Chương 19: Phá Game

"Sao...sao lại vậy ???".

Tô Phương Đát cả người cứng đờ nghe tin dữ,bà Kim ngược lại vẫn thản nhiên nhấp trà. Nhẹ nhàng quay sang nhìn Tô Phương Đát,đôi mắt ấm áp dịu dàng lạnh đi đôi chút. Giọng điệu vẫn mềm mại đôn hậu nhưng lời nói lại cứng rắn.

"Ta nghĩ con cùng Tại Hưởng không hợp đâu. Hôn ước là do ta cùng mẹ con sắp đặt,Tại Hưởng nếu nguyện ý sẽ sẵn sàng thực hiện nhưng giờ thằng bé đã lớn,nó đã có quyết định riêng,ta sao có thể ép con trai mình được.Đúng không,Đát Đát?".

Tô Phương Đát mặt bỗng chốc biến hoá,răng cắn lấy đôi môi mỏng kiều diễm của mình. Hai tay khẽ nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt từ đầu đã sớm tạo ra vài vết cào nhỏ.

Tại Hưởng không mấy quan tâm,mặt lạnh quan sát sự tình. Mẹ rõ ràng đã đứng về phía hắn,Tại Hưởng vẫn nghĩ bản thân nên ít nhất một lần trong đời nghe lời mẹ ,cho dù trước đó bà đã từng khiến hắn bị đả kích đến mức nào.

"Không,con không chấp nhận điều này".

Tô Phương Đát cố lấy lại bình tĩnh,giọng đều đều nói lý lẽ bên tai.

"Mẹ con từng nói,con cái cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Theo lẽ thường,Tại Hưởng đáng ra sẽ phải nghe theo sắp xếp của bác mới đúng chứ".

Bà Kim từ tốn nhìn Phương Đát một lát,sao trước giờ không biết Đát Đát lại có một mặt cố chấp cùng cứng đầu như này chứ ?

"Đó đã là chuyện quá khứ. Mấy đứa cũng không còn là trẻ con,Tại Hưởng đã không muốn như vậy,sao con phải tự mình ép khó đôi bên ?".

Bà Kim thành tâm nâng nhẹ tay cô lên,giọng dịu dàng dặn dò đầy chân thành.

"Đát Đát,chúng ta thực sự không có duyên. Con hãy bỏ qua cho ta,hôn ước này cũng không nên nhắc lại nữa".

Tô Phương Đát không thể tin được hất tay bà ra,ánh mắt phẫn nộ nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt lại nhìn sang Tại Hưởng một bên vẫn lãnh đạm không quan tâm.

Tô Phương Đát thực sự rất muốn khóc,trong lòng tức tối bao nhiêu thì trái tim nhỏ đều vỡ vụn. Sự cố chấp vẫn không cho cô dừng lại việc này,miệng oán giận rủa.

"Các người, chắc chắn sẽ hối hận. Kim Tại Hưởng,anh cùng tên đồng tính luyến ái kia chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc được đâu !!!!".

Tại Hưởng hơi chau mày,cả người cao lớn đứng thẳng lên. Trước mặt thiếu nữ cố chấp vẫn trừng mắt từ đầu đến cuối. Hắn lạnh giọng buông câu.

"Cô không có tư cách nói vậy".

Tại Hưởng xoay gót lập tức rời đi,ngay cả mẹ cũng không chào. Bà Kim khổ tâm chầm chậm đứng lên,một tay ôm lấy trán mình gọi người làm đến đỡ.

Tô Phương Đát vẫn là không cam,giận run người,tay chỉ thẳng vào mặt người đàn bà lớn tuổi.

"Vương Nguyệt Dã,bà nghe cho rõ đây. Ngày hôm nay bà hủy hôn ước,chắc chắn sẽ phải hối hận. Tôi nguyền rủa cho họ Kim nhà bà thân bại danh liệt,không con không cháu nối dõi đời sau!!!".

Tô Phương Đát ngay sau đó lập tức bị đuổi đi cùng đống hành lý bị quẳng theo người.

Kim phu nhân nhàn nhạt nhìn mọi thứ diễn ra,không con không cháu ? Thân bại danh liệt ? Bà cười khổ một tiếng, mấy lời này quả thật đã quá tầm thường rồi. Hôn nhân của bà cũng không được gia đình chúc phúc,những lời nguyền rủa này so với năm xưa không sai một chữ. Còn gì bà chưa nếm trải qua sao ?

Đứa trẻ chưa trải sự đời như Tô Phương Đát,sau này trải qua nhiều chuyện chắc chắn sẽ hiểu ra nhiều thứ hơn bây giờ. Bà cũng là nhìn cô lớn lên,làm vậy cũng chỉ thực sự mong cô sẽ trở nên tốt hơn. Con trai Tại Hưởng cũng chỉ mong hắn được hạnh phúc.

Cuộc đời Vương Nguyệt Dã đã không còn gì để mất.

...

Hạo Thạc cùng Chí Mẫn có chung một phương án với nhau nên hiện giờ cả hai đang cùng ăn tại phòng làm việc và bàn kế hoạch. Hạo Thạc ngồi ghế nguyên ngày,hai vai đã bắt đầu mỏi nhừ đứng dạy.

"Mỏi quá".

Anh gãi hãi đầu nhìn Chí Mẫn tay vẫn đang sửa lại phương án,bánh ngọt bên cạnh cũng bị y bỏ quên mà không ăn. Hạo Thạc mắt đảo một lượt lại phát hiện chỗ của ai kia hôm nay không đi.

"Mẫn này,em biết hôm nay sao Chung Quốc nghỉ không ?".

Y đang chăm chú lật đi lật lại sấp tài liệu,lại bị câu nói của Hạo Thạc thu hút sự chú ý. Động tác dừng lại,người hơi nhổm dạy ngó ra chỗ của Chung Quốc. Quả thật hôm nay không có đi.

"Em không..."

Chí Mẫn im lặng một hồi mới đáp,lại yên vị tại chỗ của mình,tiếp tục công việc. Đã hai lần y ở thế khó xử giữa Chung Quốc cùng Tại Hưởng,bản thân cũng thấy vô cùng phiền não bởi việc này. Một người là đồng nghiệp,người còn lại là người yêu. Sự khó xử càng lên đến cực điểm khi một trong hai mỗi lần đụng mặt sẽ bắt đầu đọ mắt với nhau,còn có những cử chỉ đối với y vô cùng ám muội,càng sợ sẽ gây ra đủ loại hiểu lầm.

Chí Mẫn cũng nhìn ra hai người này không hề ưa nhau,vì Tại Hưởng và quan hệ đồng nghiệp với Chung Quốc,Chí Mẫn vẫn nên ít tiếp xúc với Tuấn Chung Quốc lại thì tốt hơn.

"Mẫn Mẫn chăm chỉ,con sâu công việc này em không biết mệt sao ?".

"Có chút ạ.."

Hạo Thạc ngất người trên ghế lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Muốn làm xong sớm về với người yêu hả?".

Hạo Thạc cười gian nói,tay còn nghịch nghịch vành tai đang dần đỏ lên của Chí Mẫn. Từ người yêu đối với y vẫn còn chút khó a.

"Em...em...chỉ muốn về sớm ...".

Hạo Thạc giả bộ thở dài như ông cúi non,trêu Chí Mẫn một bên hai má đã trở nên nóng hổi,thẹn thùng mất kiểm soát.

"Thanh niên có người yêu,liền cái gì cũng chỉ có người yêu".

Chí Mẫn xua tay,lúng túng ấp úng không ra lời. Hạo Thạc thấy vậy càng muốn trêu,khoác vai của Chí Mẫn cười đùa thật lớn.

"Mẫn Mẫn xấu hổ, ha ha ha!!"

BỘP

Hạo Thạc cùng Chí Mẫn đang trêu chọc một chút lại nghe thấy tiếng động cả kinh. Cả hai quay ra phía cửa thì đã thấy gương mặt phóng đại của nam nhân mắt màu hổ phách,sống mũi thẳng,môi mỏng,tóc đen dài dí sát mặt vào cửa kính lườm.

Hạo Thạc trong tích tắc ngay lập tức méo xệch mặt,tự dưng đang ôm Chí Mẫn tay cũng rụt lại để ra trước đùi. Mặt quay đi,trong lòng lại chột dạ,né tránh cái đôi mắt toé lửa của người kia.

Chí Mẫn thấy Tại Hưởng làm vậy, thu hút không ít sự chú ý của đồng nghiệp thì thấy hơi xấu hổ. Chân tí vấp vào nhau chạy ra bên ngoài.

"Cậu...sao...ở đây ?"

"Tôi tại sao không thể ở đây?".

Tại Hưởng vừa thấy y ra,hai tay đã vòng ra bế người ta lên ôm. Mắt cười càng nguy hiểm nói.

"Không phải.... nên học giờ này sao ?".

Chí Mẫn ấp úng đặt nghi vấn,giờ này tan học cũng quá sớm. Trường cao trung bình thường sẽ là khoảng4,5h chiều mới tan.

Tại Hưởng không nói gì kéo y sát lại mình,Chí Mẫn cùng vì vậy mà bị người khác đi qua nhìn không ít. Tay nhỏ lại hơi muốn đẩy Tại Hưởng ra.

"Người ta...nhìn...".

"Nhìn kệ bọn họ. Ai dám nhìn anh ? Tôi sẽ đánh họ a".

Tại Hưởng bá đạo tuyên bố,mắt lại hướng Hạo Thạc bên trong đang lén nhìn trộm trừng.

"Cậu đến có việc không?..Tôi...công... công việc".

Chí Mẫn vào vấn đề chính hỏi,Tại Hưởng dù có về sớm y cũng không thể ngay lập tức cùng hắn đi ngay. Công việc vẫn còn đó,không thể bỏ dở lần nào nữa.

"Muốn dẫn anh đi chơi".

"Lát nữa được không ?".

"Lát nữa sẽ muộn".

"Nhưng...".

"Có thể không ?".

"..."

"Được không ?

"..."

Chí Mẫn nghĩ mắt mình hoa rồi,tại sao Tại Hưởng lại nhìn như con gấu to xù xụ mắt long lanh nũng nịu trước mặt y được. Chắc chắn là nhìn nhầm.

"Được chứ ?".

Tai Hưởng dịu giọng hỏi, thực sự bày ra cái bộ dạng ủy khuất như trẻ con. Não hắn thực sự bị ung rồi mới làm mấy cái này.

"A..được...".

Chí Mẫn vẫn là không cách nào từ chối được. Sao từ chối được khi cứ một câu Tại Hưởng lại áp môi lên mặt y hôn được chứ ? Đồng nghiệp nhìn đến muốn khoét lỗ lên bọn họ rồi.

Chí Mẫn thế là đành xin về sớm,mặc dù không dễ dàng gì. Bị trưởng phòng mắng cho một trận lại bị mấy đồng nghiệp khó tính chỉ trỏ rồi nói xấu,có lẽ là do y cùng Tại Hưởng bên ngoài thân mật. Đồng tính luyến ái như vậy sống cũng thật khổ a. Chỉ có mình Hạo Thạc là thỏa hiệp,giúp y công việc một chút. Haizz,không thể làm vừa lòng bất cứ ai được mà.

"Anh sao để bọn họ nói vậy ?".

Tại Hưởng lên xe đã ngay lập tức chất vấn,lời nào cũng đều có chút nóng giận cộc cằn. Hắn bên ngoài cái gì cũng nghe thấy hết,trong lòng lúc đó chỉ muốn nhào đến đánh cho bọn họ ra bã. Lũ người khốn nạn!

"Không cần thiết,đã quen rồi".

Chí Mẫn cười đáp,tay xoa nhẹ một bên vai giúp Tại Hưởng hạ hỏa. Hắn hừ lạnh một cái,đối với tính cách yếu đuối của Chí Mẫn cũng thật khó để sửa. Chí Mẫn thấy Tại Hưởng mặt vẫn còn hậm hực vì chuyện này,đành phải mở miệng nói lảng sang chuyện khác.

"Ờm..Tại Hưởng...chúng ta đi đâu vậy ?".

Tại Hưởng nghe y nói cũng không công cộc cằn nữa,mày giãn ra không ít nói.

"Cùng đi cắt tóc".

Chí Mẫn có chút nhạc nhiên,lại nhìn mặt Tại Hưởng lâu hơn một chút. Y tự hỏi hắn nếu để tóc ngắn trông sẽ thế nào,hẳn là rất đẹp. Với gương mặt của Tại Hưởng quả thật cho dù có để kiều gì y cũng thấy đẹp điêu đứng. Có điều tóc dài của hắn đem cắt đi cũng thật tiếc.

"Sao nhìn tôi ? Muốn câu dẫn tôi hả".

Chí Mẫn nhanh chóng quay phắt mặt đi,miệng nói rất nhỏ đáp "không" một tiếng. Tại Hưởng khúc khích cười rồi tay lại xoa nhẹ đầu y như tiểu hài tử, Chí Mẫn từng tuổi này vẫn bị đối đãi như con nít, thật có chút ngượng ngùng.

Xe dừng tại một tiệm cắt tóc khá sang trọng,tên NewLook. Nghe nói tiệm này có chủ quán là người Hàn Quốc,nên những mẫu tóc và kiểu tóc ở đây đều được lấy cảm hứng rất nhiều tại đất nước Kim Chi với màu sắc bắt mắt.

"Quý khách muốn làm kiểu gì ạ?".

Chí Mẫn bối rối nhìn các mẫu tóc nhân viên chìa ra trước mặt cho mình,miệng lại xua xua tay đáp.

"Tôi không cắt,người kia".

Tại Hưởng ngồi bên cạnh ngắm y một chút xong lại nói.

"Đưa để tôi chọn cho".

Chí Mẫn không phản bác,Tại Hưởng nói gì liền theo đó,chân đung đưa trên ghế,mắt nhìn mũi giày. Bên trong cũng thật là đông mà đối với nơi đông người quá mức ,Chí Mẫn sẽ sinh ra loại cảm giác rất khó thở tức ngực,căng thẳng vô cùng.Tay đặt ở thành ghế cũng khẽ cào cào lấy nhau.

Tại Hưởng sau khi chọn xong mẫu tóc cho mình,đương nhiên là cho cả Chí Mẫn, quay sang thì thấy y run rẩy như mèo nhỏ bị dọa sợ đến tội.Mặt cũng không thể ngẩng lên,rất mất tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên tay y xoa xoa một chút.

"Sao vậy ?".

Chí Mẫn ngẩng đầu lên lắc lắc. Lơ đãng quan sát xung quanh thì phát hiện một số ánh mắt đang nhìn mình vô cùng kì quái,Chí Mẫn càng thêm tự ti cúi gằm mặt xuống. Tại Hưởng khẽ vươn người tháo kính y ra,trấn an.

"Làm nhanh thôi,ngoan nào. Bên cạnh tôi,không thể lúc nào cũng như tên thiếu đánh đâu".

Tại Hưởng cười xong lại dùng tay nâng mặt y lên.Chí Mẫn nhìn vào gương phản chiếu,thợ đã ở ngay đằng sau sờ tóc y một chút. Người này dáng dấp cũng có chút khát ái,cả người cao gầy nở một nụ cười nhẹ hỏi.

"Lần đầu anh đến đây đúng không ?".

Chí Mẫn ưm một tiếng đáp,đối với thái độ rụt rè của y,nam nhân lại không hề ghét bỏ,chỉ cười thân thiện rồi bắt đầu công việc. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài cuộc trò chuyện ngắn gọn nếu người kia hỏi,dần dần mọi thứ cứ thế trôi qua thẳng đến lúc Tại Hưởng đã xong còn Chí Mẫn vẫn cần phải đợi tóc lên màu.

"Mẫn".

Tại Hưởng sau khi gội đầu,cắt tóc, cùng một loạt các bước mát xa và nhuộm hoàn thành tất thảy thì ngồi bên cạnh ngắm Chí Mẫn đang chuyên chú nhìn vào gương. Chí Mẫn bởi vì làm sau cho nên so với Tại Hưởng tuy ít công đoạn hơn nhưng lại lâu hơn,với lại nhân viên làm cho y cũng đi hóng hớt chuyện thật nhiều,Chí Mẫn lại không muốn giao tiếp cho nên cứ để vậy đến giờ vẫn chưa xong.

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng gọi mình mới quay ra,thấy kiểu tóc thời thượng với màu xanh đậm nổi bật của hắn thì không khỏi ngạc nhiên cùng cảm thán,miệng lại vô thức nói.

"Đẹp quá..".

_______________________________
Tui ra chap mới chỉ mong các bạn vote cho Jiminie. Tui ra chap mới chỉ mong các bạn vote cho Jiminie. Tui ra chap mới chỉ mong các bạn vote cho Jimin....x3,14 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro