forty - six [END]

Lễ đường - hai từ mà ngay cả trong mơ Jimin cũng không dám tưởng tượng ra. Không dám nghĩ tới một ngày sẽ được nắm tay Kim Taehyung bước vào thảm nhung đỏ trải dài, trước mắt là rất nhiều các loại hoa đã được bày trí rực rỡ, còn có rất nhiều người chúc phúc cậu. Trong lòng Park Jimin chỉ nghĩ có thể được ở bên cạnh hắn thật lâu đã đủ hài lòng và hạnh phúc rồi, chưa bao giờ đòi hỏi thêm bất kì điều gì. Ở bên Kim Taehyung, Park Jimin chỉ mong cầu hai chữ, thật lòng!

Jimin đã gỡ được những áy náy trong lòng đối với mẹ hắn mà bố của cậu gây ra sau khi thay mặt ông gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bà, cho dù muộn màng. Cũng đã hoàn toàn buông bỏ được những ràng buộc thực tại, nguyện cùng hắn không màng danh vọng, địa vị, sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc ngày qua ngày. Thực ra cậu từng nghĩ, làm vậy quả là bất hiếu với người cha đã mất của mình. Nhưng chẳng phải cậu phải sống cuộc đời của mình, phải bước đi trên chính con đường mình chọn, dù sao bố cậu cũng đâu sống thay được cho Jimin. Thời gian qua đủ tận lực rồi, đến lúc cậu sống đúng với trái tim của mình. 

Không phải vứt bỏ đam mê, nhiệt huyết đã cùng cậu trải qua thanh xuân tươi đẹp, chỉ là đã sống hết mình với nó, tới giờ không còn gì để hối hận. Coi nó như một kỉ niệm không bao giờ quên được, nói đẹp cũng chẳng đẹp, đúng nhất là khắc sâu tận tâm trí. Là quãng thời gian có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đớn đau. Là quãng thời gian nuôi cậu trưởng thành, vun đắp tình yêu của Jimin và Taehyung.

Kim Seongwoo sau ngày sai người đâm cậu nhưng không ngờ lại đâm trúng Kim Taehyung, gã đã tới bệnh viện gặp Park Jimin. Gã nhìn cậu một lượt rồi ngẫm nghĩ gì đó, một lúc sau mới mở miệng hỏi.

"Sao con trai ta lại đâm đầu yêu cậu đến vậy, cả mạng sống của mình cũng sẵn sàng từ bỏ vì cậu?"

"Anh ấy chẳng phải rất giống ông hay sao? Ông cả một đời vất vả trên thương trường, gây dựng đế chế lớn mạnh cũng chỉ chờ một ngày lật đổ Park Thị, trả thù cho người mình yêu. Cho dù có trở thành quỷ dữ, có trở nên tàn nhẫn đến đâu cũng không màng. Kim Taehyung, anh ấy không tàn nhẫn như ông, anh ấy chọn nhân nhượng, thỏa thuận với thế giới vốn đầy rẫy bất công này chỉ để bảo vệ tôi. Dám từ bỏ tất cả để chứng minh tình yêu dành cho kẻ thù của bố mình, cũng để chứng minh cho ông thấy, đấu tranh vì tình yêu là đúng. Nhưng vì tình yêu mà không màng chà đạp mạng sống của kẻ khác là sai."

"Suy cho cùng, tình yêu đúng nghĩa biến ác quỷ thành thiên thần, chứ không muốn nhìn thấy thiên thần sa ngã trở thành quỷ dữ."

Kim Seongwoo trầm ngâm

"Cậu đang giảng đạo lý cho ai hả?"

Jimin lắc đầu nhìn gã, tình yêu điên cuồng của gã suýt giết chết chính con trai của mình mà gã còn chưa nhận ra mình sai hay sao?

"Nhìn xem ai mới thực sự là kẻ thua cuộc. Chắc chắn chẳng phải tôi. Ông trả thù được tôi rồi có thấy hạnh phúc chút nào không? Rõ ràng là không, còn tôi lại đang hạnh phúc vì tìm thấy đúng tình yêu của mình. Người sống không có hạnh phúc mới là kẻ thất bại."

...

Cậu chấp nhận để Kim Seongwoo điều hành Park Thị, cũng chẳng phải chuyện xấu gì, dù gì ông ta năng lực quá đủ để đưa Park Thị đi lên. Những chuyện trước đây đã lần lượt giải quyết với những người tiết lộ thông tin nội bộ ra ngoài, toàn là người Kim Seongwoo cài vào. Gã ngồi trên ghế chủ tịch của Jimin nhưng trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, đã cướp được từ tay cậu rồi nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Rốt cuộc Jimin nói đúng, gã mới đúng là đã thua cuộc. 

"Cậu không muốn tống tôi vào tù, chẳng qua là không đủ năng lực."

Jimin vẫn mỉm cười.

"Đúng tôi không đủ năng lực cũng chẳng đủ bằng chứng. Tuy vậy vẫn phải cảm ơn ông, mang tới nhiều đau đớn cho tôi nhưng cũng tự mình mang đi rồi lại tự rước vào thân."

"Cậu..."

"Đám cưới của tôi và anh ấy, hy vọng ông cũng tới chúc phúc. Dù sao ông cũng là bố của Taehyung, không tới thì thật sự hạnh phúc của anh ấy không được trọn vẹn rồi!"

Xem kìa, Park Jimin tươi tắn thật. Có vẻ cậu đang rất vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trên đỉnh cao của hào quang, chẳng thấy Park Jimin nở một nụ cười tươi đến vậy, khi chẳng còn gì trong tay lại hạnh phúc nhường ấy!

...

Kim Taehyung tuổi trẻ vất vả làm việc, tích cóp cũng là tính đến ngày hôm nay, khi từ bỏ tất cả vẫn có đủ điều kiện để Jimin không cần lo lắng. Số dư vẫn đủ nuôi Jimin của hắn, chỉ cần cố gắng tìm thêm một công việc mới kha khá là có thể dư dả cùng cậu sống tới già, không còn mối bận tâm nào. Từ khi hắn chấp nhận xông vào biển lửa để nhất định bảo vệ được Jimin, hắn đã biết trước sẽ có ngày hôm nay. Có điều, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Vậy cũng tốt, sớm giúp hắn trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Hôm nay, là ngày cưới của Kim Taehyung và Jimin. Còn nhớ khi hắn và cậu tham dự hôn lễ của YoonGi và HoSeok, ánh mắt Jimin ngưỡng mộ biết bao nhiêu khi nhìn họ. Giờ thì hắn cũng đã có thể cho cậu một lễ đường như Jimin từng mong ước. Lời hứa sẽ không để tình yêu này lụi tàn khi Jimin đánh rơi hoa cưới của YoonGi, hắn cũng đã làm được. 

Kim Taehyung vì gặp được Park Jimin từ một thiếu gia ăn chơi trác táng, kiêu ngạo, ngông cuồng, đã trở thành một người có trái tim đầy ấm áp, chân thành và có một tình yêu không đổi rời với cậu.

Park Jimin vì gặp được Kim Taehyung, từ đứa nhóc cố chấp đến ngang ngược để chiếm lấy tình yêu của riêng mình, trở thành một người chỉ sống trong hạnh phúc, sống trong sự yêu thương,  dung túng cùng với một người bất chấp mọi thứ chỉ để bảo vệ được cậu.

Jimin bước chân vào lễ đường trải đầy hoa hồng, trên trần nhà ánh đèn phale lấp lánh chiếu lên vương miện đội đầu của cậu, càng giúp Jimin toả sáng rực rỡ, xinh đẹp đến xao xuyến lòng người. Đặc biệt là người đang đứng phía trên kia chờ cậu, tim hắn đã đập mạnh tới mức sắp rớt khỏi lồng ngực!

Chỉ còn vài bước nữa thôi, Jimin sẽ chính thức trở thành người của hắn, hiện tại và mãi mãi về sau. Kim Taehyung chăm chăm ngắm nhìn cậu trong bộ vest trắng tinh khôi được đính thêm những viên ngọc ở cổ áo và hai bên tay áo, cũng giống như bộ mà hắn đang khoác trên người. Là Jimin chính tay thiết kế cho hai người, cậu nói muốn được lưu giữ lại một kỉ niệm đẹp, sau này có nhìn vào hai bộ đồ này sẽ nhớ cậu đã từng là nhà thiết kế. Đã từng dùng đôi tay mềm mại của mình tạo ra bao nhiêu xu hướng thời trang.

Jungkook đứng từ xa, phía sau dòng người đã vỗ tay chúc mừng họ, lặng lẽ mỉm cười nhìn Jimin. 

"Chúc anh hạnh phúc. Sau này hãy sống thật vui vẻ bên cạnh Kim Taehyung, nhé!"

"Cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều. Em hèn nhát không dám ra mặt gặp anh, chỉ có thể gửi lại đám cưới của anh một lẵng hoa và một tấm thiệp. Không hy vọng anh sẽ tha thứ, chỉ hy vọng sau này nếu nhắc lại vẫn nhớ về em."

...

Kim Taehyung nắm lấy tay Jimin rồi ôm cậu vào lòng, sau đó nắm tay nhau trước tất cả quan khách mà hứa hẹn.

"Kim Taehyung, có hứa sau này luôn yêu thương, chăm sóc, che chở Park Jimin; dù khi đủ đầy cũng như khốn khó, khi hạnh phúc cũng như lúc hoạn nạn, khi còn trẻ tới khi già nua không?"

"Con đồng ý"

Park Jimin có hứa sau này luôn yêu thương, chăm sóc, bên cạnh Kim Taehyung; dù khi đủ đầy cũng như khốn khó, khi hạnh phúc cũng như lúc hoạn nạn, khi còn trẻ tới khi già nua không?"

"Con đồng ý"

Chiếc hộp làm bằng nhung được hắn mở ra, hai chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Jimin hạnh phúc giơ tay của mình ra để hắn đeo nhẫn cho cậu, sau đó cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay Kim Taehyung.

Họ trao nhau một nụ hôn, hạnh phúc, ngọt ngào.

"Trước đây, là em dùng tình yêu chân thành để khiến trái tim anh rung động. Sau này, anh sẽ dùng trái tim đã rung động này của mình để cả đời chứa đựng hình bóng của riêng mình em!"

"Jimin, anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều!"

"Trước đây, là anh từng một lần không màng mạng sống liều mình cứu em..."

Kim Taehyung không để Jimin nói hết câu liền chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn sâu. Sau đó mới nói nhỏ với Jimin.

"Sau này, anh cũng sẽ không màng mọi thứ mà yêu thương em, nguyện vì nụ cười của em có thể đánh đổi tất cả!"

HOÀN 



hihi, giờ mới hoàn thiệt nè!!! Tại tiếc nên muốn cho hôn lễ vào chính truyện, mọi người thông cảm nhó, iu nhiều nạ.

Hết BadBoy gòi mọi người có muốn một thể loại fic như thế nào humm??? 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro