8

Taehyung gượng gạo nhai thức ăn , tuy cậu tin tưởng tay nghề nấu nướng của cậu là không thể chê vào đâu , thế nhưng dù ngon đến mấy , vào miệng cậu lại giống như bò đang nhai rạ . Nghĩ đến đây Taehyung không khỏi hung ác nhìn Hoseok trước mặt . Anh ta vùi đầu vào ăn cơm như rồng quét , căn bản là không để ý ánh mắt cậu lia tới . Taehyung thở dài , thôi , coi như cậu đại nhân đại lượng , không trách anh ta . 

Mà nguồn cơn của việc ăn không ngon , phải kể đến chuyện đã xảy ra cách đây nửa tiếng trước ...

"hay là...để tôi giúp cậu?"

Hoseok tốt bụng đề nghị , dù sao người ta cương một phần cũng là do mình . 

Taehyung lúc này đã xấu hổ đến mức có thể chui xuống gầm bếp vẽ vòng tròn cho qua ngày đoạn tháng . Mà tên không biết xấu hổ Jung Hoseok kia đã mặt dày dán lại , tay sờ lên đũng quần đã sớm nhô cao của Taehyung sờ sẫm  làm cậu hít một ngụm khí lạnh . 

"này !"

Taehyung bắt lấy ma trảo đang đặt trên tiểu đệ đệ của mình mà gỡ ra . Cậu thực sự cảm thấy rất khó chịu , như có một ngọn lửa ở đáy bụng sắp phun trào , càng giống như bị độc trùng cắn , ngứa ngáy đến tận tim . Nếu Hoseok thực sự không biết nặng nhẹ mà tiếp tục trêu đùa , cậu sẽ không chịu được mà đè anh ta ra mất . 

Taehyung hơi khù khờ trong chuyện tình cảm , nhưng chuyện gì nên biết cũng đã biết . Tóm lại , việc đem Jung Hoseok trước mặt một hơi nuốt sạch là chuyện hoàn toàn có thể . 

Thế nên , để ngăn ngừa bản thân làm việc trái với lương tâm , vẫn là nên ngăn anh ta lại . 

Lúc này , Hoseok lại giống như đùa rất vui , cậy mạnh lao tới , dùng luôn tay bên kia tận lực chà xát chỗ đang phồng lên của cậu , ngón tay thon dài thử cân nhắc một hồi , rốt cuộc phát hiện ra . Mẹ nó , của cậu ta quả thực ... rất lớn !

Taehyung có bao giờ trải qua sự tình kích thích như thế , đến cả tự mình làm còn ít , huống chi bị người ta trêu chọc như vậy . Trong lúc nhất thời bất cẩn , khoái cảm đánh thẳng lên đầu không kịp suy nghĩ , Taehyung "A" lên một tiếng trầm đục , dòng tinh dịch màu trắng sữa liền phun ra , thấm ướt cả một mảng quần . 

Hoseok trợn trắng mắt . Đã ra nhanh như vậy ? xem ra là gặp phải súng to đạn dỏm rồi . Không khỏi có chút xíu thất vọng , bàn tay đang nắm lấy vật kia cũng buông ra .

Taehyung đỏ lừ mắt nhìn Hoseok làm anh chột dạ quay đi . Cậu ta thực sự tức giận rồi ? Taehyung phả hơi thở trầm đục lên tai tai anh , cảnh cáo một câu làm anh ớn lạnh 

"coi chừng tôi thao chết anh "

Nói rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh , để lại Hoseok trơ trọi đứng đó . Chưa đến mùa đông nhưng lại cảm thấy lạnh đến sống lưng , không tự chủ được đánh một cái rùng mình . 

Về phần Taehyung, sau khi thành công trốn vào nhà vệ sinh liền thở gấp như trâu , mắt cũng muốn nổ đom đóm , căn bản là đứng không vững . Vừa rồi... vừa rồi , thật đúng là quá kích thích .  Câu nói kia chẳng qua cậu sau một khoảng thời gian hát ở quán bar cũng nghe không ít câu tục tĩu , tự nhiên  bật miệng nói ra , giờ nghĩ lại thấy quả nhiên quá hợp . Anh ta cứ làm thế , có ngày cậu sẽ thao chết anh ta thật . 

Taehyung bắt đầu thay đồ mới , ngay lúc cái vật vẫn còn đang bán cương kia nảy ra thì cậu chỉ hận không thể đánh cho nó một trận . Nhưng không được , đánh nó , người đau nhất là cậu á . 

Vật kia tưởng chừng sau một lần bắn sẽ gục xuống ủ rũ , nhưng lại mạnh mẽ có xu hướng hơi ngóc đầu lên , xem ra là vừa rồi chưa đủ . Taehyung bực bội xối nước lạnh lên người . Xối qua vài lần , da đầu cũng muốn tê dại thì vật kia mới bình thường lại , ủ rũ nằm giữa hai chân Taehyung . 

"Trời ạ , thật là khốn nạn" 

Taehyung lầm bầm mấy câu rồi ăn vận chỉnh tề , bước ra khỏi nhà tắm . 

đến phòng bếp đã thấy chén bát được dọn sẵn trên bàn ăn , ngay cả đũa cũng không thiếu , chỉ đợi người đến ăn . 

Hoseok đang ngồi ngay ngắn trên ghế , hai tay yên vị trên bàn , giống như đã chờ rất lâu , ánh mắt liếc nhìn cậu vài cái thăm dò . Thấy taehyung có vẻ như không tức giận thì mới cười cười .

"ngồi xuống ăn a, đừng ngại . Cứ tự nhiên như nhà mình haha..."

đây vốn là nhà tôi có được hay không .

Taehyung cũng lười cãi ngốc với anh ta , bèn ngồi xuống ăn . Nhưng đồ ăn ăn vào lại giống như chẳng có vị . 

Rốt cuộc tạo thành cái thế cục như bây giờ , không ăn thì đói , ăn vào lại chẳng muốn ăn . Đâu giống như anh ta , ăn đến là vui vẻ , còn vô tâm vô phế hỏi 

"cậu không ăn sao , đồ ăn ngon lắm đó "

làm Taehyung mém xíu nữa lật bàn . 

Cậu ăn qua loa vài miếng cho xong bữa ,  chùi mép tính đi liền bị anh ta gọi giật lại . 

"Taehyung ! tôi ... có chuyện muốn nói với cậu "

Taehyung thấy anh ta có vẻ nghiêm túc cũng thận trọng ngồi xuống , nhướn mắt ra hiệu anh ta nói tiếp 

"ừm... tôi có thể .. đến ở cùng cậu được không ?" 

Nếu bây giờ Taehyung có bộ áo blouse trắng của bác sĩ nhất định sẽ mặc vào sau đó chuyên nghiệp đẩy gọng kính bảo anh ta bị điên rồi , không thể chữa được nữa đâu . Chẳng phải nhà anh ta rất giàu hay sao , mắc gì lại đến đây chịu khổ ở nơi chật hẹp này . 

"nhà anh đâu ?"

Taehyung vẩn vơ hỏi một câu như thế , không trông mong anh ta nhả được câu nào đàng hoàng . Ai ngờ anh ta đáp lại 

"không còn nữa rồi"

Tim Taehyung như bị ai bóp lấy , trong lòng cũng khó chịu một trận .

 Có ai không có nhà mà mặt tỉnh bơ như anh ta không . Taehyung chắc chín phần mười là Hoseok bị hai bên phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà nên cũng không hỏi cặn kẽ liền cân nhắc một hồi 

"không phải anh quen với ông chủ quán bar sao , sao không nhờ anh ta"

Hoseok ngửa đầu ra thành ghế , để lộ cần cổ trắng muốt , chậm chạp đáp 

"Namjoon cậu ấy cũng không dễ dàng gì , tôi ít đến phiền cậu ấy sẽ tốt hơn " 

Vậy đến phiền tôi thì dễ dàng hơn chắc . 

Thật ra , Hoseok cũng không muốn đến ở nhờ chỗ của Namjoon , chỗ cậu ta không những vừa hỗn tạp lại còn để Jungkook biết được rồi thì sẽ rất phiền phức . Dù sao lúc trước anh cũng hay dắt nó đến quán bar của Namjoon còn gì . Thể nào nó cũng đến đó tìm anh trước tiên . Nên Hoseok quyết định , núp ở nhà bạn nhỏ Taehyung vẫn là tốt nhất . 

Bạn nhỏ Taehyung tú sắc khả xan , hơn nữa còn biết nấu ăn , tính tình  cũng rất tốt , ở chung xem như k hông tệ . 

"tôi đến ở , dĩ nhiên có đưa tiền phí , cậu cứ yên tâm"

Taehyung cũng cảm thấy không có vấn đề , dù sao anh ta đến ở cũng chẳng mất gì , hơn nữa còn được một số tiền phụ thu . Trong lòng Taehyung cũng đã quyết đến tám phần mười . 

Nhưng là... 

"nhà tôi chỉ có một chỗ ngủ " .



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro