Mỏi mòn đợi trông

viết bởi Mazel | Design: Cornie

x

Người ta có thể nhặt được vô số thứ kì lạ ngoài biển, nhưng Taehyung nghĩ mình đã nhặt được thứ kì lạ nhất: một cậu bé người cá.

Taehyung gặp Jimin vào một đêm không trăng. Nhóc bị mắc vào tấm lưới nhỏ, loay hoay mãi mà không thoát ra được. Taehyung đã đứng nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định mang nhóc về nhà. Anh chẳng thể bỏ mặc một cậu bé, nhất là khi cậu bé ấy lại giống hệt Jimin của anh, một thân một mình nơi biển lạnh.

Taehyung xả nước đầy bồn tắm rồi thả cậu bé vào trong đó. Lúc này, anh mới nhìn rõ diện mạo nhóc người cá trông thế nào. Nhìn dáng vóc và khuôn mặt, Taehyung ước chừng cậu bé khoảng tầm năm tuổi. Dưới ánh điện vàng vọt, mái tóc ngắn càng rực đỏ. Làn da hơi tái, thế nhưng lại đem tới cảm giác mịn màng vô cùng. Thân trên khá bụ bẫm, hai bên hông còn có ba cặp khe mang. Nối tiếp phần bụng là chiếc đuôi cá màu xanh dương, dạng đuôi tưa với tia vây khá dài, trong suốt dần về phía cuối. Ở trong làn nước, trông chúng càng thêm phần mềm mại. Báu vật của biển xanh, em mới xinh đẹp làm sao. Taehyung đưa tay ôm lấy cặp má bầu bĩnh, mỉm cười âu yếm.

"Jiminie... Em đã về."

Cậu bé nắm lấy ngón tay Taehyung, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ con người.

×

Lần đầu tiên Taehyung gặp Jimin là vào sáu năm trước, trong chuyến du lịch đến Busan.

Từ dưới biển bước lên, với nửa thân trên trần trụi dưới trăng bạc, cánh tay hiện lên từng thớ cơ rõ ràng và săn chắc đang vuốt ngược mái tóc đỏ ướt đẫm - Jimin tuổi hai mươi đã khiến cho chàng trai sắp hai mươi Taehyung - lần đầu tiên trong cuộc đời ngẩn ngơ ngắm nhìn đến nỗi kem chảy đầy tay cũng chẳng hề hay biết.

"Đẹp thật."

Lúc thấy người ta tròn mắt nhìn, Taehyung mới nhận ra mình vừa nói điều gì. Cậu hắng giọng, cố gắng lờ đi chuyện mặt mình đang nóng ran.

"Ơ... ừm... Cậu thật sự rất đẹp," kèm theo động tác giơ ngón cái để chứng minh.

Chàng trai tóc đỏ bối rối xoa mũi, mím môi một hồi rồi ngại ngùng đáp lại.

"Cậu cũng thế." Và nở nụ cười dịu dàng hơn cả ánh trăng.

Taehyung chẳng ngại để mình đắm chìm trong đó.

×

Sáng hôm sau, lúc Taehyung bước vào thì Jimin đã lớn thêm khá nhiều, nằm vừa đủ trong bồn tắm. Trông thấy anh, Jimin mỉm cười, rướn cơ thể về phía cửa, ánh mắt lấp lánh chờ mong.

"Đây, của em."

Taehyung trút phần cá sống mà mình chuẩn bị vào trong bồn tắm, sau đó kéo ghế ngồi kế bên ngắm Jimin. Dõi theo cách Jimin tóm từng miếng thịt đỏ au rồi cho vào miệng và cắn xé, dù có nhìn bao nhiêu lần anh vẫn không thấy chán. Jimin ăn xong miếng đầu tiên liền cất tiếng hát.

"E-em nhớ sao, Jimin?"

Taehyung gần như vỡ òa. Đây là ca khúc Jimin đã hát tặng anh hôm sinh nhật hai mươi tuổi, giữa những nụ hôn trao. Trọn vẹn ca từ đã được cậu ấy khắc tạc trên từng phiến môi. Taehyung ôm chầm lấy người cá. Mặc kệ mùi máu tanh nồng, anh hôn Jimin, hôn nỗi nhớ thương rồi ngân nga hát cùng. Jimin quay sang nhìn Taehyung và nở nụ cười tươi rạng rỡ. Họ hòa âm cùng nhau, hát lên khúc ca của đại dương mênh mông.

×

"Cậu có biết bí mật của người cá không, Taehyung?" Jimin chống tay ngồi dậy, nhìn sang Taehyung rồi ra vẻ bí hiểm.

"Ừm." Với muôn vàn dịu êm, Taehyung đáp lời. "Tớ không biết. Nó là bí mật mà."

"Cũng đúng nhỉ." Jimin gật gù. "Nhưng tớ biết này, mau hối lộ tớ nào!"

"Cậu sẽ nói thôi." Taehyung lúc lắc bàn chân, khẽ nhắm mắt, trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười.

Không đạt được điều mình muốn, Jimin cương quyết khoanh tay quay sang hẳn bên kia. Taehyung đếm thầm trong đầu đến mười, như mọi lần khác, Jimin xoay người lại, hào hứng kể chuyện.

"Người cá vốn dĩ không có giới tính đâu. Họ sẽ dựa vào ký ức và tình cảm của con mồi mà lớn lên và thành hình. Sau đó, họ sẽ dụ dỗ con mồi vào tròng rồi ăn thịt." Trầm ngâm một lúc, Jimin lại tiếp tục. "Bà tớ bảo sau khi bố chết, trong một lần đi biển, mẹ tớ chắc chắn đã bị một người cá ăn thịt ngoài khơi xa. Đó là lí do không ai tìm thấy xác của mẹ cả."

Taehyung không ngờ mình lại được nghe câu chuyện thương tâm này. Nhìn vành mắt người thương đỏ hoe, lòng anh nhói đau.

"Jimin à, cậu có muốn nghe câu chuyện người cá mà tớ biết không?" Taehyung vỗ nhẹ đầu Jimin, chẳng đợi cậu ấy đồng ý, anh liền kể. "Truyền thuyết kể rằng, những người ra khơi nhưng không trở về, sự nuối tiếc, ký ức và tình cảm của họ tạo thành một viên ngọc. Viên ngọc đó vào một thời điểm thích hợp sẽ hóa thành một người cá mang hình dạng của họ, cố gắng tìm về nơi đất liền để đoàn tụ với người quan trọng nhất trong tim. Tớ nghĩ người cá mà mẹ cậu gặp có thể chính là ba của cậu đó. Biết đâu hiện tại họ đang hạnh phúc ở một thế giới mà mình không thể thấy thì sao?"

Taehyung kéo người thương tựa đầu vào vai mình, hôn lên mái tóc mềm của cậu ấy.

"Jimin ơi, có tớ đây rồi."

Xin cậu đừng để buồn thương rơi vào mắt trong.

×

Taehyung cảm thấy nhói đau bên vai trái. Anh hốt hoảng đẩy Jimin ra. Trên vai là vết cắn rõ rệt vẫn đang ứa máu. Taehyung giữ chặt vết thương, bàng hoàng nhìn người trong bồn tắm. Jimin giờ đã lớn thêm chút nữa, bằng tầm Jimin ngày ấy. Bấy nhiêu thức ăn hóa ra vẫn chưa đủ. Jimin của anh đang nhìn anh bằng gương mặt dịu dàng quá đỗi.

"Taetae."

Taehyung vội vã bỏ chạy ra ngoài. Anh đi vào bếp, nhanh chóng lấy vòi nước xối vào vết thương. Làn nước như vô số bàn tay cật lực xoáy sâu vào từng vết răng cùng những đôi môi thèm thuồng đang cuồng nhiệt hút máu ra. Để khi chảy xuống bệ rửa, chúng chỉ mang một màu đỏ thuần khiết.

Nó làm anh bị thương.

Giết nó đi.

Nó không phải là Jimin đâu.

Taehyung à, để em chăm sóc anh.

Jimin sẽ không làm hại Taehyung.

Em luôn ở đây.

Từ trong tiếng nước, Taehyung nghe thấy vô số lời thì thầm. Phải, nước cũng là Jimin đó thôi. Kể từ ngày ấy, Jimin vẫn ở bên anh dù bất kì đâu, ngay cả trong cơ thể này cũng luôn có Jimin. Nhưng Taehyung vẫn thấy chưa đủ. Jimin trong bồn tắm kia họa chăng mới chính là thứ anh thiếu, là điều anh khát khao dẫu phải trả giá đến kiệt quệ.

Taehyung mở tủ đông, một dãy những đầu Jimin được xếp gọn gàng hiện ra trước mặt. Anh cẩn thận cầm từng cái lên, đặt xuống những nụ hôn nồng nàn và để sang bên cạnh. Phía dưới lớp đầu Jimin ngổn ngang cơ man là đuôi cá lẫn nửa thân trên của những "Jimin trước" đã được anh cắt gọn sạch sẽ. Taehyung lấy một khúc đuôi cá lớn bỏ vào rổ. Jimin lần này có vẻ phát triển nhanh hơn rồi nên chắc sẽ cần số lượng nhiều hơn. Nghĩ thế, anh lấy thêm một phần thân trên. Chợt tiếng hát lại cất lên, Jimin đói rồi, nếu không nhanh em ấy sẽ không vui.

Taehyung nhanh chóng sắp xếp từng cái đầu vào vị trí cũ rồi đóng nắp lại. Sau đó gấp gáp mang phần thịt mà mình đã chuẩn bị bước vào phòng tắm. Như mọi lần, anh vẫn không kiềm được mà thốt lên.

"Jiminie, em thật đẹp."

Jimin với gương mặt trưởng thành của chàng trai hai mươi tuổi, với nửa thân trên săn chắc và chiếc đuôi cá lấp lánh khỏe mạnh. Em cười ngại ngùng với Taehyung. Taehyung nghĩ mình sẽ mê đắm em mất thôi nếu như đôi mắt em không mãi nhìn theo cái rổ anh cầm vào. Taehyung trút đồ ăn vào bồn tắm rồi xả thêm nước. Anh để tay mình ướt rồi vuốt ngược tóc mái của người cá ra sau.

"Phải thế này mới giống Jimin."

Taehyung vô cùng thỏa mãn với tác phẩm của mình. Anh hôn lên những ngón tay lạnh lẽo, hôn ba viên ngọc trai đen trên cổ tay mảnh khảnh, hôn cả bờ vai gầy đang run khẽ. Anh lướt môi khắp gương mặt Jimin, thì thầm tên người dấu yêu bằng tất cả ngọt ngào. Jiminie, Jiminie của anh đang ở đây rồi.

×

Trên cổ tay Jimin luôn đeo một sợi dây xỏ ba hạt ngọc trai đen. Có lần Jimin bảo, đây là món quà hộ mệnh từ cha của cậu ấy, sẽ dẫn lối Jimin về đất liền nếu lỡ mất phương hướng giữa vùng biển tối đen.

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi của Taehyung, Jimin đã trao anh một chiếc vòng giống hệt của cậu ấy nhưng là ba viên ngọc trai màu trắng, cùng với nụ hôn lên má.

"Để tớ không bao giờ lạc mất cậu giữa biển trời."

Taehyung mê mẩn đôi môi ngọt ngào nhưng bỏng cháy trong từng cái chạm khẽ. Taehyung đắm say đôi mắt trong veo đang đong trọn khuôn mặt của chính mình, sáng ngời như viên ngọc trai đen trên tay tô thêm chút ngại ngùng. Taehyung yêu từng tấc da thịt của người con trai trước mặt.

Taehyung yêu Jimin nồng say.

×

Và rồi sự đau đớn lại phá vỡ mọi giấc mơ ngọt ngào anh đang chìm đắm. Ngón tay cái Taehyung gần như đứt lìa dưới hàm răng sắc nhọn của Jimin. Anh lại lần nữa giật mình lùi ra phía cửa.

"Jiminie..."

Với khuôn miệng dính đầy máu tươi, Jimin mỉm cười, cất tiếng gọi.

"Taetae."

Chất giọng dịu êm lôi kéo tâm trí Taehyung về lại giấc mộng đẹp đẽ ngày nào. Taehyung run rẩy bước tới người trước mặt, nước mắt rơi ướt hai bên má, anh liên tục lắc đầu rồi lại gật đầu. Là Jimin đúng không? Có phải em chính là Jimin mà anh luôn đợi chờ? Mùi biển mặn chát ngập nồng trong khoang mũi không đè nén được nỗi nghẹn ngào đang trào dâng. Em ấy là Jimin, là Jimin thuở hai mươi anh đắm say.

Đúng không?

×

Đêm nào Taehyung cũng ra bãi đá để gặp Jimin. Thỉnh thoảng họ sẽ bơi cùng nhau nhưng phần lớn thời gian là anh lặng yên ngồi trên bờ, trông theo bóng dáng Jimin ngụp lặn dưới biển.

"Jimin ơi," Taehyung đưa tay vén lọn tóc đỏ đang dính trước trán Jimin, hài lòng khi nó nằm gọn gàng sau tai, môi thủ thỉ lời dịu êm. "Cậu là Ariel của đời tớ."

Đáp lại, Jimin đưa ngón trỏ lên miệng, mỉm cười và kéo Taehyung nhảy ùm xuống biển. Giữa cái buốt lạnh của nước biển đêm, họ khẽ khàng trao nhau chiếc hôn đầu tiên.

"Ừ, của Taetae."

×

Nhưng rồi giấc mộng ấy lại vụn vỡ lần nữa vì tiếng rít chát chúa của gã người cá. Hắn cố sức bò khỏi bồn tắm để chộp lấy Taehyung nhưng bị sợi xích nơi cổ tay giữ lại. Hình dạng hắn đã biến đổi hoàn toàn so với một khắc trước. Đôi mắt hắn giờ hóa trắng dã, toàn thân trên phủ một lớp vảy đen nhớp nháp. Mái tóc đỏ mà Taehyung cất công vuốt ngược ra sau đã bung xõa khắp mặt, bết bát vô cùng. Hắn tìm mọi cách để tóm được Taehyung nhưng vô ích. Trong căn phòng chỉ còn tiếng vòng xích trói buộc gã người cá đang đập vào bồn tắm. Từng tiếng coong coong cũng phá nát tan hi vọng của người con trai còn lại.

Ồ, vậy ra hắn nào phải Jimin.

Taehyung thở dài, chẳng buồn lau nước mắt, chậm rãi lấy cây gậy giắt bên hông, không chút tiếc thương mà quất mạnh vào đầu gã người cá. Gã xụi lơ nằm trong bồn, máu đen từ vết thương chảy xuống nước tạo thành một lớp nhầy nhớt khiến Taehyung cảm thấy tởm lợm đến cùng cực. Anh nhanh chóng khóa xích hai tay hắn lại với nhau rồi cố định chúng trên thành bồn. Lúc xong việc cũng là lúc tên người cá tỉnh dậy. Với gương mặt của Jimin, hắn lại nở nụ cười rạng ngời.

"Taetae."

Taehyung ngồi trên bụng người cá, nhìn vào đôi mắt đen đang ôm trọn bóng hình của chính mình mà tâm can quặn đau.

"Tại sao em không chịu đựng cơn đói thêm chút nữa thôi? Chỉ một chút nữa thôi chúng ta đã được gặp lại. Tại sao em không để chúng ta hạnh phúc?"

Anh cầm lấy con dao quen thuộc đặt kế bên bồn tắm. Trước khi thẳng tay chặt xuống, Taehyung âu yếm vuốt ve khuôn mặt của người cá.

"Hát đi em."

Và người cá cất tiếng hát, hát mãi dù cho đầu đã đứt lìa ra khỏi cổ. Taehyung ôm đầu Jimin vào lòng, bật khóc nức nở. Anh cố gắng hát những ca từ không trọn vẹn giữa thanh âm vụn vỡ của chính mình. Jimin hát một mình, cậu ấy sẽ buồn lắm. Jimin, Jimin của anh. Anh lại vuột mất thêm lần nữa.

×

Taehyung cẩn thận đặt cái đầu mới vào trong tủ đông rồi lặng lẽ ngắm nhìn tất cả Jimin của mình. Vô số đầu người, những chàng trai với mái tóc màu đỏ, đang nhắm mắt ngủ sâu trong ngăn tủ chật hẹp này.

Đã bao lâu rồi kể từ khi "Jimin" đầu tiên xuất hiện? Anh chẳng thể nhớ nổi, với số lượng thế này thì là chừng bốn năm rồi chăng?

Taehyung xoa xoa chiếc vòng trên tay, thứ duy nhất còn kết nối duyên phận giữa anh và Jimin, tự thấy bi thương cho chính mình.

Giấc mơ hạnh phúc của Taehyung không bao giờ có thể trọn vẹn kể từ ngày lạc mất Jimin. Anh lảo đảo bước ra biển, chầm chậm để làn nước lạnh lẽo ôm lấy thân mình. Bàn chân mất điểm tựa đạp nhẹ để trôi về phía trước. Taehyung để bản thân đối diện với vầng trăng tròn sáng rõ trên cao. Ngày hôm ấy, trăng đã đi đâu? Nếu có dù chỉ là một chút ánh sáng thì chắc hẳn mọi chuyện đã không xảy ra.

×

"Jimin, cậu đừng bơi nữa, sắp mưa rồi." Taehyung lo lắng nhìn về phía trời xa đang có nhiều tia chớp nháy sáng.

"Đừng lo, tớ lên ngay đây." Jimin trấn an rồi sải tay bơi vào bờ.

Khoảnh khắc Jimin sắp bám được lên thành đá, một đợt sóng ập tới, cuốn lấy chàng trai tóc đỏ xuống dưới biển sâu. Taehyung vội vã nhảy xuống tìm kiếm người yêu nhưng những gì anh thấy chỉ là một mảng nước đen đặc. Mưa thật lớn, tiếng sấm thét giận dữ vang khắp trời nhưng dưới biển lại tĩnh lặng vô cùng, giống như cơn sóng kia chưa từng xuất hiện. Taehyung ngoi lên khỏi mặt nước lấy hơi rồi lại lập tức lặn xuống. Jimin, Jimin của anh đâu rồi. Không một tiếng động, không chút bọt khí. Anh không thấy gì cả ngoài xác thân tội nghiệp của chính mình

Anh không thấy gì cả.

Anh không thấy Jimin.

Đêm không trăng, biển cả ghìm chặt Jimin xuống đáy sâu mãi mãi. Chỉ cần một cơn sóng vẩy lên và Taehyung đã lạc mất Jimin muôn đời. Dù kiếm tìm bao lâu cũng chỉ có làn nước lạnh buốt xuyên qua kẽ tay. Dù có thét gọi tên người thương bao lần đi nữa thì đáp lại cõi lòng hoang phế cũng chỉ có tiếng sóng đập vào bãi đá vô tri.

Taehyung năm vừa tròn hai mươi, đã đánh mất tình yêu của mình.

×

Taehyung để mặc bản thân chìm sâu vào biển rộng. Có phải Jimin cũng đã cảm thấy thế này, cái lạnh buốt đang gặm nhấm cả tâm hồn để chầm chậm hóa bản thân mình thành nước trong?

Taetae.

Taehyung ơi.

Taehyung mở bừng mắt. Jiminie?

Cứu tớ.

Taehyung vội vàng đưa mắt tìm kiếm. Ánh trăng như trêu ngươi, chiếu sáng thật rõ ràng cho anh thấy rằng xung quanh mình chẳng có ai cả.

Tớ lạnh lắm, Taehyung.

Tớ không thấy gì cả, Jimin. Dù cho tớ đã đeo chiếc vòng của hai ta nhưng tớ vẫn không thể thấy được cậu. Jimin à, cậu ở nơi đâu? Taehyung gần như phát điên. Hai lá phổi sắp nổ tung nhưng Jimin vẫn bặt tăm.

Tớ nhớ cậu.

Nước đua nhau tràn vào khoang miệng. Taehyung quẫy đạp, cố gắng bơi lên cao.

Cậu vẫn như lần đó, mãi mãi bỏ rơi tớ.

Không phải! Không phải đâu Jimin! Taehyung vừa kịp thở một hơi đã lập tức lặn xuống trở lại. Biển dịu êm, lặng yên đến vô cùng.

Jimin?

Jiminie?

Mặc cho Taehyung có bơi đến đâu, ở trong nước lâu thế nào, cũng không còn ai gọi tên anh nữa.

×

Taehyung mệt mỏi nằm trên bãi đá. Tiếng động phát ra phía trên đầu làm anh chú ý. Một con cá nhỏ bị sóng tạt vào bờ rồi mắc cạn. Taehyung lẳng lặng bắt nó lên, sau đó tháo chiếc vòng trên tay cột vào đuôi cá, lẩm bẩm.

"Tớ vẫn đang chờ cậu, Jimin."

Cột xong, Taehyung đứng dậy đi về, để lại tấm lưới trắng của mình một chú cá với chiếc vòng mang ba viên ngọc trai đen trên đuôi. Taehyung nhìn trời, tự nhủ lát nữa phải ra sớm một chút. Lỡ chú cá kia mà chết trước khi kịp biến thành Jimin thì không hay chút nào.

×

Ngày ấy, Taehyung đã kịp nắm được cánh tay của Jimin nhưng đau đớn thay, dưỡng khí của anh cũng vừa chạm đến giới hạn cuối cùng.

Và, Taehyung đã lựa chọn buông tay.

Một lần buông tay, vạn lần khắc khoai



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro