Hai chấm.
4. Trời đã vào hạ, dù nắng đã tắt từ lâu nhưng không khí bên ngoài vẫn nóng hầm hập. Taehyung bước xuống xe, cái nóng bên ngoài khiến anh hơi nhíu mày. Anh bước chân nhanh hơn.
Đèn trong nhà đã bật sáng hết, không khí mát mẻ bên trong hoàn toàn đối lập với bên ngoài. Vì Jimin rất sợ nóng nên Taehyung đã cho lắp hệ thống máy lạnh khắp nhà. Dì giúp việc cúi người chào hắn. Mùi thức ăn đã sẵn sàng tỏa ra từ phòng bếp. Taehyung liếc nhìn phòng khách trống trơn, hỏi:
"Jimin đâu rồi ạ?"
"Thiếu gia đang ở phòng tập nhảy, có lẽ cũng sắp nghỉ rồi ạ." Dì giúp việc trả lời.
Taehyung khẽ gật đầu, chân bước nhanh lên căn phòng ở cuối tầng 2. Jimin bộc lộ tài năng nhảy từ rất sớm, sau này lên cấp ba cũng chọn trường thiên về năng khiếu dù nơi đó cách nhà họ cả một thành phố. Khi ấy Taehyung mới tiếp quản công ty từ gia đình nhưng vẫn quyết định rời nhà tổ mang Jimin đi học, mua một căn nhà cho hai người.
Vì phòng nhảy cách âm tuyệt đối nên khi Taehyung hé cửa, anh mới nghe thấy tiếng nhạc chảy tràn ra khỏi phòng, và tiếng những bước nhảy thanh thoát của Jimin trên sàn gỗ. Em luyện tập rất nhập tâm, thân hình dẻo dai như đã chuyển hóa thành một linh hồn có thể bay lên bất cứ lúc nào. Jimin nhảy trong bao lâu, Taehyung ngắm nhìn em bấy lâu. Đến tận khi nhạc tắt, Jimin mới phát hiện ngoài cửa có người.
"Anh hai! Anh đứng đó từ bao giờ thế? Sao không gọi em?" Jimin vừa lau mồ hôi vừa chào, đôi mắt nhỏ cong cong lên nhưng vầng trăng. Đó là vầng trăng đã soi sáng cả quãng thời gian niên thiếu Taehyung đến tận giờ.
5. Taehyung luôn nhớ mọi thứ về Jimin.
Lần đầu tiên em vấp ngã khi tập đi.
Lần đầu tiên em đọc tròn vành rõ chữ một câu thơ.
Hay là lần đầu tiên em biểu diễn trên sân khấu.
Taehyung vĩnh viễn không bao giờ quên được đêm hôm ấy. Jimin của anh rạng rỡ và tỏa sáng ở nơi cao nhất, em ngập trong biển sáng, ngập trong tiếng vỗ tay hò vang của khán giả. Đó là buổi diễn đầu tiên của Jimin.
Khoảnh khắc ấy, anh bỗng muốn rơi lệ.
Ngoài sự tự hào như muốn nổ tung lồng ngực, Taehyung còn cảm nhận được một sự đố kỵ.
Anh đố kỵ, chán ghét những ánh mắt đang nhìn vào Jimin của anh.
Nếu Jimin chỉ nhảy cho một mình anh thấy thì tốt rồi. Taehyung nghĩ. Anh không ngờ được tình yêu lại có thể khiến mình trở nên đáng sợ như thế. Nhưng dẫu vậy, khi Jimin muốn học cao lên nữa, anh vẫn không ngần ngại dốc sức chu cấp và chú ý đến cậu, đảm bảo cậu có quá trình học tập thuận lợi nhất có thể.
Những người kia chỉ được nhìn Jimin của anh từ xa. Mà anh, chính là kẻ tự tay nuôi nấng chú thiên nga duyên dáng này.
---
Cũng lâu rồi mọi người nhỉ? Xin lỗi mọi người vì mình lặn lâu quá. Cuộc sống quả là một chiếc xe kéo cứ kéo ta đi mải miết. Mình đang bắt đầu vào guồng viết lại (lấp hố). Hi vọng sẽ sớm hoàn thành những gì mình đang bỏ dở.
À, mọi người thích kiểu viết liền mạch hay từng mẩu nhỏ như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro