Chương 10: Làm loạn
"Aaaa.......cậu....!".
Chí Mẫn đau đớn kêu lên,bên dưới phải tiếp nhận một thứ quá lớn khiến vách tràng theo phản xạ co chặt lại. Lỗ nhỏ cũng mang đến cảm giác đau nhói lạ lẫm,chỗ nhạy cảm này chưa từng trải qua thống khổ đến vậy.
Tại Hưởng nhíu chặt mày,côn thịt cũng mới chỉ vào một phần ba mà đã bị kẹp cứng lại,đau muốn chết. Tại Hưởng tức giận đánh mạnh vào mông y một cái.
"Thả lỏng ra,người đau là anh đấy. Mẹ kiếp,sao có thể chặt như vậy ?".
Tại Hưởng khó chịu,côn thịt nửa nóng nửa lạnh, dục cầu bất mãn khiến hắn sôi máu.Chí Mẫn lại quá sức ngoan cố,chỉ biết khóc một bên điếc hết tai.
"Ô... đau..... cậu.... mau rút....a...".
Chí Mẫn xuống nước cầu xin nhưng đều bị Tại Hưởng bác bỏ ngoài tai. Hắn bịt miệng y lại trừng,hông không ngại lỗ nhỏ không gian chật hẹp lại đâm sâu vào chút nữa,gằn giọng cảnh cáo.
"Thả lỏng ra. Anh không muốn mình bị phát hiện chứ ? Nhân viên tuy đã về hết nhưng bảo vệ vẫn còn trực ở đây xuyên đêm,anh là muốn để họ đi qua kiểm tra thấy tôi làm anh sao ?".
Chí Mẫn nghe vậy,mặt đều xanh nết. Nước mắt đọng trên mặt đang dần hoà cùng những giọt mồ hôi lạnh lăn tăn chảy xuống,bên dưới rất đau lại vì một câu nói mà thít chặt thêm một vòng.
"Tôi bảo anh thả lỏng,không phải siết tôi. Bằng không tôi thực sự bế anh ra,trực tiếp làm cho bọn họ xem!".
Tại Hưởng lại ác liệt nói bên tai,Chí Mẫn hoảng sợ lắc đầu van xin. Chí Mẫn tiếp xúc với hắn như vậy,cũng đủ nhìn ra Tại Hưởng có bao nhiêu tàn bạo,nói được là làm được. Miệng nhỏ không mắng được lại bắt đầu nỉ non khổ sở.
"Xin...xin cậu... đ...đừng mà...!".
Tại Hưởng không ngờ thế mà Chí Mẫn lại tin thật. Mà vậy cũng tốt,Tại Hưởng lại không vui giở giọng.
"Vậy biết phải làm gì rồi chứ ?".
Hắn bóp lấy mông Chí Mẫn một cái,lỗ nhỏ lần nữa siết chặt lại nhưng thấy ánh mắt hung dữ của Tại Hưởng,Chí Mẫn cố gắng nén sợ hãi trong lòng mà hô hấp từ từ,thả lỏng. Quá trình cũng rất lâu,mãi đến khi Chí Mẫn thích ứng được với những gì đang tiến vào cơ thể thì Tại Hưởng lại lần nữa đâm hết phân thân chen cả chiều dài vào trong. Chí Mẫn giật mình,co rút lại,mông cũng lệch một chút vì vặn vẹo mệt mỏi. Tại Hưởng cau mày chỉnh lại tư thế,bắt đầu thúc không ngừng nghỉ. Một tiếng lại bảo Chí Mẫn tự ôm đùi,người kia liền ngoan ngoãn làm theo. Tiếng thở hắt ra,miễn cưỡng mở rộng hậu huyệt hết cỡ để Tại Hưởng thuận lợi đi vào.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau ngày càng lớn,Chí Mẫn cái eo mỏi nhừ,cả người đều bị đẩy về phía trước,lưng ma sát với sàn đá lạnh lẽo,thỉnh thoảng còn có vài tiếng thét thất thanh của Chí Mẫn mỗi lần bị Tại Hưởng dùng lực nước rút đâm vào. Khống chế không nổi âm thanh dâm đãng,Chí Mẫn xấu hổ lén lút nhìn Tại Hưởng đang ra vào người mình.
Gương mặt Tại Hưởng ở cự ly gần thấm đẫm mồ hôi,mái tóc đen dài rủ xuống che đi nửa khuôn mặt,ánh mắt cực kì nóng bỏng ngắm thân thể Chí Mẫn từ trên xuống dưới. Hắn hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai bởi "vận động" nhiều mà trở nên ướt át như một tên ác ma chan chứa đầy sức quyến rũ. Chí Mẫn bị phát hiện nhìn trộm lại quay đầu sang một bên,mặc cho ánh mắt Tại Hưởng lướt trên da thịt mình.
"Quay ra đây".
Tại Hưởng trầm giọng,bởi vì dục vọng mà đã khàn đi nhiều. Chí Mẫn muốn lảng tránh lại bị bên dưới thúc sâu,quy đầu to lớn chèn ép đâm mạnh vào chỗ nhạy cảm khiến y bắt buộc phải oằn người quay ra nhìn hắn. Ánh mắt mơ hồ nhiễm đầy sắc xuân,cái môi nhỏ câu dẫn mềm mại vẫn còn dính chút dịch vị bóng loáng,gương mặt mang đến vẻ yêu nghiệt vô cùng. Tại Hưởng lại bất ngờ cúi xuống hôn,đôi môi này khiến hắn nhấm nháp không bao giờ chán. Mềm mại lại ngọt ngào,cái lưỡi ngây ngô khiến Tại Hưởng không kìm được muốn dạy hư nó. Bên dưới vẫn chưa một lần ngừng việc luận động, Chí Mẫn sớm đã mất hết kháng cự mà tự động dâng thân,tiếp nhận mọi đụng chạm của Tại Hưởng khiến hắn càng thêm cao hứng lại thúc,lại hôn.
Cả hai dây dưa rất lâu,đến khi Tại Hưởng cùng Chí Mẫn phóng xuất ra mới tạm dừng lại. Chí Mẫn rên nhỏ trong cổ họng bởi bạch dịch nóng bỏng bắn sâu vào mật đạo,hai chân y mở rộng làm lộ ra đùi trắng nõn vẫn còn thứ chất lỏng đặc sệt dính đầy. Tại Hưởng thở từ từ,ổn định bản thân xong lại nhìn Chí Mẫn kiệt sức,ý loạn tình mê dưới thân mình. Bên dưới từ từ rút,bạch dịch lại theo cự vật ra ngoài bám vào đùi trong thêm một mảng đi dần xuống phía cổ chân yếu ớt. Cảnh tượng sắc tình dâm dục khiến Tại Hưởng vô cùng thích thú. Chỗ giao hợp nhớp nháp đến nỗi khiến phần lông rậm rạm của hắn cũng dính tinh dịch của Chí Mẫn.
Hắn từ từ tách ra,cho Chí Mẫn ngồi tựa ngực mình. Tại Hưởng bình thường không ôm hôn người tình bao giờ nhưng Chí Mẫn lại là ngoại lệ với cái mùi hương cơ thể không lẫn vào đâu được của y kích thích.Hắn lướt nhẹ môi dọc vùng gáy Chí Mẫn,rải rác hàng loạt dấu hôn trên da dẻ nhẵn nhướn của người mềm nhũn trong lòng. Chí Mẫn mệt mỏi tựa vào người Tại Hưởng,hai chân thật sự không khép lại được, hông cũng mỏi nhừ và bên dưới vẫn ẩn ẩn đau ,mắt lơ mơ không nhìn rõ thứ gì.
"Chí Mẫn".
Tại Hưởng quay người y lại,Chí Mẫn ngơ ngác nhìn theo,cánh môi khép hờ thở ra từng nhịp. Tại Hưởng bế Chí Mẫn lên,quần áo cũng mặc lại cho cả hai cẩn thận. Chí Mẫn lại quá mệt mỏi để ý thức được gì, mắt nặng trĩu nhắm lại song chuyện gì cũng không biết nữa.
...
Tại Hưởng lái xe của bạn thân rời khỏi công ty,bế người trong lòng lần thứ hai trở về nhà. Mẹ Tại Hưởng sớm đã ngủ,giúp việc cũng không còn mấy người thức giờ này. Nghĩ bụng Chí Mẫn cả ngày hôm nay biết chắc chưa ăn gì bởi hắn vẫn luôn soi máy quay quan sát nhân viên Phác Chí Mẫn làm việc đến mông cũng dính vào ghế cả một ngày từ phòng tổng giám đốc. Cơ thể Chí Mẫn cũng rất yếu,y nếu có bệnh thì người đầu tiên bất lợi sẽ là chính Tại Hưởng,hắn cũng không muốn mà tiếng là kẻ ăn xong không biết chùi mép.
Tại Hưởng lục lọi trong tủ,chỉ còn mấy cái màn thầu đông lạnh. Vứt cả hộp vào lò vi sóng rồi bế người lên phòng ngủ của mình,cẩn thận đắp chăn cho y rồi lại trở vào trong bếp. Nhưng Tại Hưởng chưa kịp làm gì thì đập vào tai là chất giọng chua loét bản thân chán ghét nhất.
"Hưởng Hưởng,anh về rồi sao ?".
Phương Đát từ bao giờ đã xuất hiện ở trong bếp,mặc chiếc váy ngủ khá mỏng màu trắng lộ ra mọi đường cong trên cơ thể. Tại hưởng liếc mắt không đếm xỉa,đứng trước cái lò vi sóng vẫn đang chầm chậm tính thời gian.Phương Đát vẫn vô tư mỉm cười sán lại gần,muốn bắt chuyện.
"Sao anh về muộn vậy ? Mấy hôm nay anh cũng không có về nhà".
Phương Đát vờ bẽn lén hỏi,Tại Hưởng bên cạnh lại làm lơ,mắt mờ tai điếc,cáo gì cũng không biết.Chầm chậm nhìn thời gian trên lò vi sóng đã sắp hết, màn thầu cũng sắp xong rồi.
"Hưởng Hưởng,anh có biết là em rất nhớ anh không. Chúng ta là thanh mai trúc mã vậy mà nói chuyện với nhau cũng chưa được nhiều."
"Khoảng thời gian qua em biết là anh bận đi học nên em sẽ cố gắng tạo ra khoảng không để chúng ta dành riêng cho nhau được chứ ?".
"Hưởng Hưởng à,anh nói gì đi chứ,để em nói một mình như vậy không tội nghiệp người ta sao ?".
"Hưởng à,có lẽ là do anh ngại có mẹ nhưng bây giờ mẹ cũng đã ngủ rồi,chúng ta không phải nên bỏ ngại ngùng sang một bên sao ?".
"Hưởng à,ừm,sau này chúng ta dù gì cũng sẽ kết hôn nên anh cũng không nên như vậy với với em chứ".
"Hưởng à,A...!"
Phương Đát chưa nói xong câu đã bị một lực đẩy ngã xuống đất. Tại Hưởng tức giận trừng mắt đầy chán ghét,răng đều nghiến đến vỡ ra,trên trán nổi đẩy gân xanh, tay cũng đã khống chế nắm thành quyền. Chỉ thẳng vào mặt Phương Đát vẫn còn bàng hoàng nhìn mình.
"Tô Phương Đát! Tôi nói cho cô hiểu,đầu tiên,mẹ tôi chứ không phải mẹ cô thế nên đừng gọi một tiếng 'mẹ'thân thiết như thế. Cô với mẹ tôi cũng chả phải máu mủ gì mà có thể tuỳ tiện xưng hô. Thứ hai,cô là không hiểu hay giả ngu về việc tôi là hoàn toàn chán ghét cô chứ không phải vì ngại ngùng không nói chuyện cùng cô ? Thứ ba,chuyện đám cưới cũng sẽ không bao giờ xảy ra,tôi chưa bao giờ là hôn phu của cô. Thứ tư,đừng đem mẹ ra để uy hiếp tôi,mẹ tôi còn chưa quản nổi thì đến lân cô được sao ?".
"Tỉnh lại đi tiểu thư,chúng ta không còn là trẻ con nữa!".
Tại Hưởng phủi áo,mang đĩa màn thầu lướt qua Phương Đát vẫn còn thất thần trên sàn nhà. Hắn không có tâm trạng để tâm đến người khác,trước giờ vẫn vậy có điều Tại Hưởng không biết bản thân đã hơi khác trong cách cư xử của mình đối với người nào đó...
Đi vào căn phòng tối màu của mình, Chí Mẫn vẫn còn thiu thiu ngủ và chưa dạy. Cái kính trên mặt bị lệch một bên,tiếng ngáy nhỏ nhỏ yên bình trong mộng. Tại Hưởng vô thức lại gần xoa nhẹ mặt y,nhẹ nhàng lấy kính ra để một bên,tay hắn mân mê đôi môi khép hờ.Hai mắt Chí Mẫn nhắm nghiền vô thức,bộ dạng không chút phòng bị lại thờ ơ. Hắn ngồi bên cạnh an tĩnh một bên ngắm Chí Mẫn ngủ,tay vuốt tóc y lên làm lộ ra trán nhỏ nhắn,lông mày thanh thoát không quá đậm. Thật sự từng đường nét trên mặt Chí Mẫn đều vô cùng đẹp lại mang chút gì đó nữ tính và nam tính dung hoà làm Tại Hưởng ngắm đến phát nghiện.
"Tại Hưởng,anh...!".
Phương Đát không biết từ lúc nào lại xuất hiện trước cửa,đôi mắt to tròn mở lớn chỉ vào Chí Mẫn đang ngủ trên giường bằng biểu tình kinh ngạc. Tại Hưởng thấy vậy sửng sốt lại nổi giận đứng phắt lên,ánh mắt hung tợn,chân đi nhanh hơn đứng trước mặt Phương Đát.
"Anh...sao...sao anh....!".
Cô ta chỉ giường rồi lại nhìn Tại Hưởng như không thể tin được. Tại Hưởng đè nén giọng mình đe doạ.
"Cô làm sao ? Chuyện của tôi cần cô can thiệp ? Mọi chuyện không phải quá rõ ràng ?".
Phương Đát ngỡ ngàng nhìn Tại Hưởng lại phẫn nộ nhìn Chí Mẫn trên giường lần nữa,cô một mạch xông vào. Tại Hưởng bất ngờ không phản ứng kịp,quay ra đã thấy Tô Phương Đát nhảy bổ lên giường tát vào mặt Chí Mẫn vẫn đang ngủ.
Chí Mẫn bị gọi dạy bởi cơn đau điếng từ má trái,đôi mắt từ từ mở ra thì hốt hoảng đẩy nữ nhân trước mặt xuống. Ánh mắt hoảng loạn nhìn đối phương rồi lại thấy Tại Hưởng ở cửa chạy lại chỗ mình.
"Mày...mày... sao dám quyến rũ Tại Hưởng chứ ?!!!!".
Chí Mẫn sợ hãi không hiểu gì,Tại Hưởng lại kéo y đứng sau lưng mình bảo vệ. Đối với hành động vô lý của Phương Đát càng tức giận hơn.
"Cô làm cái quái gì vậy ???".
Tại Hưởng ghét bỏ chửi,tay lại khẽ nắm lấy tay Chí Mẫn đang không hiểu chuyện gì run rẩy đứng đằng sau. Chân Chí Mẫn cũng không hề có lực mà hơi khuỵ xuống,lưng khom lại dựa vào lưng Tại Hưởng. Phương Đát mắt sắc như dao lườm nguýt Chí Mẫn đang ở sau lưng hắn,hét lớn đầy oán giận.
"Mày là ai ??? Tại Hưởng,anh có phải điên rồi không? Kia là nam mà,anh sao có thể....".
"Người của tôi,cô bận tâm ?".
Tại Hưởng trừng mắt chửi loạn,đối với sự xúc phạm của nữ nhân kia chỉ càng khiến hắn chán ghét thêm. Phương Đát lúc này mới lộ rõ mặt cáo già đanh đá,cô ta hung hăng chạy lại muốn túm lấy tóc Chí Mẫn nhưng may thay Tại Hưởng thân thủ nhanh nhẹn né tránh, kéo Chí Mẫn lại để cho móng tay Phương Đát cào lên bắp tay mình thay cho da thịt y.
"Mày ra đây! Ra đây cho tao!!!! Thằng khốn kia,mày là ai ?!?! Sao có thể mê hoặc Tại Hưởng của tao ??? Thứ yêu nghiệt,con hồ ly tinh kia!!!! Mày lại đây !!!".
Chí Mẫn run lên khi nghe mấy lời như vậy,tay càng bám víu vào Tại Hưởng chặt hơn. Chân thực sự không thể cự nổi nữa,di chuyển cũng rất chậm chạp. Mỗi lần bước chân nhanh hơn một chút,cảm giác thứ gì đó từ phía dưới chảy ra khiến Chí Mẫn càng khổ sở.
Tại Hưởng hết hét lại rủa,đã rất cố gắng kiềm lực đạo đẩy ra vì dù sao đây cũng là nữ,hắn không thể đánh nữ nhân có điều Tô Phương Đát đang ngày càng không biết điều. Hết chửi Chí Mẫn lại lớn giọng làm loạn,ngay cả chuyện của hắn cũng tham gia,thật sự được nuôi đến lớn gan lớn mật rồi. Người phụ nữ này Tại Hưởng nếu thực sự nghe lời mẹ lấy về không biết sẽ làm loạn cuộc sống yên bình của hắn như nào nữa!!!
"Ôi,Đát Đát,con làm gì vậy ???".
Bà Kim chạy lên phòng con trai khi nghe thấy tiếng động gây gổ,vội vàng đi vào thì thấy Tô Phương Đát đang không ngừng tìm cách đánh Chí Mẫn e dè núp sau con trai.
"Mẹ,con hồ ly kia quyến rũ Tại Hưởng. Tên khốn kiếp,con phải đánh nó!!".
"Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Đừng động vào y,bằng không đừng trách tôi!".
Tại hưởng hét lên chửi,ngay cả mặt cũng đều chuyển màu u ám khó coi,cả người đều toát ra sát khí nhưng Tô Phương Đát không vì vậy mà ngừng. Bà Kim thấy tình hình không ổn lại chạy ra ôm Tô Phương Đát để ngăn chặn hành động tiếp theo của cô.
"Đát Đát,không phải. Con đừng hiểu lầm!".
Bà Kim tuỳ tiện nói qua loa để mọi chuyện mau chóng kết thúc nhưng Tô Phương Đát bảo thủ,không vì mấy lời kia ngừng động thủ. Ánh mắt cay nghiệt nhìn Chí Mẫn,cô đã thấy rõ ràng hành động và cử chỉ của Tại Hưởng dành cho y,không thể lầm được!
Chí Mẫn bối rối không biết nói gì,Tại Hưởng lại đang nổi nóng còn Tô Phương Đát vẫn điên cuồng gào thét chửi rủa. Bà Kim cũng bị cô làm cho mệt mỏi mà tay ôm hơi nới lỏng,Tô Phương Đát thừa cơ chạy nhanh ra trước mặt Chí Mẫn,y hoảng sợ nhắm chặt mắt. Tô Phương Đát nghiến chặt răng vồ đến,bàn tay với móng vừa dài lại sắc nhào tới.
"Hồ ly!!! Mày tới số rồi!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro