5.가장 웃긴 건 너를 믿은 거야.
가장 웃긴 건 너를 믿은 거야:Trò hề nhất là tin tưởng vào anh
YoungBanxCoolkid
Nhật Phát:Hắn
Bảo Minh:Cậu
Văn xuôi
-----------------------------------------------------------------
"Anh xin lỗi nhé,anh phải đi trước"
Nhật Phát cúi đầu hôn lên trán cậu.Đôi môi hắn nhẹ nhàng áp lên trán của cậu,mang theo chút nhẹ nhàng và mùi hương lành lạnhquen thuộc của hắn.
"À,em ở nhà thì đừng dọn nhà nhé,hư hết đôi tay bé bỏng của anh"
"Dạ,yêu anh"
Cậu tiễn hắn ra cửa,vui vẻ mà nói lời yêu thương với hắn.Dạo này hắn hay đi sớm về khuya,làm cậu cũng hơi lo lo.Tất nhiên,thay đổi khác lạ thế thì chả lo.Nhưng,cậu chỉ lo 1 phần thôi,hắn đã nói là có nhiều việc mà còn chụp ảnh cho cậu xem nữa,sống bao nhiêu lâu với anh rồi em lại hiểu anh quá rõ ấy chứ.
-------------------------------------------------------
12:58
Em nằm ở sofa,trước mặt là chiếc TV đang phát vài bộ phim nhàm chán,phản chiếu chiếc TV đầy ánh sáng chiếu vào mặt cậu,mí mắt cậu nặng trĩu dường như không thể chống đỡ nổi nữa.Rồi cậu ngủ gục ở sofa.
------------------------------------------------
1:14
Tiếng mở khóa cửa vang lên,ánh sáng lẻ loi cẩn thận đi vào căn phòng khách rộng lớn.Tiếng bước chân lộp cộp đi đến chiếc sofa mà cậu đang nằm.Anh đi lấy chăn mà đắp lên người em khi thấy em hơi run.Rồi đột nhiên em nói mớ
"Nhớ anh quá,Nhật Phát"
Hắn cười khẩy,rồi nói:
"Anh cũng nhớ em lắm,Minh Anh"
---------------------
Thứ 2
18:45
Như mọi ngày, anh lại đi vội xong khi ăn cơm xong,cùng với lời căn dặn đừng đợi hắn và không cần dọn dẹp nhà.Nhưng,hôm nay em nghĩ phải làm gì đó đặc biệt chút,mà cũng không gọi là đặc biệt nữa.Em nghĩ hôm nay thì phải dọn dẹp của hắn tủ quần áo 1 chút.Em hì hục dọn gọn gàng tủ quần áo của anh,đang dọn giữa chừng thì em thấy 1 quyển sổ mà em nghĩ là nhật ký của anh.
"Hửm,nhật ký của anh Phát à"
''Mở ra đọc thử chắc ảnh không giận đâu ha"
Em mở nó ra,oh,từ năm 2014 cơ à,lâu thật đó.Hmm,em nhớ không lầm thì em gặp anh lúc 15 tuổi vì anh là bạn của người chị đã khuất của anh.Chị của cậu cũng đã mất được 7 năm do tai nạn xe hơi.Lúc biết tin,em buồn lắm,bởi vì em rất quý chị,chị lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người,khi em nói em chỉ thích con trai không thích con gái,chị cũng chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nói"Có gì đâu chứ,đơn giản cũng chỉ là tình yêu thôi mà".Em thương chị lắm,suốt 3 tháng sau khi chị mất em khóc rất nhiều,khóc đến mức nghẹn thở mà không ngừng lại.
"Haiz,sao lại nghĩ đến chị thế này"
Em cố gắng không nghĩ về chị nữa,tay em lật những trang đầu tiên,rồi em phát hiện lúc chị chưa mất thì anh đã đơn phương chị cậu từ lâu.Ngày mà chị em bị tai nạn mất,chính là ngày anh dự định tỏ tình chị.Sau khi chị mất,hắn bắt đầu theo đuổi em chỉ vì...em rất giống chị ấy.Trong nhật ký,còn nói mỗi lần nhìn thấy em là lại liên tưởng đến chị em.Rồi anh quyết định,để em làm thế thân cho chị em.Mặc dù rất tội lỗi với em,nhưng anh vẫn quyết định là như vậy.Em thẫn thờ cầm quyển nhật ký.
''Vậy là,người mà em dành hết tâm can để yêu thương lại coi em là kẻ thay thế à?''
Căn phòng im ắng,chẳng ai đáp lại em.Cậu cứ ngồi thẫn thờ như thế suốt 2 tiếng đồng hồ.Cho đến khi hắn về.
''Em sao vậy,mệt à?''
''Không mệt''
''Giận anh à''
''Hỏi cái này nhé"
"Ừm,em hỏi đi"
"Tôi là kẻ thay thế đúng không?"
"Hả?em nói gì vậy"
Em vẫn nhìn vào khoảng không vô định,rồi giơ quyển nhật ký lên
"Thấy cái gì không?"
"Em đọc nó rồi?"
"Ừ,đúng rồi"
"Nghe anh giải thích..."
"Anh khốn nạn thật đó,sau nay anh lên chỗ chị Minh Anh thì anh định anh nói với chị ấy thế nào?"
"Khi mà chị ấy biết anh dùng tôi làm kẻ thay thế cho chị ấy"
"Trò hề nhất là khi tôi tin tưởng vào anh"
---------------------------------------------
6/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro