Chương 18: Yêu a

"Tại Hưởng...dừng...dừng đi..làm ơn...còn...a...đi...đi làm...ưm.."

Chí Mẫn hiện tại quả thực rất thảm. Y vừa mới thức giấc đã thấy mình cùng Tại Hưởng nằm trên giường, thân thể nhức mỏi gượng dạy chưa được bao lâu lại bị hắn không biết thức giấc từ bao giờ đè xuống đâm chọc thật lâu.

Tại Hưởng cơ thể đầy mùi mồ hôi,nỗ lực ra vào phá nát vách thịt sưng bên trong. Đến khi bản thân được thoả mãn phóng xuất mới tha Chí Mẫn nằm trên giường. Bọn họ hôm qua có lẽ đã ngủ quá sớm,nhìn đồng hồ xem,mới gần bốn giờ sáng.

Chí Mẫn thở hổn hển nằm bẹp trên giường,mông vểnh lên vô cùng mệt mỏi. Tại Hưởng xoa nhẹ một bên mông của Chí Mẫn rồi bế y cùng đi tắm rửa. Chí Mẫn vô lực dựa người Tại Hưởng, hai mắt nhìn chằm chằm chân hai người xen kẽ nhau trong bồn.

Tại Hưởng khẽ hôn lên má y một chút, đầu dụi vào hõm cổ ngửi hương thơm trên người đang lan tỏa. Cả hai cứ thế thân mật như cặp đôi yêu đương cũng ngầm thừa nhận đối phương hiện tại là người yêu của mình. Nghĩ đến thôi mà tâm tình cả hai đã vô cùng thoả mãn.

Tại Hưởng chà nhẹ lên lưng y,xoa nắn giúp Chí Mẫn thả lỏng. Bên dưới lại dịu dàng làm sạch khiến y- một người đàn ông 23 tuổi không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Sao lại để một thiếu niên giúp mình tắm chứ.?

"Tại Hưởng,để tôi..tự làm".

Chí Mẫn hơi gấp cùng ngại nói,tay hơi đẩy đụng chạm của Tại Hưởng ra. Hắn nheo mày,hằn giọng không vui.

"Tôi làm. Anh có gì phải xấu hổ ?".

Tại Hưởng nạt xong Chí Mẫn cũng không phản bác,chỉ là cảm giác có chút mất mặt không thuyên giảm nổi. Khi tay hắn nhẹ nhàng làm sạch thân thể khiến Chí Mẫn có chút không yên.

Tẩy rửa sạch sẽ,Tại Hưởng lại bế Chí Mẫn hai chân mềm nhũn đi vào. Làm nhiều như vậy bên dưới hẳn đã sưng lên. Tại Hưởng đi kiếm hộp cứu thương rồi mang lên phòng mình,lật Chí Mẫn lại kéo quần trên người y xuống.

"Tại Hưởng...!".

"Tôi không thao. Nằm yên,tôi giúp anh thoa thuốc".

Chí Mẫn nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm sấp xuống,yên tĩnh không di chuyển để Tại Hưởng làm việc. Có điều thế này thật quá mức mất mặt!

Tại Hưởng nhìn chằm chằm vành thịt sưng tấy lộ ra bên ngoài,xung quanh các nếp gấp mềm mại đều mang màu đỏ kiều diễn sắc tình. Hắn hơi nhíu mày lại,lục tung hộp cứu thương lên,lấy ra được tuýp thuốc tiêu sưng. Tại Hưởng trước nay chưa từng thoa thuốc cho ai cả nên có chút lúng túng. Hắn bóp một đống thuốc trắng lại dính dính lên tay,bôi lên miệng hậu huyệt nhỏ,lung tung xoa xuống. Chí Mẫn bởi động chạm bừa bãi như vậy thì không khỏi có chút đau,nhăn mặt lại. Tại Hưởng thấy vậy lại nhẹ tay xuống thoa thuốc,cứ một lớp thuốc lại một lớp chồng lên nhau đến vành thịt nhỏ kia đều bị lấp bởi thuốc.

Chí Mẫn bị cảm giác thuốc bên dưới quá nhiều không hề thấy dễ chịu nhưng thấy Tại Hưởng vốn chưa từng chăm ai lại lần đầu thoa thuốc cho mình nên có thể miễn cưỡng chấp nhận được chỗ đau có lượng thuốc quá dư thừa. Y cười thầm trong lòng,thực sự cảm thấy vui không ít.

Tại Hưởng lau tay mình rồi cất đi đồ cứu thương,kéo lại quần cho Chí Mẫn rồi lại cùng y nằm chung một giường. Cả hai không ngủ được chút nào,im lặng trầm tư nhìn vào một góc phòng. Tại Hưởng thở dài,trầm giọng hỏi.

"Anh ngủ chưa ?"

Chí Mẫn yên tĩnh một hồi,tay khẽ níu lấy áo của Tại Hưởng,đầu lại rúc sâu vào trong ngực hắn cựa quậy.

"Tôi chưa...".

Tại Hưởng cựa quậy,quay người sang phía y ôm lấy. Tay lại luồn vào tóc đối phương vuốt nhẹ đầy nâng niu. Trong lòng lại cảm nhận rõ rệt trái tim đập liên hồi như thiếu niên mới lớn,hôn nhẹ lên tóc Chí Mẫn, hai tay rắn rỏi đang ôm y cũng siết chặt hơn.

"Mẫn...".

Chí Mẫn hơi ngẩng đầu lên,lén nhìn Tại Hưởng cũng đang với mình cùng một tầm nhìn. Thoáng chốc lại cảm thấy thẹn thùng,y thực sự rất thích hắn. Bên trong ấm áp một cách kì lạ,bản thân chưa từng hưởng đãi ngộ ngọt ngào như vậy bởi bất kì ai. Từng cử chỉ dịu dàng mà hắn tưởng bản thân sẽ không bao giờ có giờ lại đặc cách cho riêng Phác Chí Mẫn ôn nhu yêu thương,lộ ra mặt mà chưa một ai biết.

"Tôi yêu anh..."

Tại Hưởng nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe,thổ lộ với người khác đối với hắn vẫn còn rất mới lạ. Tim y cũng không ngừng được mà đập nhanh hơn một chút,nửa mặt bị mái tóc mềm mại của Chí Mẫn che đi.

Chí Mẫn nhất thời không phản ứng kịp,cả người lại thu vào,nép chặt chẽ vào người Tại Hưởng. Giọng thỏ thẻ từng câu đáp.

"Tôi...tôi...cũng...y...yê....thích...cậu....".

Tại Hưởng mỉm cười bởi kẻ ngốc trong lòng ngay cả chữ yêu cũng xấu hổ đến nói không được. Hắn ôm y lên cao, miệng cười xấu xa nhìn mặt người lớn hơn đỏ lựng. Tay không yên chui vào áo y nghịch hai vú nhỏ,Chí Mẫn xấu hổ chịu đựng một ngày trời cuối cùng cũng đã phản ứng, ngẩng mặt lên đối diện với Tại Hưởng,bắt lại cái tay đang làm loạn trong trên cơ thể.

Tại Hưởng cười nham hiểm hôn lên trán y một cái,cầm bàn tay nhỏ đang cùng mình đan vào nhau lên gần môi đặt một nụ hôn phớt. Ánh mắt thâm tình của thiếu niên chứa đầy ý vị ngọt ngào, khiến mèo nhỏ Chí Mẫn chưa từng yêu phải mặt đỏ,tim đập loạn xạ.

"Cậu...cậu...thật...quá đáng!".

Chí Mẫn hơi oán giận thét thật nhỏ như tiếng mèo kêu thỏ thẻ,Tại Hưởng cười càng lớn kéo y vào lòng.

"Sau này sẽ còn quá đáng hơn".

...

Phác Chí Mẫn làm việc như mọi ngày nhưng hôm nay lại có chút thẩn thơ như người mất hồn,Hạo Thạc quan sát y ngốc ra đấy một hồi mới đi lại cầm sấp giấy đập nhẹ lên đầu.

"Đang nghĩ gì vậy ?".

Chí Mẫn lúng túng cầm tài liệu lên giả vờ sắp xếp,miệng nói không chút thuyết phục.

"Không...không....".

Hạo Thạc ngồi đối diện nhìn,ánh mắt y rõ ràng là không tập trung,hai tai chuyển sắc cũng tố cáo người này rõ ràng nói dối nha. Đột nhiên Hạo Thạc lại nhớ tới chuyện hôm qua,mặt không tự nhiên lắm giật giật áo y hỏi.

"Hôm qua,thực sự là bạn trai em đúng không ?".

Chí Mẫn thẹn thùng bấu bấu lấy tay,mãi mới có thể gật nhẹ cái đầu đen xuống. Hạo Thạc nghe vậy không khỏi nuốt khan một ngụm,miệng cười méo xệch.

"Em...bảo bạn trai em anh không có ý gì với em đâu nhá. Anh với em chỉ là bằng hữu thôi nha không người ta hiểu lầm. Anh chưa muốn bị đánh ghen đâu,ha ha".

Hạo Thạc cười không tự nhiên, nửa thật nửa đùa nói. Tên nhóc kia lần đầu gặp đã lộ ra cái gia thế khủng thôi rồi, lần thứ hai gặp thì vô cùng cường hãn, lần thứ ba gặp thì không khỏi khiến anh phát run. Mặt thiếu niên kia quả thật rất đáng sợ,hắn nhìn ai cũng như kiểu thiếu nợ hắn không bằng. Nếu để hắn thấy mình cùng Chí Mẫn có chút thân chắc chắn sẽ đem anh ra băm vằm,còn không khéo cũng sẽ mất việc như chơi.

"Anh Hạo Thạc...."

"Sao vậy ?".

Chí Mẫn đắn đo mãi,hai vai cũng đột nhiên run lên. Ánh mắt có chút lo lắng,cẩn trọng nhìn anh.

"Anh...có...thấy đồng tính luyến ái...kinh tởm không ?".

Hạo Thạc nghe vậy thì ngẩn người, quan sát y bối rối cùng sợ hãi như vậy hẳn là rất khó khi tiếp nhận mọi chuyện. Hạo Thạc cười tươi xoa nhẹ đầu của y,anh véo nhẹ hai má Chí Mẫn.

"Ách,ghê tởm gì chứ. Xã hội bây giờ còn người kì thị mới là có bệnh a".

Chí Mẫn nghe một câu của Hạo Thạc,tâm tình thả lỏng không ít. Hạo Thạc đối với y rất tốt,đối xử với y như đứa em trai, tận tình chu đáo. Nên nếu để Hạo Thạc vì biết mình biến thành đồng tính luyến ái mà ghét bỏ thì quả thật Chí Mẫn không biết phải làm sao để ở trong công ty. Ở đây chỉ có mình Hạo Thạc không ngại Chí Mẫn kiệm lời cùng nói chuyện,đi ăn cũng sẽ rủ đi. Hạo Thạc đối với y thực sự rất tốt.

"Cảm ơn anh...".

Chí Mẫn lần đầu tiên chủ động cầm tay Hạo Thạc đầy cảm kích,mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc,cười đến hai mắt đều híp lại đáng yêu. Một lời như vậy cũng quá đủ với y rồi.

Hạo Thạc thấy Chí Mẫn vui vẻ đến vậy cũng rất cùng y chia sẻ niềm vui. Tay làm rối bù mái tóc đen của y lên cười lớn.

"Khách khí rồi,Mẫn Mẫn thật đáng yêu!".

...

Tại Hưởng hôm nay không có đi học còn lý do chính là vì mẹ hắn cùng Tô Phương Đát lại muốn tiếp tục nói chuyện. Tô Phương Đát không còn cái bản mặt hăm hở như mọi khi,tay vò gấu váy dài của mình đến nát,răng khẽ nghiến nghiến,mặt cũng không lấy một tia vui vẻ. Bà Kim thì lại rất ôn hoà một bên uống tách trà,nhẹ giọng hỏi Tại Hưởng đối diện mình.

"Hôm qua muốn cùng con hỏi chuyện vậy mà chưa kịp bắt đầu đã có chuyện không hay xảy ra".

Bà nói xong khẽ liếc Tô Phương Đát mất bình tĩnh bên cạnh mình,giọng cũng có chút ám chỉ. Thiện cảm nhiều năm dành cho cô cũng bay biến chỉ sau một đêm,đặc biệt cách ứng xử thô lỗ đối với con trai,phận làm mẹ không thể bỏ qua được. Tại Hưởng tuy ngang tàng là thế,cũng chưa từng phải thực sự ra tay với nữ nhân. Tô Phương Đát có lẽ đã quá mức chịu đựng của hắn.

"Mẹ muốn nói gì?".

Tại Hưởng biết rõ mẹ muốn cùng mình nói về Chí Mẫn,hôm qua đã tuyên bố rõ ràng,mẹ hắn muốn nghe lại,Tại Hưởng đương nhiên sẽ đáp ứng.

"Con với cậu Phác là loại quan hệ gì ?".

"Con và y là người yêu".

Tại Hưởng không chần chừ thẳng thừng nói,ánh mắt kiên định và gương mặt hiếm hoi nghiêm túc nhìn thẳng vào mẹ mình.

"Anh có bệnh à,Tại Hưởng !".

Tô Phương Đát ngồi không yên,nghe xong câu trả lời của Tại Hưởng cũng đùng đúng nổi điên, đứng dạy làm loạn. Bà Kim khẽ nhăn mặt, ra hiệu cho người làm bên cạnh.Đối phương lập tức hiểu ý,ra chỗ Tô Phương Đát kính cẩn, thận trọng nói.

"Tiểu thư,xin hãy hạ hỏa. Phu nhân đang nói chuyện cùng cậu chủ,mong tiểu thư đừng chen ngang".

Mấy lời này đều là bà Kim muốn tự mình nói ra nhưng nghĩ tới dù sao cũng là mình nhìn Tô Phương Đát lớn lên cạnh con trai,coi như cho chút mặt mũi để người làm nhắc nhở một chút vẫn hơn là bà ra mặt.

"Bà có tư cách gì để nói chuyện với tôi !?!?".

Tô Phương Đát lớn giọng đẩy đối phương ra,người làm khẽ nhíu mày hướng phu nhân Kim. Bà đau đầu xoa nhẹ hai bên thái dương,giọng thấp xuống nhỏ nhẹ khuyên.

"Đát Đát,chuyện đâu còn có đó,bình tĩnh lại".

Tô Phương Đát nóng nảy cũng chịu ngồi phịch xuống,đối với mấy lời kia cũng không thể không nghe. Đây dù sao cũng là người cô cần phải lấy lòng nếu muốn Tại Hưởng cùng mình một chỗ.Bà Kim thở dài một tiếng tiếp tục hỏi chuyện.

"Con chắc chắn sẽ yêu y chứ ?".

"Con chắc".

"Mẹ thấy hình như trước giờ con chưa từng yêu đương nghiêm túc với bất cứ ai ?".

"Chí Mẫn là người đầu tiên".

Bà Kim nhìn con trai mình dò xét, miệng lại cười nhẹ một tiếng. Con trai cũng có thể nói ra những lời này thật hiếm hoi.

"Con cảm thấy y là người như nào ?"

"Chí Mẫn so với người khác cái gì cũng yếu kém hơn, y rất ngốc".

"Con không khó chịu với điều đó sao ?".

"Con khó chịu nhưng vì y quá ngốc,nên phải bảo vệ".

Những lời mà Tại Hưởng trước đây chưa từng xuất phát từ miệng hắn,thái độ nghiêm túc về chuyện tình cảm thế này cũng là lần đầu bà Kim thấy được.

"Con chấp nhận bản thân là đồng tính luyến ái để ở cạnh y ?".

Câu hỏi này Tại Hưởng đã sớm chuẩn bị tinh thần,đối với những lời hôm qua đã thổ lộ cho Chí Mẫn so với hôm nay đối diện với người thân sinh đều chỉ có một đáp án.

"Con nguyện. Chỉ cần là Mẫn,con nguyện".

Bà Kim không giấu nổi chút vui mừng trong thái độ của con trai đối với mình và cái gọi là trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Con bà thực sự có thể thay đổi một bước nhỏ thế này cũng thật tốt.

"Mẹ hiểu rồi".

Tại Hưởng kiên định,duy trì ngồi thẳng lưng đối diện mẹ không chút sợ hãi. Tô Phương Đát bên cạnh khó chịu rất muốn lên tiếng nhưng bà Kim lại lần nữa cắt ngang lời.

"Vậy bây giờ con Đát Đát".

Đột nhiên tên mình được gọi,cô không giấu nổi vui mừng mắt sáng lên. Giọng so với lúc trước cũng ngọt đi vài phần,thái độ thấy đổi nhanh đến chóng mặt.

"Dạ".

Tại Hưởng nheo mày nhìn mẹ,Tô Phương Đát bên cạnh mong chờ về cái đính ước giữa hai bên mà tay cũng phấn khích đập đùi mong bà đề cập đến chuyện đó.

"Chuyện hôn ước..."

Tô Phương Đát mỉm cười sáng lạn đầy háo hức,đôi mắt mong chờ,lòng cũng phấn khích vô cùng.

"....nên hủy thì tốt hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro