trong cơn mơ vẫn thấy (người về nơi đây)

viết bởi Tiểu Phong | Design: Cornie  

x

Người có còn như từng cụm mây giông
Đổ mưa nhỏ trên vịnh biển lớn


Jimin bỗng nhiên cảm thấy Taehyung có điều gì đó khác thường, sau khi cậu trở về từ chuyến du lịch châu Âu kéo dài nửa tháng cùng gia đình. Xế chiều hôm ấy gõ cửa đem quà sang nhà cậu bạn thân, ánh mắt bác gái rơi trên người Jimin như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Kinh ngạc, thảng thốt, bối rối, hay thậm chí là... chán ghét. Tất cả những cảm xúc ấy xuất hiện cùng một lúc khiến cho Jimin bần thần hồi lâu, hộp nhạc bằng gỗ nâu đang cầm trên tay không hiểu tại sao chợt trở nên lạnh lẽo.

Khoảng thời gian cậu không ở đây, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy đến với Taehyung sao? Song Jimin vội vã lắc đầu tự trấn an bản thân, cậu đã suy nghĩ quá xa rồi. Taehyung sao có thể gặp bất ổn được chứ? Giờ này cậu ấy hẳn đang ngủ lăn lóc trên phòng sau buổi luyện tập thường ngày của đội bóng. Jimin nuốt lại những lo âu, lờ đi sự gai góc trong thái độ của người phụ nữ trước mặt, chỉ lễ phép cúi chào rồi tháo giày, chạy lên tầng tìm cậu bạn như thường lệ.

Khi cánh cửa bị đẩy ra, bóng đêm bên trong tựa miệng quái thú đột ngột vồ đến bắt lấy cậu. Gương mặt nửa sáng nửa tối hệt như u linh đang nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn. Jimin giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại một bước, vai va vào bức tường phía sau. Tim cậu đập thình thịch, cho đến khi bình tĩnh lại, Jimin mới nhận ra người vừa quay lại nhìn cậu là Taehyung. Ánh sáng duy nhất tỏa ra từ màn hình máy tính phủ lên cậu ấy một sắc xanh tím kì dị ma quái. Jimin vội vàng với tay lần mò công tắc điện, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cậu bỗng có suy nghĩ xoay lưng bỏ chạy. Người ngồi trong đêm đen kia rõ ràng là Taehyung, lại cũng như là một kẻ xa lạ khác.

Một tiếng cười lanh lảnh cất lên cùng âm thanh "tách tách" của nguồn điện được bật sáng. Taehyung làm động tác tay hình khẩu súng, nháy mắt trêu chọc Jimin, "Dọa cậu rồi à?"

"Thằng quỷ!" Jimin tức giận xông đến đá Taehyung một cước, ném món quà vốn được nâng niu cẩn thận đánh 'cộp' một tiếng xuống mặt bàn. Cậu đã sợ muốn chết, cậu ta có hiểu không hả? Thử tưởng tượng xem, chợt có một ngày người bạn yêu thương nhìn bạn bằng ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn thù địch, bạn sẽ phản ứng thế nào? Vậy mà trong khoảnh khắc thoáng qua vừa rồi, Jimin đã đọc được điều đó từ cái nhìn gần như lãnh đạm của Taehyung.

Cậu đã hi vọng biết bao rằng mình nhầm lẫn, rằng Taehyung đang nhìn một ai khác chứ không phải cậu. Nhưng ngoài cậu và cậu ấy ra, ở đây còn có người nào nữa sao? Jimin lặng lẽ tránh nụ cười trong veo của đối phương, lòng ngổn ngang trăm mối. Là cậu đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

"Đây là quà của tớ à?" Taehyung vui vẻ cầm hộp nhạc lên, lật tới lật lui rồi tìm được nút cót dưới đáy. Jimin đã mua món quà này ở một cửa tiệm nhỏ trong ngày cuối cùng cậu đi tham quan Luân Đôn cổ kính. Chiếc hộp bằng gỗ nâu là mô hình mô phỏng theo bốt điện thoại công cộng trên các đường phố châu Âu, một hình ảnh đã quá quen thuộc thường xuất hiện trong những bản tình ca. Ngày hôm ấy, Jimin cũng dừng chân ở đó, quay dãy số đã nhớ nằm lòng để gọi cho Taehyung. Cậu nói rằng, Taehyungie, mấy ngày nữa mình sẽ về.

Tiếng nhạc lãng đãng là thanh âm của những phím đàn dương cầm đưa Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh. Cậu ngước mắt, thấy Taehyung đang cúi đầu, chăm chú mày mò món quà vừa nhận được bằng sự hứng thú của trẻ nhỏ. Tim Jimin chợt mềm, vươn tay xoa tóc người kia rối xù. Những sợi tóc mỏng manh tiếp xúc với lòng bàn tay như lông vũ nhẹ nhàng cọ xát, Jimin không kiềm chế được vội kéo Taehyung vào lòng. Hai đôi môi tìm kiếm nhau như muốn vùi lấp những bất an. Jimin cần sự hiện hữu rõ ràng nhất, Taehyung cần một người níu tay.

"Taehyungie, tớ đã về rồi."

Cứu cậu thoát khỏi hồi ức xa xôi, đem cậu rời xa tháng ngày đã mất.

×

Jimin mở bừng mắt, bóng tối đặc quánh trong không gian kín bưng vỏn vẹn hai mươi mét vuông này khiến cậu gần như ngộp thở. Cậu ngồi bật dậy, hai tay ôm ngực, hít lấy hít để chút không khí tựa người sắp chết đuối tìm kiếm hi vọng sống sót. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng như ngàn con kiến bò, ướt đẫm chiếc áo thun mỏng Jimin đang mặc. Cậu không hiểu được, thật sự không giải thích được, tại sao cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám dai dẳng suốt một tuần qua, kể từ lúc cậu trở về đây.

Rốt cuộc nửa tháng vừa rồi, đã có chuyện gì xảy ra... với Taehyung? Mọi thứ đều quá mức giả dối, giống như Jimin đã đi lạc trong sương mù. Sự vui mừng của Taehyung, nụ cười của Taehyung, những chiếc ôm của Taehyung. Tất cả. Toàn bộ. Dường như chỉ là một màn kịch.

Chỉ có ác mộng là chân thực đến điên rồ.

Jimin vùng xuống giường, vội vã gấp gáp không kịp lấy áo khoác, chỉ mặc phong phanh như vậy mà rời nhà. Hướng về phía căn hộ ba tầng cách đó nửa cây số, cậu cắm đầu chạy. Trái tim đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, Jimin không ngừng cầu nguyện trong lòng. Mặc dù, thậm chí, bản thân cậu còn không biết mình có thể tin tưởng vào điều gì.

Bởi vì ngay cả Taehyung cũng đã không còn là Taehyung nữa.

Bước chân cậu dần chậm lại, đích đến hiện ra ngay trước mắt. Jimin chống gối, hít sâu một hơi rồi ngẩng lên. Ánh đèn hắt ra nơi cửa sổ tầng hai nói cho cậu hay, người kia chắc chắn vẫn đang thức. Taehyung không có thói quen bật điện khi ngủ. Cậu ấy thật sự khó chịu với thứ ánh sáng công nghiệp này, trước đây thường xuyên càm ràm khi Jimin bận rộn với đồ án tốt nghiệp phải chong đèn cả đêm, hại cậu ấy không tài nào ngủ nổi.

Bên phải đường ống nước là bức tường gạch đã cũ kĩ ngả rêu, có vài chỗ gồ ghề tróc vữa như bị xây hỏng. Không ai biết đó là trò nghịch ngợm của hai đứa trẻ, khi chúng bí mật cùng nhau lấy xi măng đắp thành những điểm bám khôn ngoan, thuận tiện cho việc leo trèo trốn thoát mỗi lần bị phạt cấm túc.

Chạm tay lên tường vôi lạnh lẽo, Jimin chợt có cảm giác như vừa trôi qua một kiếp người. Tất cả vẫn như xưa, cũng giống như đã hoàn toàn thay đổi. Hàng xóm xuất hiện những gương mặt xa lạ, con đường dẫn đến nhà Taehyung mất đi cửa tiệm cà phê. Ổ khóa cửa chính gió mưa gỉ sét, đồ đạc bên trong phủ lớp bụi dày.

Rõ ràng mới chỉ nửa tháng trôi qua, rõ ràng cậu đã cố gắng lục lọi trí nhớ, song vẫn không thể tìm được lời giải cho những sự khác thường này. Kí ức tựa như bị khoét mất một khoảng, lại dường như chỉ là cậu nghĩ quá nhiều.

Bám lên những chỗ gờ, Jimin chậm rãi trèo lên, từng bước vững vàng thận trọng như vận động viên leo núi. Cậu muốn tìm lại sự thật, hay chí ít, là Kim Taehyung của xưa kia. Là người đã ở bên cậu từ thuở ấu thơ, đã luôn xuất hiện trong quãng đường cậu trưởng thành. Là người không bao giờ buồn bã sầu lo, là người đã hứa sẽ đợi cậu trở về.

Không phải Taehyung trong cơn ác mộng, ánh nhìn u uất như hồn ma. Không phải Taehyung cậu đã mơ, một mình ngồi giữa những thanh âm đơn điệu đầy ám ảnh, xen lẫn tiếng nhạc phát ra từ hộp gỗ nâu Jimin đã tặng⎼

Khi cậu ấy k-h-ô-n-g ngừng đập đầu vào tường. Đôi mắt Jimin mở to đầy kinh hoàng. Cộp. Cộp. Cộp. Từng nhịp, từng nhịp đều đặn như thể mất cảm giác, như thể không biết đau.

Cả căn phòng bị nhấn chìm trong bể máu, là Taehyung đang nổi lên. Đã chết.

Jimin suýt chút nữa đã hét lên, khi một cánh tay đột ngột vươn ra lôi cậu vào trong. Lưng va đập vào thành gỗ cửa sổ, cơn đau kéo Jimin trở về thực tại. Ngơ ngác nhìn Taehyung đang áp sát mặt vào mặt mình, đầu óc Jimin hoàn toàn trống rỗng, một chữ cũng không thốt ra được.

"Này! Này! Jiminie!" Bàn tay Taehyung huơ huơ không ngừng. "Bộ cậu mất não rồi hả?"

"Hhh-ừ?" Qua một lúc lâu, Jimin mới nặng nhọc cất tiếng.

"Cậu sao vậy?" Người kia nhăn nhó. "Hai giờ sáng lại như ăn trộm lấp ló ngoài cửa sổ phòng tớ. Nếu tớ không nhìn kĩ, chẳng phải là cậu no đòn rồi sao?" Giọng Taehyung bỗng cao lên. "Lại còn ăn mặc phong phanh như vậy!"

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Jimin khó khăn lắc đầu, chỉ nói. "Tại vì đột nhiên rất muốn... gặp cậu." Để biết rằng cậu vẫn tồn tại.

Để chứng minh cậu không biến mất như tớ đã thấy trong mơ.

"Ngốc nghếch." Taehyung đực mặt ra một lúc rồi bật cười. Cậu với tay tắt laptop, sau đó vỗ vỗ xuống đệm. "Lại đây, chúng ta ngủ thôi."

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, cố ép bản thân quên đi vô vàn những nghi hoặc khi những dòng chữ trên màn hình máy tính của Taehyung vô tình lọt vào tầm mắt cậu. Nếu Jimin lựa chọn giả vờ như không biết gì cả, có phải mọi thứ vẫn sẽ ở yên trên quỹ đạo của nó không?

"Bố mẹ cậu bao giờ mới về vậy?" Taehyung đột ngột hỏi, và Jimin quá bận rộn với bao suy tư của riêng mình, nên đã không phát hiện ra giọng nói lạ lùng cùng ánh mắt tối thẫm của cậu ấy. "Họ hàng ở Seoul đông thế hả, đi thăm cả tuần liền."

"À, ừ..." Jimin đáp. "Tớ gọi hỏi rồi, mà xem ra mẹ tớ ở trên đó vẫn chơi vui lắm, chưa muốn về."

"Ừm." Taehyung tựa cằm lên đỉnh đầu Jimin, ậm ừ gì đó không rõ ràng. Những ngón tay đan vào nhau, hóa thành những câu hỏi không lời.

"Mà từ lúc về tớ cũng không thấy bố cậu nhỉ," Jimin chợt nhớ ra liền thắc mắc. "Bác bận đi công tác à?"

Trong khoảnh khắc, người Taehyung khẽ cứng lại. Hơi thở như mất đi, cơ bắp gồng lên. Song cũng chỉ một giây sau, cậu đã trở về trạng thái bình thường, khiến Jimin ngờ rằng vừa xong là mình nhìn nhầm.

"Tớ chưa kể cho cậu nhỉ." Taehyung nhẹ nhàng trả lời, "Ông ấy mất rồi. Ngã cầu thang."

Jimin kinh ngạc, vội vàng ngẩng lên, "Gì cơ?! Chuyện xảy ra khi nào?"

"Một năm... À, ngay sau hôm cậu bay hai ngày." Taehyung chút nữa thì buột miệng, liền nhanh chóng sửa lại. Nỗi buồn chân thật trong đáy mắt cậu ấy làm Jimin không nghi ngờ được gì. Chỉ là cậu vẫn cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng không thể biết nó từ đâu mà ra. Cảm giác bất lực đè nặng trong lòng, Jimin mím môi, cố gắng thôi không nghĩ nữa.

"Tớ xin lỗi." Dụi đầu vào lồng ngực Taehyung, Jimin ủ dột nói.

"Ngốc ơi, đâu phải lỗi của cậu." Nâng mặt Jimin lên, người kia dịu dàng đặt xuống một nụ hôn, bằng tất cả yêu thương cùng bao dung. Phút chốc, Jimin ngỡ rằng cậu đã tìm lại được Taehyung, giữa những điều mình đã đánh mất.

Mi mắt nặng trĩu, Jimin dần chìm vào giấc ngủ. Trong mộng mị bất an, cậu thấy Taehyung tỉnh dậy rời khỏi giường. Màn hình máy tính bật sáng, những dòng chữ lộn xộn như ma trận không ngừng chạy trong đầu cậu, để rồi cuối cùng đập vào mắt là tiêu đề bài báo viết hoa in đỏ, mang theo âm vọng chết chóc tang thương.

Tai nạn liên hoàn ở đại lộ Myeongdong: Chín người thiệt mạng.

Seoul, ngày mười tám tháng bảy, một giờ hai mươi phút sáng.

Năm 2014.

×

Taehyung vắt tay lên trán, nằm ngửa người. Khoảng không bao la trên cao là hoàng hôn buông gió vờn áo xanh, nắng hắt hiu lụi tàn phía ngoài chân trời xám. Từng hàng chong chóng vẫn nhảy múa trong vũ điệu của riêng mình, mặc kệ đời người thế sự vần xoay. Lồng ngực dội lên cơn đau khi gương mặt thân yêu hiện ra trước mắt, Taehyung bỗng muốn cười, lại thấy bên môi vị mặn chát.

Có những thứ, đã mất đi thì không thể tìm lại. Có những người, đã chờ đợi cuối cùng vẫn bỏ lỡ.

Những biến cố liên tục xảy đến, đã có quá nhiều những đau thương. Taehyung từng nghĩ rằng mình đã chết rồi, hóa ra lại vẫn kiên cường trụ vững suốt ba năm qua. Chỉ vì cậu đã hứa, nhất định phải chờ đợi một người.

Những vết xước chồng chéo, kí ức cũng tua nhanh. Quá khứ là một thước phim lỗi, chẳng thể đổ trách nhiệm lên bất cứ kẻ nào. Người nguyên vẹn trở về, lại không có lấy một điều chân thực. Vô vọng đến mức lặng câm. Thời gian hoang hoải, cơn mưa sau hạn hán không cách nào cứu nổi một mầm cây.

Cuối cùng, chúng ta vẫn không thay đổi được gì. Giữa những điều đã mất, là ai bù đắp cho ai?

"Jimin." Taehyung mấp máy môi, câu gọi chìm vào trong gió. Không tiếng đáp lại, như ba năm qua vẫn chỉ mình cậu nơi đây, ngụp lặn trong giông tố, chỉ bám víu vào một lời hứa mà tiếp tục gắng gượng, tiếp tục sống sót.

Cho đến khi trái tim nguội lạnh.

"Jimin."

Ánh mắt ráo hoảnh, những vụn vỡ bắt đầu từ bên trong.

Xin lỗi.

"Không thể ở bên cậu được nữa rồi."

×

Tháng mười hai một ngày hiếm hoi không có tuyết rơi, Jimin trùm mũ áo, rảo bước trên con đường quen thuộc nối liền giữa nhà cậu và nhà Taehyung. Mai là giáng sinh rồi, cậu dự định đêm nay sẽ rủ Taehyung lên thành phố dạo chơi. Cũng đã lâu kể từ lần cuối cùng hai người đi riêng với nhau. Mọi chuyện hiện tại vẫn lửng lơ chưa tìm được lời giải đáp, song nếu cứ suy đi tính lại, Jimin chợt nghĩ mình muốn biết sự thật để làm gì? Trong khi đó, Taehyung của cậu vẫn đang ở đây. Chỉ cần điều duy nhất này không thay đổi, thì tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Gió bấc lạnh buốt thổi rít bên tai, Jimin rụt cổ, bước chân dừng lại trước cánh cửa gỗ bị khóa bên ngoài. Cậu nhíu mày, hai mẹ con cậu ấy đi vắng sao? Nhưng Taehyung lại không nói gì với cậu cả. Jimin trầm ngâm, bàn tay giấu trong túi áo khẽ run rẩy. Cảm giác bất an cùng sợ hãi đồng thời nhen nhóm, cậu vội vàng vọt tới cửa số, cố gắng nhìn vào bên trong. Một giây sau, gương mặt Jimin lập tức tái nhợt, đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng.

Đồ đạc đổ vỡ lộn xộn, tủ, kệ, tivi, bàn ghế chồng lên nhau, như thể vừa trải qua một trận chiến lớn. Tim Jimin trong phút chốc đã ngừng đập, khi cậu nhìn thấy bài vị của bố Taehyung bị vứt dưới đất, lớp kính rạn nứt, chính giữa khung hình... cắm một con dao còn rỉ máu.

Chuyện điên rồ gì đã xảy ra? Nỗ lực áp chế nỗi sợ đang dâng trào, Jimin xoay người chạy lại phía bờ tường, nhanh như chớp leo lên phòng Taehyung. Cửa sổ không chốt, cậu lập tức đẩy mạnh ra rồi trèo vào trong. Nút nguồn máy tính nhấp nháy sáng, tiếng hát lãng đãng phát ra từ hộp nhạc nằm ngay ngắn trên giường, giữa không gian lờ mờ tối bỗng khiến cậu lạnh lẽo đến gai người.

Cộp. Cộp. Đế giày của Jimin gõ xuống nền nhà lát gỗ. Mọi bài trí ở đây vẫn vẹn nguyên không xê dịch. Chỉ có Jimin đứng như trời trồng, đồng tử nhìn trân trân về phía trước. Chỉ có những bài báo cũ dán kín trên tường, những bức ảnh đen trắng vỡ nét, những bản xét nghiệm đóng dấu đỏ bệnh viện. Tất cả đều nhăn nhúm rách bươm, như thể bị vo viên vứt đi rồi lại được nhặt trở về.

Chân Jimin như bị đóng đinh, cậu không nhúc nhích nổi một phân, nội dung trên những tờ báo kia đều nói về một sự việc giống nhau, xảy vào ngày mười tám tháng bảy... ba năm về trước.

Những ngón tay gầy guộc khẽ cử động, hốc mắt Jimin đột nhiên cay xè. Đó là sự thật mà cậu luôn tìm kiếm, là câu trả lời cho tất cả khúc mắc bấy lâu nay. Nhưng lúc này đây, Jimin không dám tiến lên nữa, không dám chạm đến nó nữa. Cậu sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi, cậu sợ rằng bản thân sẽ thật sự phát điên.

Tại sao đã ở bên nhau lâu như vậy, lại chưa từng chú tâm tới những vết bầm tím bất thường trên cơ thể Taehyung?

Tại sao cứ luôn tự tin thấu hiểu đối phương, lại không phát hiện được nỗi đau câm lặng vùi sâu dưới ánh mắt Taehyung mỗi khi mỉm cười?

Tại sao lại không biết những viên thuốc cảm cúm trong cặp Taehyung, thực chất mang tác dụng an thần?

Tại sao lại không nhận ra, Taehyung có dấu hiệu của bệnh trầm cảm?

Tại sao lại không cứu cậu ấy, trước khi cậu ấy bị hủy hoại hoàn toàn giữa những cơn cuồng loạn của người đàn ông đó?

Sau cùng thì, Park Jimin đã ở đâu, vào những lúc Taehyung cần cậu nhất?

Lồng ngực đau đớn như muốn vỡ tung, Jimin lảo đảo vịn vào bàn, đôi mắt đã trở nên đỏ quạch. Cậu điên cuồng xé hết toàn bộ chỗ giấy tờ dán trên tường kia, như thể chỉ cần không đọc thêm nữa, không biết gì nữa, thì sẽ không còn tuyệt vọng.

Tách. Màn hình máy tính chợt bật sáng. Jimin chậm rãi quay sang, vẻ mặt trống rỗng vô hồn. Trình duyệt mở sẵn trang báo trực tuyến, ngay lúc này đây đang đưa tin về vụ tai nạn hàng không thảm khốc vừa xảy ra cách đây mười hai giờ đồng hồ.

Chín giờ ba mươi lăm phút, chiếc máy bay chở hai trăm mười ba hành khách từ Seoul đến San Francisco đột ngột bốc cháy ở khoang chứa hàng. Sau những nỗ lực tìm điểm hạ cánh của cơ trưởng, máy bay hoàn toàn mất lái, rơi thẳng xuống biển.

Seoul. San Francisco. Ánh mắt Jimin rơi xuống tập tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn, mà trang đầu tiên, chính là phiếu xác nhận thông tin đặt vé.

Seoul. San Francisco. Nửa vòng trái đất. Vĩnh viễn không thể gặp lại.

Taehyung, Taehyung. Jimin thực sự gục ngã, tiếng kêu mắc kẹt trong cổ họng không thể thoát ra. Cậu nằm co quắp người dưới nền gỗ lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi. Jimin không chịu được nữa, không cách nào chịu đựng thêm nữa. Người chỉ mới hôm qua thôi còn ôm lấy cậu, giờ đã chìm sâu dưới đại dương muôn trùng.

Taehyung, Taehyung.

Tớ đã về rồi mà...

Tiếng nhạc vẫn chạy êm ru chợt ngừng lại, kêu rè rè như vết xước trên đoạn băng lỗi. Ngay sau đó, một giọng nói cất lên. Giọng nói mà Jimin vốn đã quá quen thuộc. Cho dù hai mươi năm, ba năm, hay nửa tháng ngắn ngủi, vẫn là thứ dẫn lối cậu quay về.

"Jiminie."

Từ từ ngồi thẳng dậy, Jimin đưa mắt cố tìm kiếm chủ nhân giọng nói qua làn nước che mờ tầm nhìn. Trong mơ hồ, cậu thấy Taehyung lặng lẽ ngồi trên giường, tay ôm hộp nhạc được cậu tặng.

Và cậu ấy cứ thế khóc. Thanh âm nghẹn ứ cứa nát tim Jimin.

"Tớ xin lỗi vì đã chọn cách kết thúc tồi tệ như vậy."

"Xin lỗi vì đã để cậu chứng kiến Kim Taehyung bẩn thỉu nhường ấy."

Không! Không phải mà!

"Là tớ đã đẩy ông ta xuống cầu thang, mẹ tớ quá sợ hãi, nhưng Jimin ơi, không còn cách nào cả..."

"Người như tớ, chết cũng không được cứu rỗi."

Là lỗi của tớ, Taehyung, là lỗi của tớ...

"Tớ đã đợi cậu rất lâu. Lâu đến mức mệt nhoài."

"Jimin ơi, hạn hán kéo dài, mưa không rơi, đất cũng sẽ chết."

Bấu chặt ngực trái, Jimin thở khó nhọc. Cậu vùi mặt vào đầu gối, co rúm như con thú bị thương. Cơn đau bủa vây không ngừng, ngày ấy cậu đã nói, Taehyungie, tớ đã về rồi.

"Tớ biết, cậu đã về..."

×

"... Hội chứng kí ức giả, thuật ngữ y khoa được sử dụng để mô tả một dạng bệnh thuộc về tâm thần học, khi một người tự ngụy tạo kí ức cho chính mình sau khi trải qua biến cố lớn nào đó ảnh hưởng sâu sắc đến não bộ. Họ lựa chọn lãng quên phần kí ức không may, sống tiếp với kí ức đã được sửa đổi, hoặc một kí ức hoàn toàn mới."

×

Seoul, năm 2014, Park Jimin là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn liên hoàn khi đang trên đường từ sân bay trở về.

Daegu, năm 2017, Park Jimin biến mất khỏi bệnh viện, xuất hiện ở quê cũ. Không còn nhớ gì về biến cố đã qua, vẫn cho rằng mình vừa kết thúc chuyến du lịch. Bố mẹ đi thăm người thân, vắng mặt chưa quay lại.

Không phải nửa tháng. Mà đã ba năm trôi qua.

×

"Tớ biết, cậu đã về."


Nhưng mưa rơi quá muộn
Người về cũng muộn.


-

2 câu thơ đầu fic thuộc về Zelda

tên fic là lời bài hát Cả một trời thương nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro