9
Hoseok nghĩ nghĩ , cảm thấy ngủ chung cũng tốt lắm . Anh có thể nhân cơ hội sờ cái này cái kia một chút , xem ra cũng không tệ . Hoseok trong đầu não bổ mấy thứ trẻ em không nên biết , mặt ngoài lại giả vờ vặn xoắn , suy nghĩ khó khăn .
Rốt cục Taehyung cũng đã nhịn đủ , phất phất tay . Giống như lão hoàng đế khai ân mà nói
"tối nay anh ngủ trên giường đi , tôi nằm đất "
Dường như không giống những gì Hoseok nghĩ , nhưng mà vẫn được coi là ngủ chung một phòng . Hoseok gãi gãi đầu , vô tâm vô phế ừ một tiếng .
===
Hoseok cảm thấy rất lạ , đáng ra tầm này thằng nhóc Jungkook đã quýnh lên rồi đi tìm mình khắp mọi nơi rồi chứ , sao có thể yên bình như vậy . Chỗ của Namjoon cũng không có động tĩnh , xem ra thằng nhóc ấy chưa từng đến tìm anh . Hoseok nhếch môi cười cợt , chân tình của nó cũng chỉ tới đó mà thôi . Xem ra khối tài sản khổng lồ cùng công ti đã đè cho nó muốn ngộp thở , ngay cả cơ hội đến tìm anh mà nháo cũng không có .
Thôi vậy , ít nhất anh không ở một mình .
Anh tiện tay rút điếu thuốc trong hộp ra châm lửa , khói thuốc chưa kịp hút vào đã bị người giật lấy , Hoseok nhìn điếu thuốc bị bẻ đôi mà trong lòng xót xa
" A ! đó là thuốc ngoại nhập đó , rất đắt biết không hả "
Taehyung huơ huơ hai nửa điếu thuốc trong tay, lạnh lùng phát biểu
"không hút thuốc trong nhà tôi"
Hoseok cũng không thèm chấp cậu ta , ai bảo mình ở nhờ nhà cậu ta làm gì kia chứ .
Taehyung bên kia sau khi vứt thuốc đi liền thay đồ , trông có vẻ như muốn ra ngoài . Hoseok nhìn cậu một thân áo sơ mi thẳng thớm , tóc còn cẩn thận chải ra đằng sau , vai mang đàn guitar thì liền biết hẳn là cậu sắp đi đến quán bar .
"Kim Taehyung , đừng đi hát ở chỗ đó nữa "
Cậu ta nhìn anh chằm chặp như thể nhìn một tên điên nào đó đang nói nhảm
"nhưng tôi cần tiền"
"tôi có thể cho cậu "
"tôi không cần"
"tại sao chứ ? đều là tiền cả mà , cậu không thể công bằng chút được sao , tiền của tôi thì không đáng để cậu lấy ?"
Hoseok xù lông , giống như một con mèo bị chọc giận . Bản thân cũng không biết mình tức giận cái gì , chỉ là muốn cậu ta ở nhà với mình nhiều thêm . Hoseok vốn không chịu được cô đơn , bên người lúc nào cũng phải có vài ba người bồi ở bên cạnh , hơn nữa họ còn rất tận tâm quấn lấy anh . Đâu như Taehyung , hở chút ra là muốn bỏ anh lại một mình .
"anh nhiều tiền thế thì tự đi thuê phòng ở đi , phiền tôi làm gì"
quả bóng lông Jung Hoseok liền xẹp xuống , ỉu xìu như cọng mì . Được , xem như cậu giỏi , hôm nay ông không đấu cùng cậu .
Hoseok cắn môi , bộ dạng giống như tùy thời có thể xông lên cắn người , cuối cùng đập bàn , lớn tiếng tuyên bố .
"từ nay ông đây sẽ đi cùng cậu "
Thế là Hoseok , vì nhiều lí do cộng thêm lúc bỏ nhà đi không đem theo xe mà giờ phải miễn cưỡng chen chúc cùng với Taehyung trên xe bus. Ban đầu anh cảm thấy rất mới mẻ , vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đi xe bus . Thế nhưng khoảng năm phút sau , Hoseok liền cười không nổi , bởi vì xe bus đột nhiên đông người lên . Mấy chục con người chen chúc nhau trong khoang xe nóng nực , tuy có máy điều hòa , nhưng cũng chẳng thấm vào đâu .
Hoseok khổ sở lắm mới đứng vững được , mỗi lần xe bus chuyển sang ngã rẽ hoặc dừng lại thì anh đều có cảm giác mình sắp bị đẩy thành bánh dẹp . Lần này xe bus bất thình lình rẽ ngoặt . Hoseok đứng không vững , mém chút nữa đã đập mặt vào sàn xe . Trong khoảng khắc anh sắp chửi thề vì mặt đập xuống sàn thì eo đã bị ai đó kéo lại . Cánh tay thon dài dẻo dai , trông có vẻ gầy nhưng lại mạnh mẽ vô cùng .Taehyung đem Hoseok kéo lên , còn tốt bụng nhét anh vào trong lòng , hai tay có lực chống ở hai bên , tạo thành một khoảng trống nho nhỏ cho Hoseok .
Anh nhìn nhìn Taehyung trước mặt , rõ ràng vẫn là tên nhóc mặt than không có gì thay đổi , nhưng lại cảm giác cậu ta bỗng trở nên nam tính vô cùng , góc nghiêng còn để lộ đường quai hàm sắc bén , không khí nóng nực trong xe bus làm cậu ta đổ mồ hôi , giọt nước bên vành tai chầm chậm lăn xuống cái cổ trơn láng , không khỏi làm Hoseok nuốt nước miếng cái ực . Thật là bất công , ngay cả đổ mồ hôi cũng đẹp như vậy ? ông trời có còn thiên lí hay không !
.
Lúc xuống xe , Hoseok giống như được vớt từ chảo dầu ra , tranh thủ hít mấy ngụm không khí vào bụng , cảm thấy khí trời ảo não bên ngoài thực sự tốt hơn bên trong xe bus kia không biết bao nhiêu lần .
Cả hai bước vào quán bar dưới sự chỉ dẫn của tiếp tân . Nhân viên ở đây đều quen mặt Hoseok , nói là ông chủ thứ hai cũng không ngoa, vì lần đó Namjoon tự tay mở nơi này , cũng có một phần của Hoseok góp vốn .
Âm thanh náo nhiệt quen thuộc , ánh đèn màu quen thuộc , thậm chi mùi nước hoa sực nức trong khoang mũi cũng khiến anh cảm thấy thân quen . Một tuần thì hết năm ngày đều đi đến chỗ này , Hoseok chỉ còn thiếu nước trải giường ở đây nằm ngủ nữa thôi . Nhưng sự thật là chẳng có lần nào anh ngủ ở đây được cả , vì chỉ cần vừa chợp mắt thôi , thì tên nhóc Jungkook kia sẽ bất ngờ xuất hiện từ chỗ khỉ gió nào đó , lao ra khiêng anh trở về nhà . Đúng vậy , là khiêng .
Có lần Hoseok uống say không rõ trời đất , cứ thế mà ngủ tại phòng bao của quán bar , chưa được năm phút thì Jungkook đã xuất hiện , xoát một cái liền vác anh lên vai mà đi . Cảnh tượng đó quả thật đúng là trăm năm khó gặp . Namjoon lúc kể lại cho anh nghe chuyện này cũng là thập phần kích động , hai con mắt nhỏ giống như muốn trừng cả ra ngoài , đem anh ăn tươi nuốt sống . Hơn nữa còn uy hiếp kêu anh nên trân trọng Jungkook .
giờ thì vừa hay , tên nhóc đó đang hưởng thụ cổ phần do cha để lại , còn ăn luôn cả phần của mẹ anh . Anh muốn trân trọng nó cũng trân trọng không nổi .
Hoseok vẫy tay chào Taehyung đang dần đi khuất sau phòng thay đồ dành cho nghệ sĩ . Cậu ta trước khi đi còn không quên căn dặn nào là không được uống rượu nhiều , không được hút thuốc làm anh nghe mà đau hết cả đầu .
Hoseok dáng vẻ lười biếng ngồi gác chân trên cái ghế dài bọc nhung , tiện thể gọi rượu cùng đồ nhắm . Hôm nay anh chỉ định đến đây xem Taehyung biểu diễn là chính , uống rượu chỉ là thói quen , nên tùy tiện kêu bồi bàn đem gì lên cũng được . Khoảnh khắc Hoseok nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần thì bên mũi truyền đến một trận mùi hương nồng đậm .
Nữ nhân một thân váy đỏ kiều diễm ôm sát , làm lộ vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man . Khuôn mặt luôn mang nụ cười hòa nhã không khỏi làm người ta cảm thấy dễ chịu .
Hoseok cũng không kháng cự , để mặc cô ta âu yếm bên người , thỉnh thoảng hé miệng tiếp nhận rượu ngon từ miệng cô ta mớm cho . Anh híp mắt , bàn tay đưa ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ta . Thế nhưng , eo đâu không thấy , lại bắt được một bàn tay to lớn .
Hoseok bị dọa cho chấn kinh , vừa hoàn hồn thì khuôn mặt quen thuộc của ai kia đã đập vào mắt .
Jungkook không kiên nhẫn kéo cô gái kia quẳng đi như bà cô già quăng bọc rác , không khỏi làm Hoseok chép miệng tiếc rẻ một hồi . Thật là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả .
Jungkook đảo tay , ngược lại thành chủ động nắm lấy tay anh , kéo anh đứng dậy .
"Hyung đi thôi , về nhà với em"
Hoseok nhìn nó đang nổi khùng trước mặt . Trên người mặc âu phục sang trọng tôn lên vóc dáng cao ráo , khuôn mặt mang nét ngỗ nghịch ngày nào giờ cũng trở nên trầm ổn , duy chỉ có đôi mắt vốn tinh khiết của nó lại trở nên đỏ ngầu , vằn vện tơ máu , giống như đã mấy ngày không ngủ . Anh giật ra khỏi cái nắm tay chặt thít của nó , trong lòng cảm khái một câu .
Jeon Jungkook quả đúng là âm hồn bất tán .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro