Bốn chấm.
7. Taehyung vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên anh ngồi uống rượu một mình. Bơ vơ, lạc lõng và cả hoảng hốt – đó là khoảng thời gian sau khi ông nội mất. Y như mọi người nghĩ, toàn bộ tài sản đều được sang tên cho thiếu gia Kim Taehyung, bao gồm cả sản nghiệp khổng lồ nhà họ Kim. Jimin được ông tặng một số bất động sản và một bức thư giới thiệu – bức thư này không đến được tay Jimin. Đó là bức thư giới thiệu em đến một trường năng khiếu nổi tiếng tại Anh. Đó là một ngôi trường khép kín có tuổi đã trăm năm, chỉ nhận đào tạo con cháu quý tộc.
Taehyung đã huỷ nó trước khi Jimin biết trên đời có một bức thư như thế.
Anh không thể vừa mất ông nội, lại vừa mất đi Jimin của anh được.
Đôi khi, Taehyung hận đến chết sự hèn nhát của mình. Mà đôi khi, anh cũng hận đến chết sự ngây thơ của Jimin. Em không nhận ra tình cảm của anh, hay em biết nhưng cứ lờ nó đi vì em chỉ muốn một người anh trai hoàn hảo?
Nhưng điều đó cũng không quan trọng cho lắm. Khi yêu thầm một người đủ lâu, lâu đến mức chỉ cần nhìn thấy người đó thôi cũng đã thoả mãn, lâu đến mức một cái nắm tay hay một cái ôm vội vã thơ ngây cũng đủ để yên lòng, bạn sẽ hiểu được cảm giác của Taehyung. Anh bằng lòng giữ chặt thứ tình cảm này, chỉ cần Jimin vẫn ở bên anh.
Cứ thế, Kim Taehuyng âm thầm để tình yêu ăn mòn mình. Tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ lạ, mà những điều kỳ lạ thường chẳng ở trong bóng tối được lâu.
8. Có đôi khi, Taehyung sẽ nhớ lại khoảng thời gian anh còn đi học.
Đó là khoảng thời gian anh nhung nhớ nhất, vì khi ấy, anh được chạm tới sân khấu của Jimin.
Có một điều mà giờ đây hầu hết mọi người đã quên cả rồi, ấy là Taehyung chơi kéo đàn rất hay. Sau giờ học, anh thường độc tấu để Jimin tự biên tự diễn những bài múa ngẫu hứng của em. Kỳ lạ là, khung cảnh ấy bao giờ cũng hoà hợp lạ thường, cứ như thể thứ âm nhạc tuôn ra từ đôi tay anh đã nâng đỡ bước chân Jimin vậy. Taehyung rất thích suy nghĩ này. Anh đã nghĩ như thế rất nhiều. Thậm chí, anh đã định đăng ký vào học viện âm nhạc với hi vọng được gần Jimin thêm một bước.
Tất nhiên hi vọng này không thành hiện thực. Ông nội không thể để cho đứa cháu trai đích tôn đi học nhạc được. Ai sẽ tiếp quản gia nghiệp đây? Năm hai mươi ba tuổi, Taehyung dần ý thức rõ được nghĩa của hai từ trách nhiệm.
Trách nhiệm – danh từ mang sắc thái thật trang trọng, cao quý, không dành cho những kẻ hèn nhát yếu nhược. Những kẻ hèn nhát không bao giờ dám buông bỏ điều gì vì trách nhiệm. Mà Kim Taehyung chưa bao giờ là một kẻ hèn nhát.
Anh đối diện với sự tiếc nuối của Jimin bằng khuôn mặt bình tĩnh, mặc cho em đỏ mắt nói:
"Anh, thế này thì thật không công bằng với anh."
"Đây là trách nhiệm của anh. Jimin ngoan, sau này anh vẫn có thể đàn cho em mỗi khi anh rảnh. Được không?"
"Được chứ!" Jimin cười rạng rỡ. "Nếu có người kéo đàn cho em trên sân khấu thì đó chỉ có thể là anh thôi. Em sẽ luôn giữ chỗ đó cho anh, anh nhớ đấy."
Thế nhưng thời gian đã cuốn tất cả đi mất. Taehyung không còn nhớ lần cuối cùng anh kéo đàn cho Jimin nhảy là bao giờ.
9. Nhưng rõ ràng Jimin rất giữ lời hứa. Trong các buổi tập hay biểu diễn, em đều không cần một người kéo đàn nào. Thường thì Jimin sẽ nhảy trên nền nhạc điện tử hoặc nhẹ nhàng hơn thì là piano hay các nhạc cụ khác.
Không hiểu sao Taehyung lại thấy rất yên tâm.
Cho đến khi anh thấy thằng oắt tên Jungkook đang ngồi đàn piano cho em nhảy. Và em thì như một chú thiên nga đang đắm mình trong ánh trăng vậy: đẹp đẽ, uyển chuyển và say mê bất tận.
"Jungkook! Bản nhạc này hay quá! Bài gì thế?" Jimin rạng rỡ cười. Em dừng động tác theo tiếng nhạc tắt, sau đó với lấy chiếc khăn bông trắng để thấm mồ hôi. Đoạn, Jimin bước tới chỗ người nhỏ hơn.
"Là một bài hát chưa có tên." Jungkook mỉm cười, hơi đỏ mặt, "Em mới sáng tác tuần trước, đây cũng chưa phải là bản hoàn chỉnh đâu. Nhưng hôm nay em nghĩ nếu anh nhảy bài này thì sẽ rất đẹp."
"Chà, vậy là anh có vinh dự được thưởng thức tuyệt phẩm này đầu tiên ư?" Jimin bông đùa. Nụ cười của Jimin luôn là một thứ gì đó khiến người khác thấy vui vẻ và yên tâm, khi đôi mắt cong cong lại như vầng trăng lưỡi liềm và khoé miệng nhếch cao hết cỡ. Nhìn như một chú mèo vừa được ăn no vậy.
"Cũng không ảnh hưởng gì." Jungkook hơi thả lỏng. "Vì em sáng tác bài này cho anh mà."
Đó là bài hát có tên Forever with you, nhưng nó sẽ không bao giờ được trình diễn trên sân khấu. Jimin cũng không bao giờ được nhảy trên nền nhạc ấy nữa.
Bởi với Taehyung, Jimin sẽ không nhận bất kì một thứ gì của người khác mà không phải anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro