Chương 1:Gặp gỡ
Phác Chí Mẫn tầm thường,sống trong một gia cảnh bình dân cùng năng lực tạm ổn. Cuộc đời của ông trẻ mới 23 cái xuân xanh lại vô cùng chật vật.Là một cô nhi,bản thân phải nỗ lực hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.
Sau khi tròn mười tám,Chí Mẫn rời khỏi cô nhi viện kiếm tiền bươn trải. Ngày ngày tất bật với những công việc bán thời gian khác nhau,một ngày phải làm đến ba,bốn ca mới đủ thu nhập cho bản thân tiêu sài và tích góp vào đại học.
Sau khi hoàn thành chương trình,trên vai Chí Mẫn vẫn còn một khoản nợ khổng lồ ngập đầu. Bản thân có lẽ định sẵn phải gồng gánh nặng nhọc nên Chí Mẫn cũng khá 'chai lì' với mọi thứ.
May thay,hiện tại cũng kiếm được việc tại một công ty nhỏ nhưng lương nhân viên văn phòng sao đủ cho y sống qua ngày ? Còn tiền phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng cùng nhiều thứ thuế,tiền điện,tiền nước,tiền thuê nhà,...Chính vì vậy,Chí Mẫn phải ngày ngày kiếm việc bất kể đêm tối và thời gian hạn hẹp của bản thân. Mỗi ngày đều dốc hết sức để làm việc,ngay cả một cô bạn gái bản thân cũng không có thì giờ để kiếm.
Cuộc đời của Phác Chí Mẫn nó lại nhạt nhẽo như vậy đấy!
...
"Mẫn Mẫn,xong việc cùng anh đi ăn không ?"
Một đàn anh 'khá thân thiết' trong công ty lớn tiếng hỏi.Chí Mẫn mặt cắm vào màn hình máy tính,tay đánh máy chưa một lúc ngơi nghỉ. Mắt đeo cặp kính dày cộ màu đen,tóc tai rối bù xù như một tổ quạ,quần áo luộm thuộm,một vẻ nhếch nhác vô cùng.
"Em chưa xong..."
Chí Mẫn nhẹ nhàng từ chối,vẫn không có ý định dừng dở dang công việc được giao phó, cố gắng hoàn thành kế hoạch tài vụ nhanh nhất có thể. Hôm nay bản thân còn làm thêm tại một quán lẩu,phải về sớm mới được.
"Em nghỉ ngơi một hôm thì chết sao ?"
Trịnh Hạo Thạc nhướn mày nhắc khéo, tay dựa vào vai Chí Mẫn khuyên nhủ một chút. Vì đây có phải lần đầu cái đứa anh hướng dẫn lúc vừa vào này từ chối lời mời của Hạo Thạc đâu. Anh chẳng qua là muốn rủ y cùng ăn một bữa,anh em làm việc cũng gần năm mà chả biết tí gì về nhau cả.
"Em....để khi khác đi ạ..."
Chí Mẫn vẫn một miệng từ chối,đẩy nhẹ đối phương ra. Trịnh Hạo Thạc hết cách, đành tự tan làm rồi ra về.
Ngồi chăm chỉ hơn một tiếng,cuối cùng Chí Mẫn đã xong việc,sau khi đi nộp tài liệu cho trưởng phòng kiểm tra liền nhanh chóng thu dọn đồ ra về,chào qua loa tạm biệt. Bản thân tức tốc hết sức lao đi như tên bắn.
"Hừ,đúng là nhếch nhác"
Một đồng nghiệp nữ thấy y rời đi,khinh bỉ một tiếng. Chí Mẫn vốn ít nói,vừa vào công ty đã mang một khuôn mặt cùng cách ăn mặc ngớ ngẩn hết sức nên ngoại trừ mấy nam đồng nghiệp ra,rất ít nữ nhân viên muốn tiếp xúc với y,đâm ra bị ghét cũng không lạ.
"Ngày nào cũng như con gà mái què chạy đi chạy lại."
Một đồng nghiệp khác cũng đế thêm vào,chân ngồi vắt vẻo sơn móng tay,miệng vẫn còn nhai kẹo cao su nhem nhẻm.
"Bộ dạng đấy không biết có ai yêu nổi không nhỉ ?"
"Sợ rằng đến chó cũng chả thèm"
Mấy nữ đồng nghiệp kia xúm lại nói xấu,cười ha hả lớn tiếng. Nam nhân cách đó không xa với khuôn mặt lãng tử lạnh tanh quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối lại cảm thấy bất bình thay. Tay thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, mỗi động tác cũng thu hút ánh mắt của những người vừa rồi.
Nam nhân khẽ liếc,đảo mắt một lượt.
"Nhìn bản thân mình sắp 30 rồi còn không ai hốt nổi,nghĩ thế là hay."
Nữ nhân vừa rồi cười lớn tiếng nhất nghe xong lời này liền đỏ mặt,xấu hổ quay đi. Còn lại đều bị một lời kích đểu kia làm cho im lặng,tổ hợp nói xấu cũng tản ra,ai mấy làm việc của mình.
Ai chứ người vừa rồi là Điền Chính Quốc,được mệnh danh là nam thần trong công ty. Trong mắt nữ nhân viên ở đây,đương nhiên vô cùng đẹp. Đẹp đến xuất thần! Thế nên tuy chức vụ không cao,nhưng lời nói của Chung Quốc lại vô cùng có trọng lượng. Chỉ không nghĩ đến tại sao Điền Chính Quốc lại ra mặt bảo vệ Phác Chí Mẫn...?
...
Sau khi từ tàu điện ngầm xuống,Chí Mẫn lang thang trên đường trở về nhà. Bản thân khá ung dung,nhìn đồng hồ đeo trên tay. Thời gian còn nhiều,đến tận 7h mới tới ca của y. Chí Mẫn thấy có chút vui vẻ,tâm trạng cũng vô cùng tốt nha! Chỉ là nay hơi có lỗi với Hạo Thạc,có lẽ lần sau y nên mời anh vậy.
"Còn ở đấy vênh mặt,giỏi lao lên mà đánh tay không,cái loại mặt đàn bà!!!"
Tiếng chửi rủa đâu đó gần đây,Chí Mẫn tò mò đi một đoạn nữa. Bên phải là một bãi đất trống,xuất hiện tầm 5,6 thiếu niên đang cầm gậy gộc các kiểu,đối diện là một người có suối tóc dài đến quá hông... nhưng là nam hay nữ ?
Chí Mẫn ngờ vực nhìn ở góc khuất, đám kia là muốn đánh người sao? Toàn một lũ bặm trợn còn đem theo đủ loại hung khí bên người. Ỷ đông hiếp yếu ????
....
"Sao,không dám à?"
Thiêu niên nhìn tên trước mặt,khẽ nhướn mi. Mặt bình thản đến lạ,buông xuống gậy mình cầm trên tay. Mái tóc dài đến ngang hông cùng gương mặt của bản thân luôn là điểm khiến hắn ghét nhất. Đôi mắt sắc lạnh khinh bỉ,tay ngoắc ngoắc khiêu khích.
"Thay vì làm một con chó ồn ào thì lên đi."
Tên đầu xỏ bị thách thức lập tức nổi máu điên,xông lên trực tiếp dùng gậy phang vào đầu đối phương. Chí Mẫn đứng từ xa chứng kiến,mặt mày chuyển xanh mét. Tay lục lục túi áo,cố gắng tìm cái điện thoại của mình để gọi cảnh sát thì...
Bộp
Tiếng tên đầu xỏ trực tiếp ngã lăn xuống đất,thiếu niên kia tiến lại gần. Chuyện gì xảy ra cũng chưa kịp thấy. Bọn đàn em đằng sau lùi lại khi thấy đối phương tiến gần. Thiếu niên vừa rồi hình như chỉ dùng tay không đỡ gậy,chuyện tiếp theo cũng không cần hỏi cũng biết,người kia đã sớm gục dưới chân hắn với một vũng máu nhỏ trên đầu. Thời gian mọi thứ diễn ra chỉ tính bằng giây.
Hắn đá nhẹ vào kẻ vừa mới lớn tiếng đe dọa mình hồi nãy,mặt thiếu niên tàn độc cực điểm,khạc nước bọt, chân dẵm lên mặt tên cặn bã dưới gót giày.
"Còn gì nữa không ?"
Thiếu niên hàn khí ngút trời khiến mấy tên còn lại rét run,nhanh chóng khua may múa méo xin lỗi rồi lôi đại ca về. Thiếu niên thấy một lũ chạy như chuột chết thì coi thường ra mặt. Gãi gãi đầu một lúc,mắt phượng liếc nhẹ ra chỗ người đang lấp ló phía xa.
"Đang rình cái gì ?"
Chí Mẫn giật bắn người,bị phát hiện rồi.Giọng nói vừa trầm vừa đáng sợ kia làm y thót hết cả tim. Chí Mẫn từ từ bước ra ngoài,cười gượng đến gần.
Đến càng gần Chí Mẫn càng cảm thấy hoang mang và lo sợ. Gương mặt thiếu niên cực kì tinh xảo,môi hình trái tim,đôi mắt hẹp sâu và dài,bên dưới mắt còn có nốt ruồi lệ,mũi cao thẳng tắp,làn da trắng hoàn mỹ. Đặc biệt là mái tóc dài đen gây nhầm lẫn,tất cả mọi thứ đều vô cùng đẹp.
Càng nhìn càng choáng ngợp,Chí Mẫn đột nhiên lại cảm thấy hồi hộp... là mỹ nữ sao ?
"Tôi hỏi anh làm gì ?"
Thiếu niên giọng điệu đầy sát khí,nhìn mặt tên này ngớ ngẩn vậy chắc lại vì cái mặt chết tiệt của hắn rồi,vừa liếc đã biết loại suy nghĩ trong đầu y là gì.Càng nghĩ đúng là càng tức mà!
"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi,đừng hiểu lầm"
Chí Mẫn rụt rè trả lời,đây là lần đầu tiên y ngắm ai đó một cách nghiêm túc lại đặc biệt gần như này và quả thật sắc đẹp của đối phương khiến Chí Mẫn là một tên cẩu độc thân lâu năm cũng phải bối rối.
"Hừ"
Đối phương chán ghét đi qua,còn cố tình huých mạnh vào một bên vai y,khiến Chí Mẫn chỉ biết kêu 'a'một tiếng xong lại thôi.
"Tôi là nam"
Thiếu niên đột nhiên nói xong mới rời đi. Chí Mẫn đứng hình,hắn biết y nghĩ gì sao ? Mà khoan.... hắn là nam á????
....
"Mang đến bàn số hai đi Mẫn Mẫn."
Y cầm đĩa thịt bò mang đến bàn được chỉ thị. Làm việc trong một quán lẩu vừa có cái hay,vừa có cái hại. Hay ở chỗ là đống đồ ăn đều vô cùng tươi và ngon mắt,có điều nhân viên phục vụ như y đâu có được ăn.... bụng lại bắt đầu réo rồi,lúc đi mà không có gì bỏ bụng quả thật là sai lầm tai hại .
Mang trong mình cái bụng đói,lại phải phục vụ khách trong quán càng khiến cơn thèm ăn dâng cao mà Chí Mẫn khóc ròng trong lòng.
"Chí Mẫn,đứng ngẩn người ở đó làm gì!"
Chủ quán quở trách,Chí Mẫn cúi đầu xin lỗi liên tục,mặt mũi rất khó coi. Nhưng mà do y đói thôi mà...
"Mau mang ra bàn số 1 đi,đừng mơ màng giữa ban ngày nữa."
Chủ quán dọn đồ ra để y bưng,Chí Mẫn khệ nệ khổ sở lắm mới lết được ra bàn vừa được giao phục vụ.
"Quý khách...."
Chí Mẫn ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Vị khách bàn số 1 cũng nhìn y chằm chằm này giờ,có chút khó hiểu. Đôi mắt sắc lạnh khiến khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên đáng sợ,mái tóc dài cũng tuỳ ý thả xuống. Cả hai nhìn đối phương một lúc lâu thì Chí Mẫn mới ấp úng lon ton chạy đi.
Thiếu niên quay lại bàn ăn của mình. Hắn sớm phát hiện ra gương mặt có chút quen quen.Mặt y cũng buồn cười quá đi,nghệt ra nhìn hắn như thể sinh vật lạ. Trong mắt thiếu niên,y có chút đặc biệt,đặc biệt ngốc!
Chắc là kiểu người dễ bắt nạt,trong đầu lại ác liệt nghĩ rằng y dù có bị đánh chắc cũng để vậy mà cho qua.
Chí Mẫn hoàn hồn ở quầy,vừa rồi thật sự bị doạ sợ. Người kia thế mà lại đến quán này ăn. Loại ánh mắt kia là để nhìn người sao ? Nhưng cũng phải... lúc chiều đã khiến người ta nghĩ là kẻ rình rập mà... Nói đi vẫn phải nói lại,gương mặt của thiếu niên vẫn khiến y choáng ngợp,cho dù có chút dữ dằn nhưng thật sự rất đẹp. Nếu là con gái,chắc Phác Chí Mẫn sẽ từ bỏ tất cả mà theo đuổi người ta mất.
...
Chí Mẫn qua 12h đêm mới tan làm,chào ông chủ rồi rời đi trên đường hiu quạnh. Bản thân lúc mới làm ở đây về muộn vẫn còn khiếp sợ,trong đầu rất phong phú,luôn nghĩ tới cái viễn cảnh con ma tóc dài,quần áo trắng nhảy xổ ra hù mình. Nhưng đến nay mọi thứ dường như đã trở thành một thói quen. Y ngáp một cái thật dài,đầu tóc bị chính mình gãi đến bù rù hết cả lên,tay dụi nhẹ mắt.
Chân y đột nhiên sững lại,mặt liền chuyển biến xanh trắng. Vừa rồi y nghe tiếng người. Không biết có phải hay không thì tiếng động lần nữa lại xuất hiện. Chí Mẫn trong lòng lo sợ,chân tay run rẩy,đi rón rén như ăn trộm. Trời tối đen với vắng người càng khiến trí tưởng tượng Chí Mẫn lại bay cao,bay xa. Y phải cố lắm mới không khóc ra đấy. Bụng liên tục niệm "không có ma,không có ma,không có ma...."
"Hừ"
Lần này là tiếng người rõ hơn,Chí Mẫn định thần lại nghĩ nếu đúng là người đang bị thương thì sao ? Tiếng nghe đều có vẻ rất nặng nề lại rất nhỏ,nếu ổn người ta cũng đâu có rảnh ở đây mà hù y. Nhưng nhỡ là.... Chí Mẫn không dám nghĩ tiếp nữa,sợ rằng chưa thấy ma hù đã bị mấy cái tưởng tượng trong đầu doạ sợ rồi. Y lại đến gần chỗ ngõ hẻm tối tăm nơi phát ra tiếng động,dùng cái điện thoại cổ đến không thể cổ hơn soi đường. Gió thổi giờ này rất lạnh,Chí Mẫn nhạy cảm ríu hết người lại nhưng phải trấn tĩnh,chân "vững vàng"đi tiếp. Y đột nhiên đạp phải thứ gì đó,Chí Mẫn nhảy dựng cả lên. Tay run rẩy soi ra chỗ chân vừa đạp.
"Là cậu ta ?"
Chí Mẫn bất ngờ,mắt nhỏ thường ngày mở to hết cỡ,người này là thiếu niên nãy trong quán,nhưng tình trạng sao lại thê thảm như vậy ? Vết thương khắp mặt,tay chân cũng có vô số vết sẹo cùng vết thương mới còn rướm máu. Người cũng không còn tỉnh táo,mắt nhíu lại trông đau đớn vô cùng.
"Cậu không sao chứ ?"
Chí Mẫn lay người hỏi,ánh sáng ít ỏi từ điện thoại chỉ soi được đôi mắt đang từ từ mở ra.Nghĩ để như này không ổn,cả người cố gắng dìu đối phương dạy,kéo ra chỗ cột đèn gần đó. Chí Mẫn cơ thể cũng không cường tráng gì,người này nhìn mảnh khảnh vậy sao lại nặng thế,y chật vật mãi mới lôi ra được.Tay lục lọi cái túi vẫn hay mang bên người, thật may vẫn còn băng gạc và bông băng bản thân để sẵn dự phòng.
Nhìn khuôn mặt xây xát của đối phương, Chí Mẫn có chút sót. Lau sơ qua bụi bẩn bám trên vết thương,lấy băng gạc dán tạm vào cầm máu. Tay của thiếu niên cũng xuất hiện nhiều vết thương,Chí Mẫn cũng làm công tác sơ cứu tương tự nhưng lại phát hiện ra cái khác. Có rất nhiều vết thương cũ và mới chồng chéo lên nhau,thiếu niên xinh đẹp có vẻ cũng chỉ toàn đánh nhau giết thời gian.Không biết bố mẹ hắn như nào lại để vầy nữa.
Chí Mẫn định bụng nghĩ,tay vẫn rất cẩn thận sơ cứu vết thương. Mái tóc dài đến tận hông dùng tạm tay vuốt nhẹ sang một bên,ngũ quan tất thảy lộ ra hết. Quả thật, gương mặt này vẫn khiến y choáng ngợp như lần đầu thấy. Chí Mẫn đỏ mặt nghĩ,bản thân sao đi khen nam nhân người ta là xinh đẹp được, thật kì cục !
Trong khi vẫn bận sơ cứu,Chí Mẫn không hề nhận ra người kia mắt đang hé mở. Hắn định vùng người tránh nhưng cơ thể vẫn vô lực cùng đau nhức. Mắt hắn nhàm chán dõi theo con người nhìn đặc biệt ngu ngốc,lại lau lại dán băng gạc cho mình. Đôi mắt sắc lẹm nhìn đối phương ở góc độ vô cùng rõ,da trắng trắng,gương mặt nhỏ,mắt một mí cùng lông mi vừa dày lại dài,khiến hắn chú ý hơn chính là đôi môi hồng nhuận lại đầy đặn....
Chí Mẫn nào hay biết bản thân được người ta ngắm đâu. Y xử lý xong vết thương ở tay thì mới phát hiện ra phần chân đối phương hình như bị gãy. Chí Mẫn dùng hai tay thử bóp nhẹ. Thấy đối phương 'hự' một tiếng nghĩ người đã tỉnh nhưng hắn đã nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại,chỉ biểu hiện qua nét mặt khó coi.
Chí Mẫn thấy để vậy không ổn,miệng lẩm bẩm nhỏ trong họng
"Phải khử trùng trước rồi sẽ gọi bệnh viên"
Nghĩ liền làm ngày,Chí Mẫn chạy đi một mạch,cố gắng tìm tiệm thuốc hi vọng vẫn còn mở giờ này.
Người kia chạy đi rồi,thiếu niên kia mới mở mắt ra rủa.
"Mẹ nó!"
Ôm lấy vết thương ở bắp chân mình, khuôn mặt dữ tợn,răng nghiến chặt lại. Lũ chó má,chơi hèn. Hắn sau khi ăn xong ra ngoài liền bị một đám người vây quanh. Bản thân đương nhiên tự tin thoát ra được nhưng lại bị tiểu nhân chơi xấu,dùng gậy đánh mạnh vào lưng.
Nhìn đống vết thương được sơ cứu cẩu thả,đầu nghĩ gì bản thân cũng không rõ. Rút ra điện thoại trong túi quần,chọn một dãy số gọi.
"Alo"
Người đầu kia nhấc máy,hắn cau mày chịu cơn đau vẫn chưa thuyên giảm,giọng khàn khàn.
"Cho người đến đón tao !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro