25
Nhìn nụ cười nguy hiểm đầy vẻ đắc ý của Jungkook. Jimin thoáng nghĩ: Sao trùng hợp như vậy? Không sớm không muộn lại biết mình ở đây?
Jimin không dễ tin người, mà nhất là người đối nghịch, và từng có mâu thuẫn với chồng mình.
"Sao tôi phải tin cậu? Tôi cũng không muốn đi cùng với cậu". Jimin nói xong liền hờ hững, quay mặt đi hướng khác, không buồn nhìn đến người kia nữa, dù trong lòng cũng có chút dao động về chuyện Taehyung đi với người yêu cũ, cậu biết chứ. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, cậu không muốn mình phải sống trong nỗi nghi ngờ mãi.
Jungkook cũng không rảnh rỗi. Hắn không thích nài nỉ kẻ khác. Xưa nay chỉ có hắn từ chối người ta thôi. Nên có phần tức giận, sắc mặt thay đổi, dùng lời lẽ châm chọc.
"Cậu không muốn biết chồng mình đang làm gì? Ở đâu? Cùng với ai hay sao?"
Mí mắt Jimin khẽ giật, nghe ra giọng của Jungkook như thế có lẽ đã nắm chắc, biết được Taehyung đang ở đâu. Nhưng nghĩ lại giữa Jimin và Jungkook không có mối liên quan nào hết. Thay vì không tin tưởng chồng mình thì cậu chọn không tin tưởng người này.
"Tôi đương nhiên biết chồng của mình đang làm gì, ở đâu và cùng với ai. Nên chẳng cần người ngoài như cậu quan tâm đâu nhé! Tạm biệt, không tiển". Jimin mạnh miệng, lần nữa lạnh lùng quay mặt đi.
Jungkook nuốt cục tức xuống cổ họng, mặt mày đỏ ửng: "Điên mất thôi! Cậu chắc chưa? Không hối hận chứ?"
"Không". Jimin với nét mặt vô cảm, không chút biểu tình, gọn gàng dứt khoát trả lời.
"Đúng là ngốc". Jungkook không có kiên nhẫn, chẳng thèm nói nhiều nữa. Cũng không phải chuyện hắn muốn lo tới. Bỏ lại một câu rồi đạp ga mạnh phóng xe chạy đi mất biệt.
Jimin nhìn theo đuôi xe thở dài. Cậu tự hỏi, nếu lúc trước người anh Jin chọn yêu là Taehyung. Thì sẽ không có cuộc hôn nhân diễn ra giữa cậu và Taehyung rồi. Còn vì sao anh Jin lại chọn yêu Jungkook thì chỉ có anh ấy mới biết.
Jimin ngồi tựa đầu vào thành ghế, cậu cũng có chút hoang mang trong lòng. Nhưng đã chọn tha thứ và trở về bên cạnh Taehyung thì phải có lòng tin với anh. Đang lúc còn trong mớ suy nghĩ rối ren, lại một chiếc xe khác dừng ở trước mặt. Lần này là anh Namjoon.
"Lên xe anh đưa em đi gặp Taehyung".
Jimin đầy thắc mắc trong lòng. Vừa rồi là Jungkook, bây giờ là anh Namjoon. Ruốt cuộc Taehyung đang làm gì, ở đâu? Mà họ cứ muốn đưa cậu đi gặp, anh Namjoon có thiện ý hơn. Nên Jimin không nghĩ nhiều nữa, lần này cậu chọn đi cùng với anh Namjoon.
Ngồi lên xe rồi Jimin mới đặt câu hỏi: "Sao anh biết em ở đây mà tới?"
"Hyung Sik nói cho anh biết". Namjoon thản nhiên trả lời.
Jimin hỏi thêm: "Sao anh Hyung Sik biết được và vì sao phải nói cho anh biết?"
Anh Namjoon hiểu được Taehyung và Jimin vì sao cãi nhau và vì sao muốn ly hôn. Anh cũng muốn hai người ở bên nhau mãi mãi. Anh đi giải quyết hậu quả Taehyung từng gây ra trước đây đã đủ phiền rồi. Bây giờ thấy em họ mình yên bề gia thất thì vui hơn nhiều, nên thật tâm nói ra.
"Chuyện lần trước anh cũng biết chút ít. Chuyện mà Taehyung lo lắng vì không tìm được em mới nhờ anh Hyung Sik cho người đi tìm em, không phải có ý theo dõi em. Còn hiện tại... nhờ người tìm em, để bảo vệ cho em".
Cũng là theo dõi, nhưng lo lắng tìm kiếm với bảo vệ lại thành ý tốt. Cứ cho là như vậy đi. Jimin không hỏi nữa.
Namjoon đưa Jimin đến công viên gần trường đại học. Đến lúc này cậu mới có phần không yên, thấp thỏm, gấp gáp hỏi: "Taehyung ở đây sao? Ở cùng với anh Jin?"
"Vâng". Namjoon ngắn gọn trả lời. Sau đó thì tắt máy xe, ra hiệu cho Jimin xuống xe đi bộ vào bên trong.
Jimin có chút chần chờ, cậu thoáng nhớ đến cảnh tượng anh Jin tay cầm dù che mưa cho Taehyung. Anh ôn nhu nở một nụ cười rất ấm áp. Anh là người Taehyung yêu, vậy nên tâm tư cậu có chút rối loạn, nỗi sợ hãi quay lại khiến những bước chân của cậu như giẫm đạp lên gai nhọn. Đâm vào da thịt, đau đớn không đi nhanh hơn được. Đi vài bước cậu muốn dừng lại, thậm chí muốn quay đầu, bỏ cuộc.
Namjoon đẩy nhẹ vai cậu: "Đi mau, không đi đến cuối đường thì làm sao biết cuối con đường là hạnh phúc".
Anh nói phải, nhưng vì bản tính hay tự ti mặc cảm, mất tự tin với chính mình làm cho cậu chùng bước. Jimin cúi đầu chầm chậm đi ra phía sau anh Namjoon.
Đến khi vào bên trong, Jimin có bao nhiêu là bất ngờ nhìn cảnh tượng kỳ lạ ở trước mắt. Không chỉ có hai người, Jungkook đến đây trước cậu còn đứng ở bên cạnh anh Jin. Mọi người tụ họp lại rất đông. Có cả ông nội, ba, mẹ Kim, ba mẹ và anh trai cũng từ Busan đến.
Là chuyện gì đây?
Nhìn Taehyung nổi bật ở giữa đám đông, anh như có chuẩn bị trước.
Tựa như một giấc mơ.
Jimin tưởng mình đang mơ, tự bấm mấy đầu ngón tay vào trong lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của mình, có cảm giác đau. Jimin cúi gập đầu chào mọi người, khi nhìn kỹ qua một lượt. Trong lòng băn khoăn hồi hộp. Môi cậu khẽ run lên, nước mắt đọng khóe mi, cảm giác mũi mình hơi cay, nóng dần lên. Chưa biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Khi Taehyung từ trong đám người bước ra tươi cười đi đến trước mặt cậu.
"Sao bây giờ em mới đến. Anh cùng mọi người đã chờ em rất lâu rồi".
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao tất cả mọi người đều ở đây?" Jimin ngơ ngác hỏi.
Taehyung nắm bàn tay Jimin đưa cậu đến trước màn hình ti vi lớn, mọi người đã cùng nhau giúp Taehyung chuẩn bị từ sớm.
Anh cười vui vẻ nói: "Em xem cái này trước đi".
Jimin ngước mắt lên nhìn, một khung cảnh hiện lên trông rất quen thuộc.
Là ở đây, chính nơi công viên này. Ngày hôm đó, sau khi tìm mãi xung quanh chẳng thấy. Taehyung đã bất chấp dùng sức lực hai tay gỡ khung sắt phía trên ống cống thoát nước. Mặc cho mưa gió, mặc anh Jin có nói gì, hay dùng hành động gì can ngăn, Taehyung cũng không bỏ cuộc. Người đến sau đó đã quay lại tất cả hình ảnh này là anh Namjoon. Cho màn hình tua nhanh đi, qua hơn ba mươi phút chịu đựng ở dưới đó, cuối cùng đã tìm ra chiếc nhẫn. Là chiếc nhẫn cưới của Jimin làm rơi.
Jimin không kìm được xúc động, nước mắt bất chợt rơi xuống. Cậu từng nghĩ mình đã đánh mất đi mọi thứ, sẽ chẳng thể nào tìm lại được. Cậu đau đớn và thất vọng biết dường nào khi nghĩ rằng định mệnh giữa hai người đã thật sự kết thúc.
Cũng vì anh cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này nên mới tìm cho bằng được. Nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt Jimin cứ không ngừng rơi. Jimin cảm thấy xót xa, đau lòng. Cậu không cố tình bắt ép anh tìm cho bằng được, càng không ngờ anh lại lặn lội tìm kiếm. Bây giờ tất cả suy nghĩ đều không nói thành lời. Cậu chỉ nghẹn ngào khóc, đôi mắt đẫm lệ mờ nhạt nhìn Taehyung thành tâm quỳ gối dưới chân cậu. Chiếc nhẫn đưa ra trước mặt cậu.
"Anh của trước đây là người chỉ biết ăn chơi liêu lỏng, mất cái này liền thay thế cái khác, chưa bao giờ biết quý trọng những thứ mình đang có. Nhưng từ khi gặp được em, em đã khiến thế giới của anh thay đổi. Anh sợ hãi khi không có em bên cạnh. Anh gục ngã khi nghĩ đến không thể cùng em bước tiếp".
Taehyung quẹt đi nước mắt, anh nắm chặt bàn tay cậu, có biết bao nhiêu là chân thành.
"Anh không ngại khó khăn, dơ bẩn xuống dưới đó vì muốn tìm lại nó, vì em nói chiếc nhẫn này có ý nghĩa. Anh biết! Anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì Anh yêu em! Yêu chỉ mình em. Em có tin tưởng và bằng lòng chấp nhận anh, nhận lại chiếc nhẫn này, một lần nữa mang nó theo em suốt cả quãng đời còn lại của mình hay không?".
Jimin gật đầu, hai bàn tay bao bọc hai bên gò má của anh, nước mắt hạnh phúc rơi xuống, giọng cậu run run: "Em nhận, em đồng ý. Em sẽ không tháo nó xuống nữa cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra".
Jimin cúi thấp xuống hôn nhẹ lên môi anh. Cậu tự tay lấy nhẫn đeo vào ngón tay mình. Taehyung hôn lên mu bàn tay của cậu. Cảnh tượng lãng mạn, rung động lòng người. Kể cả người qua đường cũng dừng lại đứng trông, ai nấy đều vui vẻ xen lẫn xúc động. Tất cả mọi người chứng kiến đều vỗ tay reo hò, có người thì cảm động cười trong nước mắt. Có người đứng ở xa một chút, âm thầm dõi theo cũng mỉm cười mãn nguyện. Tất cả những khoảnh khắc này đều được lưu giữ và trực tiếp phát sóng lên các nền tảng xã hội.
"Jimin à! Em nhìn đi! Bây giờ không những có mặt những người ở đây. Người thân, bạn bè xung quanh chúng ta. Mà cả hàng ngàn người đều biết anh và em là vợ chồng thật sự. Biết anh yêu em, biết anh vì em mà có thể làm mọi chuyện. Em đừng tự ti, mặc cảm, đừng nghĩ mình không xứng. Quan trọng không phải vì xứng hay không. Quan trọng là chúng ta hợp hay không thôi".
Jimin cuối cùng cũng đã hiểu ý của anh muốn đưa cậu đến đây hôm nay. Anh muốn tuyên bố cho mọi người biết.
"Anh không hối hận?"
Với một người có nhiều thành tựu như anh, không sợ tai tiếng? Không sợ những chuyện tương lai không thành.
Taehyung lắc đầu, lúc anh điên cuồng lo lắng cho người đi tìm cậu. Biết cậu đi chung với người nhà họ Song, anh càng lo lắng hơn, vừa muốn tìm hiểu sự thật vừa muốn bảo vệ cậu. Khi cậu giận dỗi rời bỏ anh, anh như người vô hồn, lạc lối không phương hướng. Tất cả cũng chỉ có một nguyên do là vì anh yêu cậu. Không thể chối bỏ, anh thật sự vì yêu người này chuyện gì cũng có thể làm. Vậy nên...
"Anh không hối hận"
"Em biết rồi".
Kéo Taehyung đứng lên, Jimin ôm anh thật chặt, cảm xúc trong lòng hân hoan bay bổng. Vừa vui mừng vừa hạnh phúc.
Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc sau gáy cậu, anh dùng lời nói nhỏ nhẹ bên tai: "Chúng ta làm người mẫu cho công ty lần này nha! Anh tin rằng, anh và em, chúng ta nhất định làm tốt việc này".
Nước mắt Jimin nhỏ xuống thấm vào vai anh, cậu hít thở thật sâu. Một lòng một dạ tin tưởng, trả lời: "Được, em sẽ đồng hành cùng với anh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro