Intro

Khi Taehyung về đến nhà, Jimin đã ngủ rồi.

Đèn đường mờ sáng hắt qua ô cửa sổ mới chỉ kéo non nửa tấm rèm, cùng với ánh sáng chiếu từ màn hình TV đậu lên thân thể nhỏ bé của em, nhìn em lại càng mong manh.

Taehyung khẽ khàng bước đến bên thiếu niên đang nằm trên sofa kia, ngồi xổm xuống nhìn em. Thiếu niên ngủ quên khi đang xem phim. Bộ phim hài đã chuẩn bị đến hồi kết. Taehyung tự hỏi liệu em có cười khi xem bộ phim này không? Đáng lẽ nên lắp camera, để nhỡ đâu Jimin có cười thì hắn còn không bỏ lỡ. Taehyung lặng lẽ cân nhắc trong đầu.

Ánh nhìn của hắn đầy say mê và lưu luyến, lại có thêm chút buồn bã. Theo thói quen, Taehyung nhẹ nhàng lần tìm đôi chân em. Đôi bàn chân này đã từng biểu diễn biết bao điệu nhảy khiến cả hàng triệu kẻ đắm say, trong đó có hắn. Đôi bàn chân này từng thuộc về bao khán giả, nhưng giờ đây chỉ thuộc về mình hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Taehyung lại cảm thấy hơi thỏa mãn.

Jimin bị động tỉnh.

Trong thứ bóng tối mờ mờ trộn với ánh sáng yếu ớt bên ngoài, em biết có người đang bế mình. Một người đàn ông to lớn với khuôn ngực vững chãi. Jimin chẳng ngạc nhiên. Em đã quen với vòng ôm này, với bước chân trầm ổn kia, quen luôn cả sự lặng lẽ trong đêm như thế này. Và vì đã quen như thế, em cũng thôi giãy dụa như những ngày xưa. Họ không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng thở khe khẽ của cả hai mới làm rung lên những rung động rất khẽ giữa hai làn da.

"Ngày mai là sinh nhật em." Taehyung biết người trong lòng đã tỉnh. "Tôi đã đặt bàn rồi, tối mai chúng ta ra ngoài nhé?"

"Tùy anh." Jimin đáp.

Và họ lại im lặng.

Taehyung đặt Jimin lên giường, ghém chăn cho em. Hắn khẽ thở dài. Taehyung cũng không nhớ nữa, không nhớ rõ từ bao giờ mà họ lại sống chung với nhau bằng phương thức này, hoặc có lẽ là hắn không muốn nhớ đến.

"Jungkook chuẩn bị về nước rồi." Taehuyng nói. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Jimin, chừng như muốn xem phản ứng của em. Đúng như hắn dự liệu, một thoáng sững sờ vụt qua, hắn tưởng có thể nhìn thấy một tia vui sướng rất mảnh trong mắt em, và rồi chúng lại bị sự ảm đạm bao trùm.

"Anh sẽ cho chúng tôi gặp nhau à?" Jimin vừa cười vừa hỏi.

"Tất nhiên là không." Taehyung trở nên phẫn nộ. Hắn cầm chặt lấy đôi tay của Jimin với sức lực lớn đến không tưởng. Em khẽ cau mày.

"Tôi chỉ muốn cho em biết, kể cả khi nó đã về nước, em vẫn sẽ ở đây, mãi mãi thuộc về tôi!"

Hai năm qua, Jimin đã quen dần với sự khùng điên bất chợt của Taehyung. Em đã không còn sợ chúng nữa. Hoặc nói cách khác, em đã dần trở nên trơ lì. Có gì cần phải sợ đâu khi mà dù có sợ hãi van xin, Taehyung vẫn sẽ giam em ở chốn này. Em trở thành một con chim hoàng yến cô độc không thể cất cao cánh mà tung bay trước ánh mắt si mê của vô số người, cũng không thể nhảy được nữa.

Nhảy là đam mê cả đời của Jimin. Bây giờ không thể nhảy được nữa, em còn gì để sợ nữa đâu?

"Tôi vĩnh viễn không thuộc về anh, dù cho anh có giam tôi cả đời đi chăng nữa." Jimin gằn giọng, dùng sự quật cường đối mặt với gã đàn ông trước mặt.

Hắn không muốn nghe. Không muốn nghe em nói thế. Không muốn nghe. Taehyung vươn cổ, dùng môi mình chặn lại môi em, ngăn em thốt ra những từ ngữ như vết dao cứa vào tim hắn. Không cho em nói thế. Không cho em nói thế. Taehyung lẩm bẩm trong đầu. Động tác của hắn ngày càng thô bạo, tình yêu và sự tức giận khiến hắn không còn kiểm soát được lí trí của mình nữa. Tại sao Jimin không yêu hắn dù chỉ một chút? Hắn là người đến trước. Hắn yêu em lâu như vậy. Hắn chăm sóc em khi em còn là một đứa bé. Hắn...

Hắn không phải là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro