nắng ban mai sưởi ấm con tim hao gầy
jimin đã không thể thả mình vào những giấc ngủ cả tuần nay rồi. áp lực từ gia đình và những công việc khó nhằn đè nặng lên vai khiến em mê man trong lo âu mỗi khi chìm vào giấc nồng. em quyết định thả lỏng và lén lút trốn khỏi ánh mắt soi mói của người đời để dành cho mình một chuyến đi xả hơi tại thiên đường nơi hạ giới cuba để trau dồi lại sinh khí cho bản thân.
jimin biết cuba rõ lắm chứ, chốn mộng mơ nơi em và tình cũ trao lời hẹn ước đến cuối đời, mà người ấy khi nay để lời hẹn ước thoảng như gió bay mà nỡ lòng bỏ lại em bơ vơ. em vương vấn những mảnh tình gieo giắt đầy xót xa khi đặt chân thăm lại chốn cũ những lần đi công tác xa quê nhà. quãng thời gian thương nhớ mối tình cay nghiệt ấy khiến jimin ghét bỏ chốn xinh đẹp này. nhưng cuba như muốn chối bỏ lòng thành của em, thiên nhiên nơi đây lúc nào cũng rực rỡ đến nao lòng. từng làn gió cứ thế thoảng qua, đung đưa nhịp nhàng cuốn jimin khờ khạo theo điệu nhảy duyên dáng của ánh chiều tà. những mảnh kí ức vụn vặt về ánh hoàng hôn ấm áp ấy giúp em nguôi ngoai tấm lòng, đủ để quên đi người thương thuở xuân. tâm trí em thay đổi, biến cuba thành hy vọng, nơi khuây khỏa những nỗi nặng nhọc trong con tim chai sạn, khắc khổ vì đã không thể hưởng thụ trọn vẹn tuổi thanh xuân quý giá.
cùng thư kí leo lên chiếc xe nhỏ, với người tài xê ngoại quốc cao to em mới thuê được, jimin vươn mình một cái, xốc lại tinh thần. nắng ban mai cuba phóng khoáng phủ lên những con đường tít tắp nơi chân trời, theo nhịp lăn chiếc ô tô cổ của jimin đến thủ đô havana xứ người nhộn nhịp và vui tươi. thở hắt ra một tiếng nặng nhọc, em lim dim đưa mắt theo những hàng cây palma xanh rì rào như vẫy gọi hoan hỷ. em thích những ánh nắng ấm nơi đây vì dẫu cho mới chỉ tờ mờ sáng, nhưng đã nắng ươm màu vàng nhẹ, khẽ khàng vuốt lên mái tóc màu xanh lơ ủ rũ của em. tưởng chừng như phần linh hồn của thành phố sắp trỗi dậy, jimin vì thế mà cũng nâng nhẹ hàng mi, lặng lẽ ngắm nhìn ánh bình mình ôm trùm lên thủ đô cổ kính này.
mạch cảm xúc của em về cảnh tượng huy hoàng ấy bỗng vụ tắt. người tài xế em thuê vội không rõ lai lịch đâm vào một bàn ăn của tiệm cafe bên đường, vừa lúc có một chàng trai trẻ vừa ngồi xuống nghỉ chân. jimin hoảng hốt, vội đội lên chiếc mũ đen che kín khuôn mặt thanh tú, em bước ra khỏi xe. chàng trai khôi ngô phía trước đang bàng hoàng nhìn chiếc máy ảnh nằm úp mặt xuống đất. cô thư kí vội lấy lại bình tĩnh, lên tiếng :
- sorry, are you okay ?
chàng trai đưa ánh mắt thoáng nỗi thất vọng, ngập ngừng đáp lại :
- i'm fine, but my camera ... it has had some problems since last year when i kicked it, and what else ? your car just hit my table, and i couldn't hold the camera in my hands. actually, it just a cheap thing, but for me, it is very precious ...
cô thư kí quay ra thưa nhẹ mấy tiếng với jimin, ngụ ý rằng trả tiền cho anh ta để tránh mất uy tín của công ty nếu chẳng may cậu ta nhận ra em. như nhận ra điều gì, bỗng dưng anh ta niềm nở :
- ra là mọi người cũng là người hàn ! ôi, thực sự là nhờ nhân duyên mà những người xa quê nhà như chúng ta mới không hẹn mà gặp nhau trên đất cuba xinh đẹp này. thôi nào, tôi không có vấn đề gì đâu, còn đây chiếc máy ảnh của ông tôi, tôi mới muốn lưu giữ đến vậy. coi như bỏ qua cho nhau nhé đồng hương yêu quý của tôi ơi, tôi thực sự không cần tiền của các vị đâu.
dứt lời, đôi mắt sáng trong tựa như vầng trăng dịu dàng của anh ta nhìn thẳng vào jimin, nâng khóe môi mỏng thành nụ cười ngọt ngào, lắc đầu. jimin ngầm hiểu rằng mọi chuyện đã ổn và em có thể tiếp tục lên đường. quay ra xe, sau khi sa thải người tài xế, em bất chợt ngoảnh lại, giọng nói nhẹ tênh :
- ngày tốt lành, chàng trai.
ngồi trên xe, trái tim hiu quạnh của em như được làn gió xua tan thờ ơ xa đi, xóa tan mọi âu lo lên khi một lần nữa jimin nhìn thấy nụ cười vuông xinh đẹp như bầu trời xanh ấm êm của chàng trai đồng hương khi nãy, anh đang nắm tay những con người bản địa nhảy múa theo điệu nhạc cổ điển ở con phố bên. dõi theo bước chân xa dần của người nọ, em vu vơ đôi ba câu với cô thư kí tài giỏi kiêm bạn thân người trung quốc đang bực bội cầm lái :
- chu tử du à, tớ nghĩ ... cậu ta chắc chắn sẽ không nhận tiền của chúng ta đâu.
- chả ai biết được nếu cậu đưa cậu ta mười triệu won đâu ngốc ạ.
- chà, người đó có nụ cười đẹp như vị thuốc xua tan muộn phiền vậy. thật giống như thấu kì sa hạ của cậu, cậu có thể hiểu mà - jimin vừa nói, khóe môi bất giác cong lên thành đường chỉ tươi rói.
chu tử du khúc khích, phần vì jimin nhắc đến người tình trăm năm, phần vì mừng cho jimin, đôi má cô gái trẻ ứng hửng hồng vì hạnh phúc :
- thực sự đã đã lâu lắm rồi cậu không cười jimin à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro