dậy rồi anh sẽ nói đồng ý nhé ?"
Yoongi đưa tay xoa đầu anh , khóe môi mỉm cười .
"Hoseok ngoan nào" - gã nói , đoạn cúi người hôn lên môi Hoseok
Hoseok như bị giật mình đẩy phắt gã ra ngoài
"phì phì ! kỳ quá đi mất ! Taehyung kỳ quá "
Yoongi kéo vai Hoseok lại , ấn xuống không cho anh chạy loạn , gã hôn lấy hai cánh môi phớt hồng của anh , lại đưa lưỡi vào kẽ hở giữa hai hàm răng Hoseok , lưỡi gã cuốn lấy chiếc lưỡi run rẩy của Hoseok mà chơi đùa . Hôn một lúc gã lại dừng lại , hỏi một câu
"em là của ai ?"
"Tae ... Taehyung ?" - Hoseok bị hôn cho hồ đồ chỉ có thể trả lời .
gã lại hôn lần nữa , đến khi Hoseok nghĩ mình sắp ngộp thở thì gã dừng lại lặp lại câu vừa nãy
"em là của ai nào ?"
Hoseok bụm miệng lắc đầu , khóe mắt đã rơm rớm nước
gã lại tiếp tục hôn .
Cứ như thế , cho đến khi anh nói ra ba chữ "Min Yoongi" gã mới chịu buông tha .
Đóa thủy tiên của gã , rốt cuộc cũng chỉ có thể là của một mình gã thôi .
----
----
Đó là một cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời , mùi hoa dịu dàng quét qua cánh mũi làm anh cảm thấy yên bình .
Bầu trời chỉ có một màu trắng duy nhất , phía bên kia là ánh sáng chói lòa , qua màn sương dày đặc ở phía bên kia , anh nhìn thấy một một người .
Người nọ tươi cười với anh , vươn đôi bàn tay chờ anh nắm lấy
"cuối cùng cũng chờ được anh rồi . Hoseok hyung"
sương mù hoàn toàn tan biến , để lộ khuôn mặt người nọ .
Em đang nhìn tôi ư - Hoseok tự hỏi
"sao lại khóc rồi ? "
"vì em rất hạnh phúc "- em đáp
Hoseok nhìn thấy mặt trời trong đôi mắt em nhòe dần qua làn nước mắt .
Anh vươn tay lên lau đi nước mắt ướt át trên khóe mắt người nọ , môi mỉm cười
"ừ , anh cũng vậy"
===========================HOÀN CHÍNH VĂN=============================
đoạn cuối là sì poi cho công chính của fic , mọi người đoán là ai nạ ;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro