Một chấm
1.
Taehyung năm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy một cục bánh gạo vừa tròn vừa mềm lẫm chẫm bước vào khoảng vườn nhà mình mà chẳng hiểu ra sao. Taehyung liên tưởng đến bánh gạo vì nó trắng ơi là trắng, đầu còn đội mũ lá xanh. Cục bánh gạo này chưa nói sõi, đi cũng không vững, nhưng nụ cười đã lão luyện lắm, nó cứ cười mãi, chắc hẳn biết rằng nụ cười của mình rất đáng yêu đây mà.
Nhưng Taehyung năm tuổi cũng chưa hiểu nghĩa của từ đáng yêu là gì. Nó chỉ thấy đây là một cục bánh gạo lạ, cũng như người lạ đang xâm phạm lãnh thổ của nó vậy. Trong khi Taehyung còn đang quan sát, thì đứa bé đã bước đến trước mặt anh với khoảng cách đâu đó dăm ba bước chân. Hai má nó hồng hồng, cười lên như mặt trời vậy. Nó hứng thú nhìn Taehyung, tay nhỏ chỉ chỉ vào mô hình Taehyung đang cầm trên tay, ý muốn chơi cùng.
"Này, em đến đây với ai thế?" Taehyung hỏi nó, dù biết có khi nó còn chẳng hiểu mình nói gì. Đúng là cục bánh gạo không hiểu thật. Sự chú ý của nó đã tập trung cả vào mô hình của Taehyung rồi. Nó nhoài người muốn lấy, ngặt nỗi không giữ được thăng bằng, liền ngã thẳng tới chỗ Taehyung. Nó va vào mô hình trong tay Taehyung, cả người cũng chúi vào lòng anh. Taehyung có thể cảm nhận được hơi sữa thơm tho từ cục bánh gạo này, lại thêm cảm giác mềm mềm nữa.
"A.. a..." Cục bánh gạo thích chí cầm nắm mô hình như không có gì xảy ra, còn Taehyung – đang ôm lấy nó thì lại căng thẳng vô cùng. Anh nghe nói trẻ con rất dễ tổn thương, huống chi cục bánh gạo này lại mềm như thế, Taehyung không dám động mạnh, chỉ sợ cục bánh gạo tự nhiên lăn ra hay làm sao đó thì thật là tai họa.
"Vú Jang! Vú Jang!" Taehyung gào toáng lên gọi. "Có cục bánh gạo trong sân nhà mình!"
Vú Jang nghe tiếng hốt hoảng của tiểu thiếu gia, chạy vòng từ nhà bếp ra vườn, lòng chẳng hiểu tại sao lại có bánh gạo trong vườn? Cả tuần này nhà bếp đâu có nấu bánh gạo.
"Bánh gạo sao? Thiếu gia?" Vú Jang chẳng hiểu ra làm sao, sân vườn luôn được quét dọn 2 lần một ngày, nhìn khắp vườn chỉ thấy cỏ xanh mơn mởn và những gốc cây sạch sẽ, chẳng thấy vật thể lạ nào như bánh gạo cả. À, có một vật thể lạ trong lòng cậu chủ nhà bà nữa.
Taehyung đáng thương chỉ chỉ vào cục tròn tròn trong lòng mình.
"Đây nè. Con không dám bế nó lên, giúp con với."
Vú Jang thở phào. Nếu có vật thể lạ thật ở sân, chắc chắn người làm vườn sẽ bị phạt.
"Nào, để tôi xem. Đây là con nhà ai thế, thưa thiếu gia?" Vú vừa bế bé lên vừa hỏi. Em bé ngoan ngoãn nương theo tay vú rời khỏi Taehyung.
"Cháu không biết, tự dung thấy nó ở trong vườn á." Taehyung bảo, tay rón rén. "Hay là con nhà ai mang đến? Hôm nay hình như ông nội có khách đấy ạ."
Phán đoán của Taehyung không sai. Một lát sau, anh và vú Jang nghe thấy tiếng gọi, và một cái tên lạ hoắc.
"Jimin ơi? Jimin?"
Hóa ra cục bánh gạo nhỏ này tên là Jimin.
2.
Khi Jimin đến sống ở nhà họ Kim, đã là chuyện của mấy tháng sau. Lần thứ hai Taehyung gặp em, hình như em đã lớn hơn một chút, chân đi cũng vững vàng hơn rồi.
"Hãy coi Jimin như em ruột con nhé, Taehyung." Ông nội chỉ nói vậy với Taehyung, không đề cập đến chuyện bố mẹ của đứa bé ở đâu. Song, những thứ phức tạp ấy không quá quan trọng với Taehyung năm tuổi. Anh cảm thấy cục bánh gạo này rất đáng yêu, sống chung với nó cũng được, chẳng sao cả.
Jimin cũng không phụ lòng yêu thương của Taehyung, khoảng 3 tháng sau khi sống chung, em bật ra những âm tiết đầu tiên, không phải là "mẹ" như đại đa số những đứa trẻ bình thường, mà là "Te... Tae?"
"Đúng rồi! Jimin giỏi quá!" Taehyung thơm một cái rõ vang trên má mềm của em. Bấy giờ đã là cuối giờ chiều, vừa đi học về là Taehyung tìm đến phòng trẻ con của Jimin liền. Hai đứa trẻ sống hòa hợp với nhau hơn cả mong đợi của ông nội, căn nhà thêm một đứa trẻ xinh xắn cũng khiến mọi người vui hơn.
Taehyung rất bảo vệ đứa em không cùng huyết thống này, chỉ cần em hơi xây xát hoặc không vui một xíu thôi là lòng anh đã lộn hết cả lên như bị xé. Jimin cũng rất ỷ lại người anh lớn này, lúc nào mở mắt ra cũng gọi tên anh đầu tiên, mà cũng có thể vì đó là âm tiết duy nhất đứa trẻ như em phát âm được.
"Jimin yêu ai nhất nào?" Taehyung pha trò hỏi.
"Yêu Tae Tae!" Jimin đu đưa chân, đáp theo phản xạ.
"Jimin ngoan lắm, thưởng cho em!" Taehyung bật cười, đôi mắt đào hoa cong lên, nhẹ nhàng hôn vào khóe miệng em.
3.
Có đôi khi, Taehyung ước thời gian sẽ dừng mãi vào thời thiếu niên của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro