Chương 12:Ép Mua
"Tôi...tôi...còn phải...đi...đi làm...!"
"Hôm nay không cần".
"Nhưng...nhưng...tôi thực sự....không cần...mấy thứ này....".
"Không thích thì đem vứt".
"Aaa....vậy...đừng mua...lãng phí...".
"Tôi cứ mua. Anh câm đi,điếc hết tai tôi!".
Chí Mẫn khổ sở kéo kéo tay Tại Hưởng từ đầu đến giờ,nhìn chỗ quần áo với giá trên trời bị Tại Hưởng tuỳ tiện ném vào giỏ đã chất thành đống.
Sáng sớm vừa dạy,Chí Mẫn đã bị Tại Hưởng ngay lập tức kéo đi bảo là mua sắm. Chí Mẫn đã nói rằng vẫn còn công việc nhưng Tại Hưởng không thèm nghe,lại nhét y vào trong xe,không cho nói thêm lời nào. Chí Mẫn lúc đầu nghĩ là Tại Hưởng tự mua cho hắn nhưng ai dè,vừa vào đến khu thời trang trong trung tâm thương mại Tại Hưởng lại nói.
"Quần áo của anh nhìn qua đã biết toàn loại đồ cực rẻ rách,một mớ ba tệ. Anh ở cạnh tôi,ăn mặc như vậy rất đáng xấu hổ. Hôm nay sẽ đi mua sắm cho anh".
Chí Mẫn nghe vậy thì nhảy dựng lên,lại muốn kéo Tại Hưởng đi. Thái độ kịch liệt phản đối,mắt đều mang biểu tình hỗn loạn gấp rút. Tại Hưởng thấy vậy,mặt lại xuất hiện đầy hắc tuyến, hung hăng đẩy Chí Mẫn vào rồi kéo y đi khắp nơi,thấy đồ gì đắt nhất đẹp nhất đều vứt vào giỏ đưa cho nhân viên cầm. Đến giờ cũng đã hơn nửa cái shop của người ta rồi.
Chí Mẫn tá hoả chạy đằng sau,mặc dù tay bị Tại Hưởng mạnh mẽ kéo đi nhưng chân vẫn chạy theo không kịp. Tại Hưởng đi rất nhanh vào bên trong còn Chí Mẫn lại chỉ muốn chạy khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
"Tại Hưởng...đủ...đủ...rồi...đừng...".
"Im".
Tại Hưởng không nặng không nhẹ phun một chữ,Chí Mẫn lại im bặt không dám nói. Chân cố gắng đi nhanh hơn để theo kịp tốc độ của hắn.
Tại Hưởng đi một vòng nữa,lại đảo mắt nhìn giỏ đồ. Quần áo ở đây quả thật không được vừa mắt lắm,những gì trong giỏ đều là những thứ đẹp nhất rồi.
"Còn gì trong kho không ?"
"Dạ,vẫn còn hàng mới về,chưa kịp mang ra".
Chí Mẫn nghe vậy lại xanh mặt nhìn Tại Hưởng,tay lại bấu áo hắn. Khuôn mặt cầu khẩn,nhỏ giọng.
"Tại...Hưởng...đừng...".
Hắn đáng ra cũng sẽ không định mua thêm bởi lô hàng trước mặt không khiến Tại Hưởng hài lòng nhưng thấy Chí Mẫn như này chắc hắn phải đổi quyết định rồi.
"Mang ra".
Chí Mẫn như sụp đổ,cuống quít một bên. Giá tiền ở đây đã đủ làm Chí Mẫn choáng váng hết cả đầu óc,lại mua thêm thực sự Chí Mẫn không khác nào dát vàng lên người đâu. Số tiền mua đống đồ đắt đỏ này đủ để cho y sống cả đời không lo nghĩ rồi.
Tại Hưởng lại không mảy may quan tâm,ép buộc kéo Chí Mẫn đi cùng mình. Mặt lướt qua một lượt lô quần áo mới về,không có gì đặc sắc lắm. Mắt Tại Hưởng nheo lại khi không tìm được bất cứ thứ gì vừa ý,đang định quay ra hỏi tội nhân viên bán hàng thì lại nhanh chóng phát hiện một set quần áo rất thu hút mình. Set đồ theo style unisex màu đen,với quần dài ống thụng đơn giản cùng chiếc áo tay dài trang trí một phông chữ không rõ nghĩa,mang đến cái cảm giác cool ngầu lại trẻ trung.
Tại Hưởng hài lòng ngắm một lúc,rồi quay sang nhìn Chí Mẫn.
"Thử bộ này đi".
"Tôi...tôi...không....".
"Làm sao?".
"Tôi...không thích...".
"Hả?".
Tại Hưởng ngẩn người hỏi lại,giọng lè nhè đe dọa nhưng Chí Mẫn thực sự không thích set đồ này. Cho y mặc cái áo phông bình thường ở đây cũng cảm thấy sợ rồi.
"Tôi sẽ trả tiền. Anh lo cái gì?".
"Không...tôi...không thích...kiểu quần áo...này...".
Tại Hưởng đắn đo một hồi nhìn Chí Mẫn cúi đầu đứng,tay vò áo đến nhăn lại. Y không thích chúng,theo cái nhìn hạn hẹp của Chí Mẫn thì set đồ trước mặt không khác gì lũ côn đồ xã hội đen cả. Chí Mẫn thực sự là con gà mù trong vấn đề thời trang.
"Anh không thích set đồ này ?".
"Không...".
"Vậy lấy hết đống này nhá".
Tại Hưởng giơ ra giỏ quần áo nhân viên đang cầm nói. Chí Mẫn rất muốn từ chối nhưng thấy khuôn mặt cưới như không cười đầy rẫy nguy hiểm của Tại Hưởng thì lại thôi,gật nhẹ đầu. Tại sao lại...haizzzz!
"Vậy thử một bộ trước đi".
Tại Hưởng lục cái giỏ lên,lôi ra một cái áo phông trắng và một cái quần bò đen bó sát với kiểu dáng đang thịnh hành ném cho Chí Mẫn. Y tay chân lúng túng bắt lấy,cái kính lệch một chút,được nhân viên dẫn đến phòng thay đồ.
Tại Hưởng ở ngoài lại ngắm nghía một chút,đảo một lượt lướt qua. Mái tóc dài đen xoã trên lưng,thân thể cao lớn đi lại trong shop đồ thu hút không ít ánh nhìn khách đi qua.
"Tôi....xong....rồi".
Chí Mẫn từ phòng thay đồ đi ra,Tại Hưởng đang mải nhìn bộ quần áo khác quay lại. Hơi ngẩn người một chút,nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Chí Mẫn trong bộ đồ kia. Chí Mẫn tự ti nhìn xuống đất,vẫn là không dám nhìn mình trong gương mà đứng im một chỗ. Cảm giác có ảnh mắt cứ chạm đến mình càng khiến Chí Mẫn thêm căng thẳng.
Tại Hưởng đi lại kéo y ra khỏi mớ lộn xộn trong đầu,kéo Chí Mẫn ra trước gương nói.
"Được chứ ?".
Chí Mẫn chậm chạp quan sát mình trong gương và có chút không tin với hình ảnh trước mặt. Chiếc áo phông cùng quần đen đơn giản tôn lên mọi đường nét trên cơ thể,không quá mức gầy hay béo,vừa phải lại cân đối. Nam nhân mang chút dáng vẻ soái khí,Chí Mẫn nhìn cũng không dám tin đấy là mình.
"Mặc luôn đi".
Tại Hưởng giãn lông mày nói,ra quầy thu muốn tính tiền. Chí Mẫn nhìn ngược nhìn xuôi,y không muốn mua đống này. Thật sự rất hoang phí và Chí Mẫn lại không phải kẻ ăn diện gì,làm vậy chỉ tổ phí công.
"Tại Hưởng.... tôi...có thể...không nhận đống này không ?".
Chí Mẫn sợ hãi hỏi,Tại Hưởng trợn trừng mắt uy hiếp. Tay cầm blackcard dừng giữa không trung,đầu ngón tay siết chặt lại như muốn bẻ đôi cái thẻ tín dụng. Chí Mẫn hoảng sợ lại xua tay nói "không không". Y chỉ đứng im một chỗ,lúc sau cũng không dám mở mồm câu gì.
Tại Hưởng và Chí Mẫn rời khỏi shop,họ lại đi dạo vòng quanh đến một cửa hàng đồ ăn nhanh. Tại Hưởng thuần thục chọn món ,bắt Chí Mẫn đem mấy cái túi chứa đầy quần áo ra một bàn ngồi. Y ngó đông ngó tây,chỗ nào cũng kín mít hơn nữa những chỗ không có người đã sớm bị một nhóm thiếu niên đẩy Chí Mẫn sang một bên để cướp chỗ.
"Sao không ?".
Giọng có phần quen thuộc ở bên tai,Chí Mẫn quay đầu sang phải lại thấy mặt Chính Quốc phóng đại ở rất gần mình làm y chút nữa ngã ngửa ra sau.Điền Chính Quốc dùng đôi mắt lãnh đạm quan sát một chút rồi hỏi.
"Cậu đi mua sắm hả?".
Chí Mẫn gật nhẹ đầu bối rối,y vẫn còn nhớ hôm mình từ chối lời mời của Điền Chính Quốc. Giờ lại chạm mặt ở đây khiến Chí Mẫn có hơi khó xử. Điền Chính Quốc chuyện trước đã không còn để tâm,Chí Mẫn hôm nay có chút biến đổi khiến gã khá bất ngờ,Điền Chính Quốc cười nhẹ nhìn y.
"Cậu mặc như này đẹp lắm".
Chí Mẫn cúi đầu xấu hổ,mặt có chút phiếm hồng lảng sang chuyện khác.
"Cậu...đi đâu vậy ?".
Điền Chính Quốc vui vẻ trong lòng nhưng mặt không thể hiện gì nhiều,vẫn giữ hình tượng điềm tĩnh điềm đạm của người đàn ông trưởng thành.
"Tôi đi dạo thôi. Mà cậu sao...".
"Ngu ngốc,đi thôi!".
Tại Hưởng xuất hiện từ bao giờ cắt đứt cuộc trò chuyện,mắt trừng gã đàn ông đang tiếp cận Chí Mẫn. Mặt đối phương có chút quen nhưng Tại Hưởng không mấy quan tâm.
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn tên nhóc ngang ngược hôm trước thị uy tại công ty lại cậy người nhà mình làm tổng giám đốc mà ức Chí Mẫn đem đi thì mặt đen lại. Điều khiến Điền Chính Quốc thấy khó tin là hắn thế mà lại có thể ôm Chí Mẫn thân mật đến mức kia. Có chút mờ ám nhìn tay Tại Hưởng siết lấy eo Mẫn Mẫn,nghi hoặc quan sát bọn họ.
"Điền Chính Quốc...tôi...tôi phải đi".
Chí Mẫn bối rỗi nói muốn chạy đi càng sớm càng tốt,đợt trước bọn họ đụng mặt đã chả có gì tốt đẹp xảy ra sau đó. Y không muốn lịch sử lần nữa lặp lại đâu,chỗ này sẽ không có Hạo Thạc chạy ra giảng hoà hay tổng giám đốc đi can ngăn và lúc đó người khổ sẽ là Chí Mẫn y chứ ai nữa.
"Cậu đi với thằng nhóc này ?".
Điền Chính Quốc lạnh giọng hỏi,mặt không có mấy thiện cảm gì và Tại Hưởng cũng vậy. Thiếu niên cao lớn so với gã đàn ông trưởng thành với chiều cao không chênh lệch nhiều chỉ có cái khí chất lạnh lẽo hiện hữu so với lứa tuổi và dung mạo có vẻ không phù hợp.
Chí Mẫn nhẹ giọng định đáp,lại quay trái phải nhìn bọn họ đấu mắt với nhau. Tại Hưởng nhàm chán kéo Chí Mẫn sát lại mình,buông câu:
"Đi thôi".
Chí Mẫn không chống đối nhưng có chút không cam,tưởng rằng cả hai sẽ thực sự ra ngay khỏi cửa hàng nhưng đột nhiên Điền Chính quốc lại nắm lấy tay Chí Mẫn kéo nhẹ.
"Chí Mẫn đi với tôi".
Chính Quốc dịu dàng nói,ánh mắt cháy bỏng gắt gao kiên định nhìn chằm chằm khiến y phát sợ. Tại Hưởng một bên cũng không vừa,trừng mắt nhìn Chí Mẫn,lạnh giọng hỏi.
"Anh muốn đi cùng ai ?".
Chí Mẫn nuốt khan một tiếng,không khí thật ngột ngạt,hai tay y bị nắm đến chảy cả mồ hôi. Hành vi của Tại Hưởng thì y có thể lý giải nhưng hành động của Chính Quốc khiến y không cách nào hiểu được. Sao lại ép y vào thế khó chứ ?
"Tôi...tôi...".
Gương mặt Điền Chính Quốc trở nên thăng trầm,ngũ quan tuyệt mỹ giờ lại mang chút đáng sợ. Tại Hưởng cũng mang nét xinh đẹp độc lạ và dùng loại biểu cảm khiến người khác phát run.Cả hai bọn họ cùng Chí Mẫn đứng giữa cư nhiên thu hút không ít ánh mắt người khác.
Chí Mẫn lúng túng,đứng chôn chân một chỗ nửa ngày giời. Bị ánh mắt người đi qua nhìn đến phát ngượng mà hai tên kia lại không hề quan tâm.
Tại Hưởng tức giận nhìn y đắn đo,câu trả lời không phải quá rõ rồi sao ? Đương nhiên phải là hắn, bắt buộc phải là hắn chứ không phải tên đồng nghiệp ất ơ nào đó của y. Chí Mẫn mang vẻ mặt khổ sở khi không thể chọn một trong hai khiến Tại Hưởng tức điên lên,trong lòng lại có gì đó khó chịu, cuối cùng mất hết kiên nhẫn,kéo Chí Mẫn ôm vào lòng,tay còn đẩy mạnh vai đối phương.
"Tránh xa Phác Chí Mẫn ra".
"Cậu là cái thá gì?".
Điền Chính Quốc ngày thường lịch sự,điềm đạm là thế nay lại thô lỗ hung hăng chửi người. Mày chau lại,răng nghiến chặt,không hề che giấu vẻ mặt hung tàn của mình.
"Chí Mẫn là của người của tôi".
Tại Hưởng sớm đã nhìn ra tên này có ý với Chí Mẫn từ lần đầu tiên gặp,thấy gã cứ đứng ra bảo vệ y là đủ hiểu. Còn không ít lần cố ý tiếp cận,hôm Tại Hưởng cùng Chí Mẫn phát sinh chuyện,thông qua camera,hắn đương nhiên thấy rõ Điền Chính Quốc không dưới mười lần nhìn người của hắn.
Tại Hưởng tất nhiên không hài lòng với buổi đi chơi nay lại bị tên khốn không biết ở ra phá hoại,đã thế Chí Mẫn còn không ngay lập tức cùng hắn rời đi mà vẫn còn lo nghĩ để thực sự chọn một trong hai sao ? Y cũng quá ngây thơ rồi.
"Chí Mẫn,cậu có thể đi cùng tôi mà. Cậu thực sự thích tên nhóc vắt mũi chưa sạch này sao ?".
Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt hoảng loạn của Chí Mẫn,càng dùng lời lẽ công kích hắn. Tại Hưởng là thiếu niên bồng bột,đương nhiên sẽ dễ nổi điên rồi. Ý định của Chính Quốc đơn giản chỉ có vậy. Nhưng trái với mong muốn của gã,Tại Hưởng lại chỉ lặng lẽ hung tợn trừng mà thực ra là do Chí Mẫn đang ôm lấy một tay đã muốn động thủ của hắn đấy chứ.
Y liều mạng giữ chặt tay Tại Hưởng, hôm nay đã đủ xấu hổ rồi. Không cần đến sự nóng nảy của Tại Hưởng để biến ngày hôm nay trở nên tệ hại hơn đâu.
"Xin cậu đấy!".
Chí Mẫn gấp rút đến độ chân cũng đứng không vững,Tại Hưởng lần thứ hai lại chỉ vì mấy lời vụn vặt của y nén lại lửa giận. Thấy nụ cười đắc ý trên mặt Điền Chính Quốc thì lại càng tức. Đầu Tại Hưởng bắt đầu nảy số và có vẻ như ý định vừa thoát ra khỏi cái đầu này không mấy tốt với một số người.
Chí Mẫn vẫn đang liều mạng ôm lấy tay Tại Hưởng thì đột nhiên hắn lại thả lỏng tay ra,cơ cũng không gồng lên nữa. Tay lại mò lên ép mặt Chí Mẫn quay sang hôn lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro