Chương 2:Diện mạo

Phác Chí Mẫn lần nữa tỉnh dậy tại căn nhà cho thuê cấp thấp, tay dụi dụi mi mắt,cả người lù dù đi vệ sinh. Thấy bản thân trong gương với đầu tóc bê tha phát chán,miệng dính đầy bọt kem đánh răng. Đột nhiên lại nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua khiến đầu óc thanh tỉnh vài phần.

Lúc y trở lại hẻm đường thì người đã không còn,trong lòng liền thấy chút bàng hoàng,tay đành cầm chai thuốc cùng bông băng khử trùng bản thân đã phải chạy rất lâu mới mua được ra về. Người không biết đã đi đâu nhưng ... thôi kệ đi,có lẽ đã tỉnh dạy và trở về rồi cũng nên.

Một ngày mới bắt đầu nhưng lại là ngày nghỉ. Tuy vậy, Phác Chí Mẫn vẫn ngu ngu ngơ ngơ mà tưởng phải đi làm.Thấy đồng hồ điểm 9 giờ sáng, tay chân vội vội vàng vàng mặc áo sơ mi,quần âu rồi xỏ đại đôi giày. Đến lúc đi ra đến cửa,được bà chủ nhà "tốt bụng" cười vào mặt nói thì mới nhớ đến nay là chủ nhật. Y hai phiến má đỏ hồng xấu hổ,trở vào trong,thật là ...

Chí Mẫn thay ra bộ quần áo,mắt đeo cặp kính dày cộ ngồi ỳ ra một chỗ. Cào loạn mái tóc rối,bụng cũng bắt đầu đánh trống biểu tình muốn ăn. Nhu cầu bản thân đương nhiên phải đáp ứng,y úp đại gói mỳ ăn liền,quan sát trong tủ lạnh cái gì cũng không còn thì đành ngồi húp mì không vậy. So với thời sinh viên thì đồ ăn vẫn nghèo nàn như mọi ngày.

Chí Mẫn cảm thấy bản thân thật chả có gì tiến bộ,vẫn dậm chân tại chỗ mà không thể bứt phá nổi,mỗi mục tiêu đề ra trong năm đều còn dở dang. Muốn mua riêng một căn nhà nhưng tiền để sống qua ngày còn thiếu thốn,muốn có thể thăng tiến trong công việc thì còn quá sớm mà năng lực bản thân cũng không có gì nổi trội,hơn nữa còn phương diện tình yêu thì quả thật Phác Chí Mẫn là tên óc heo mù tịt. Y trước cũng không phải chưa từng thích một người chỉ có điều bản thân không đủ can đảm để thộ lộ và thế là xong một mối tình đơn phương.

Ngồi ăn hết mỳ,nhanh nhẹn mặc đại cái quần dài thoải mái cùng chiếc áo phông cũ nát đủ tươm tất để ra ngoài, xỏ dép lê vào rồi đến siêu thị gần nhất. Cũng may thay,siêu thị ở đây giá rẻ nếu không có nằm mơ Chí Mẫn mới có thể mua được thực phẩm trong một siêu thị cao cấp.

"Của quý khách là 55 tệ".

Chí Mẫn hí hoáy lôi tiền ra trả. Mua được khá nhiều đấy chứ,một ít thịt cùng cà chua,khoai tây,còn mua thêm dưa leo và ít hoa quả. Bản thân đứng thanh toán, bộ dạng ngố tàu đến nhân viên thu ngân cũng thấy buồn cười,Chí Mẫn lại cảm thấy quen rồi nên cũng chỉ vui vẻ cười qua loa rồi rời đi.

Đứng góc xa,có người cũng đang nhìn bóng y dần khuất mà cười khúc khích. Bản thân mua được ít đồ giảm giá được khuyến mại mà vui như vậy. Thật sự là không nhịn nổi cười,người này ngớ ngẩn như vậy sao ? Ai lại nghĩ đây là kẻ đã cứu một mạng người đây ? Nói vậy cũng không quá nhỉ ?Lo cho bản thân còn chưa xong,lại miễn cưỡng đi giúp một kẻ lạ mặt. Có ngày bị người ta lừa như chơi!

Bản thân làm đại bữa trưa đơn giản,lại ngồi buồn chán dọn qua nhà đợi ngày trôi qua. Chí Mẫn lại thỏa mãn với những ngày nhạt nhẽo như này vì bản thân cả tuần đều làm việc không ngừng nghỉ đến tận đêm muộn. Đôi khi y cũng cảm thấy cô đơn nhưng Chí Mẫn cảm thấy bản thân còn sự lựa chọn khác sao? Y cái gì cũng không tốt,muốn đòi hỏi một tình yêu tốt thật khó.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa,Chí Mẩn ngơ người một lúc mới ra mở. Không có ai cả nhưng lại xuất hiện một hộp các tông nhỏ trước cửa ,Chí Mẫn hiếu kì cầm lên. Ngó ngang ngó dọc mới xác định mang vào nhà. Thấy trên hộp có ghi vỏn vẹn ba chứ "Phác Chí Mẫn" nhưng đây là bưu kiện sao ? Kiểu gì vậy,địa chỉ,người gửi đều không có. Điều này khiến y ngờ vực rằng liệu có ai đang muốn đùa mình không....

Mặc dù vậy nhưng Chí Mẫn lại tò mò bóc ra,phát hiện một hộp kính mới cứng,nhìn qua cũng biết là loại cao cấp. Chí Mẫn khó hiểu cầm lên chiếc kính gọng trong suốt,mắt kính hơi tròn lại nhỏ gọn thuận mắt. Chí Mẫn suy nghĩ một lúc thử tháo kính mình ra,đeo chiếc kính trắng lên. Độ kính y chang,có điều cái này của ai nhỉ ? Là ai gửi nhầm sao ? Hay đây là ai đó tặng cho y? Mà là ai mới được nhỉ ?

Một loạt những câu hỏi xoay trong đầu khiến y có chút chóng mặt,trầm ngâm nhìn mình trong gương rồi lại nhìn cái kính dày cộ của mình. Chí Mẫn có chút đắn đo...

...

"Bản thân la cà như vậy không chán à!!!".

Nữ nhân mặt giận mày tím tái la mắng,đối với đứa con ngỗ ngược suốt ngày đi đánh nhau đang ngồi trên ghế bành với tay chân vắt vẻo và không mấy để tâm.

"Mẹ nói nhiều quá."

Thiếu niên kia nói,mái tóc dài đen nhánh thả xoã xượi,mắt chăm chú chơi game trên cái điện thoại loại mới nhất của mình.

"Kim Tại Hưởng,như vậy sau sao có thể giúp mẹ quản lý gia đình nhà ta,hả???".

Phu nhân Kim cau mày,đoạt lấy điện thoại con trai. Giọng điệu hết sức giận dữ,trừng muốn cháy mắt.

Tại Hưởng bạo ngược tức giận,đối với người thân sinh trong mắt không có nổi một tia dịu dàng.Hắn cầm cái cốc thủy trên bàn tinh ném sượt qua mặt mẹ mình,tiếng "choang" lớn đến mức khiến người làm trong nhà thất kinh. Tại Hưởng lạnh lẽo quan sát mẹ hắn bằng ánh mắt chán ghét.

"Thích,bản thân tự quản. Tôi cần mẹ cho tôi quyền hành quản lý?"

Tại Hưởng nói xong bỏ lên phòng, người làm run sợ đứng một bên,mãi đến khi cậu chủ lên hẳn mới dám đi ra dọn dẹp. Phu nhân Kim bất lực ngồi bệt xuống,lấy tay mình day day thái dương. Đứa con ngỗ ngược này cũng không phải do một tay bà luyện thành vậy sao ?

Thật sự muốn đập đầu chết đi cho xong,từng tuổi này bản thân trong mắt con trai vẫn như một bà mẹ vô dụng. Nếu không phải do chồng mất,bà cũng sẽ không chiều Tại Hưởng đến mức sinh hư. Nếu không phải do thằng bé biết bí mật của bà,Tại Hưởng liệu có như vậy không ?

Từ nhỏ đầu óc Tại Hưởng đã hơn người nhưng tính tình cực kì ưa bạo lực,mới năm tuổi đã đánh bạn học cùng đến bé con kia phải nhập viện. Mẹ Tại Hưởng cũng phải bỏ ra một khoản để bồi thường. Tại Hưởng lúc đó nói rằng do bị trêu là giống con gái cho nên mới xông vào đánh,phu nhân Kim thì đương nhiên tin,bà đâu nghĩ Tại Hưởng sẽ nói dối mình nhưng hình như bà lầm to rồi. Tại Hưởng tính cách có chút kì quái,rất hay dở thói đánh đập,gây sự với người khác,đầu óc mặc dù tốt nhưng không bao giờ chịu học nên thành tích rất thảm hại. Năm nay đã 18 rồi mà vẫn không chuyên tâm học hành khiến bà vô cùng lo lắng.

"A Nhiên à,em biết làm gì bây giờ ?".

...

Tại Hưởng trở về phòng nằm trên giường,mày cau lại khi nghĩ tới những gì vừa xảy ra. Nếu mẹ không phải cứ luôn miệng nói như vậy,Tại Hưởng tính cách kì quái như hắn làm sao lại nổi giận chứ ?

Chân thì đã què dở,đau cũng bớt nhưng vừa rồi thực sự làm hắn phát điên. Nhìn lại tay chân sứt sát của mình,trên mặt vẫn còn băng gạc của cái tên luộm thuộm hôm trước. Chợt nhớ tới cái điệu bộ y lúc dán băng gạc cho mình và lúc ở siêu thị,nhìn hài chết đi được. Thực sự,y rất giỏi làm trò cười cho thiên hạ đấy.

Bản thân nhờ người mang đến cho y cặp kính coi như là cảm ơn mặc dù hắn thấy không cần thiết. Chỉ là dung nhan Chí Mẫn có chút đặc sắc nên hắn mới hơi chú ý,có điều tóc tai ăn mặc chả khác gì người nhà quê,trông khó coi vô cùng. Lại thêm cái mắt kính,hắn nhìn mà chỉ muốn bẻ gãy nên mới rảnh rỗi nảy ra ý tặng kính cho người ta.

Tại Hưởng đi vào phòng tắm,sối nước lên người. Độ ấm vừa phải khiến đầu óc trở nên dễ chịu hơn. Mái tóc dài ướt nhẹp,để lộ hoàn toàn gương mặt của Tại Hưởng,ngũ quan tinh tế lại đừng hòa giữa nét đẹp phi giới tính, không quá lạ khi nhiều người nhầm lẫn hắn là con gái. Nước chảy xuống làn da láng mịn,dần xuống cái cổ thon dài cùng yết hầu,đến khoảng ngực rắn chắc,đến từng thớ cơ ẩn hiện trên bụng,xuống tí nữa sẽ đến chỗ bộ vị hiểm có phần hơi "khủng",lại đến đôi chân thon dài với chằng chịt những vết thương,ngay cả phần đùi bị đánh cho gẫy đến chảy máu cũng vẫn chưa lành,máu khô một mảng to đỏ đen.Nhìn sao thì vẫn ra Tại Hưởng là học sinh trung học,có điều không nghĩ cơ thể thoạt nhìn mảnh khảnh của Tại Hưởng trái lại lại vô cùng săn chắc,bắp tay cùng gân đều hiện rõ,vai rộng cùng tấm lưng dài,bao nhiêu cơ đều nổi lên,rõ mồn một...

Tại Hưởng không có nhiều bạn,có lẽ cũng do một phần tính cách kì quái của hắn mang lại. Bản thân Tại Hưởng cũng rất thu hút,có điều bản tính dữ dằn luôn làm cho mọi thứ tan nát trước mặt người ngoài. Tuy vậy,những đứa con gái luôn vậy quanh Tại Hưởng vẫn có cái ảo tưởng về hắn bởi Tại Hưởng đẹp mà ! Chắc chỉ cần nhận được cái ánh nhìn khinh bỉ của hắn thôi,bọn họ chắc sẽ rú đến phát điên mà tưởng tượng những viễn cảnh màu hường phấn mất.

Tại Hưởng cũng hẹn hò rất nhiều,có điều đối tượng đều không quá nổi một tháng bởi hắn không coi trọng bất kì mối quan hệ nào cả,đặc biệt là tình yêu. Hoặc có thể do Tại Hưởng không tìm nổi một người khiến bản thân hứng thú chăng ? Hay căn bản con người này cái gọi là "yêu" cũng không có khái niệm gì trong đầu ?

Tắm xong đi ra,cả người vẫn còn hơi nước. Mái tóc dài ướt đẫm rủ sau lưng,Tại Hưởng nhàm chán mở điện thoại mình lên. Ngồi chơi chán chê thì bạn thân hắn gọi.

"Ê,đua xe không ?".

Tại Hưởng lau tóc mình,vừa cầm điện thoại,bật loa lên nói.

"Không hứng".

"Không hứng đi chơi với anh em nữa à ? Hay hứng thú với vị ân nhân nhìn lổm nha lổm nhổm kia ???".

Tại Hưởng đen mặt :

"Hứng mẹ mày!"

"Hờ,cơ mà mày không tìm được người nào dễ nhìn hơn sao? Nhất thiết phải là một tay nhân viên quèn hả??".

Tại Hưởng đen mặt lần hai chửi:

"Tao không đi,cút".

Hắn dập máy xong vứt điện thoại vào một xó,thật sự tên bạn chó chết luôn thích đùa vào những lúc Tại Hưởng hắn nóng nảy,là nhớ mấy cái đấm của hắn sao ?

...

"Buổi sáng tốt lành,Mẫn Mẫn".

Trịnh Hạo Thạc ngáp ngắn ngáp dài,chào một tiếng. Giờ này còn khá sớm,nếu không phải do cài nhầm báo thức,còn lâu anh mới chịu đi làm giờ này. Nhìn phòng chỉ có một hai nhân viên nhưng chắc chắn sẽ luôn có Phác Chí Mẫn trong số đó. Đang đi về chỗ của mình,Trịnh Hạo Thạc đột nhiên phát hiện cái gì đó mới mới nha~~

"Mẫn Mẫn,em thay kính à".

Hạo Thạc dí sát mặt vào y,Chí Mẫn hết hồn ngả đầu ra sau. Ấp úng vâng một tiếng.

Anh nhìn sự thay đổi một chút trên mặt y nhưng cũng đủ thấy sự khác biệt rõ rệt chỉ với một chiếc kính. Gương mặt nhỏ của Chí Mẫn vô cùng ưa nhìn nhưng bấy lâu nay lại bị che do cặp kính dày cộp và tóc mái dài.Bây giờ lại đặc biệt rõ ràng,so với hình ảnh trước kia quả thật như một người khác,trông thật khả ái!!!

"Như này có phải đẹp trai hơn không!"

Trịnh Hạo Thạc khen một câu,Chí Mẫn vốn không quen với những lời tán dương nên thấy có điểm ngại. Đầu tóc lại cúi xuống,lúi húi soạn đống văn kiện trên bàn.

Anh quan sát phản ứng của Chí Mẫn lại cảm thấy buồn cười,thấy tóc y lộn xa lộn xộn, từ lâu đã rất ngứa mắt với cái đầu bê tha của y. Hạo Thạc mạnh mẽ quay người Mẫn Mẫn lại gần chỗ mình,lấy ra cái lược bản thân lúc nào cũng mang theo,tháo kính Chí Mẫn đặt sang một bên.

"A,anh làm gì vậy ?".

Y bối rối,với với tay muốn lấy lại kính nhưng bản thân cái gì cũng không thấy rõ,mắt lại cận rất nặng phải nheo lại.

Hạo Thạc hơi ngẩn người một chút,thấy Chí Mẫn hoảng loạn gọi mới định thần lại,giữ người y.

"Để anh chỉnh tóc cho,rối hết rồi."

Chí Mẫn tuy không quen như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên,chỉ là thấy có chút khó chịu,mắt cái gì cũng không rõ. Hạo Thạc ở trước mặt Chí Mẫn nhưng y nhưng thế nào cũng không ra, mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo khiến mắt y đau. Hạo Thạc bên này lại đang vô cùng ngạc nhiên với nhan sắc khi cởi bỏ kính của Chí Mẫn,vừa chỉnh tóc cho đối phương vừa xem xét từng đường nét trên mặt y. Quả thật, trông rất đẹp,theo một cách nào đó thì nhìn có điểm dễ thương,khiến người khác muốn cưng chiều,mắt nhỏ nheo lại hệt con mèo con vừa ngủ dậy. Hạo Thạc vừa cảm thán vừa trêu Chí Mẫn,y với lời đối phương nói đều nghe không hiểu. Càng vào tai lại càng không muốn hiểu ,chỉ thấy xấu hổ khi được khen ngợi.

"Mẫn Mẫn không ngờ nhìn xinh vậy nha~~~".

"Mặt trắng trắng,nhỏ nhỏ mà sao má lại như cái bánh bao vậy!"

"Ui,da em mềm thế"

"Mẫn Mẫn à...",

Chí Mẫn càng nghe mặt càng đỏ lựng,miệng lí nha lí nhí.

"Đừng trêu em nữa...".

Hạo Thạc một bên nghe vậy thì bật cười lớn.

"Hảo,hảo! Không trêu em nữa".

Một hồi loay hoay,Hạo Thạc cuối cùng cũng sửa xong tóc cho Chí Mẫn. Anh cũng được cái khéo tay,ngoài chia lại tóc ra cũng thuận tay cầm kéo tỉa bớt phần mái cho Chí Mẫn. Hài lòng với thành quả ,Hạo Thạc đeo lại kính cho Chí Mẫn rồi lấy gương đưa cho y.

"Nhìn này,ổn không ?".

Chí Mẫn mở thật to đôi mắt nhỏ,nhìn người trong gương có chút bất ngờ,như thể cái đứa trong gương kia... là y thật sao ?

Mắt nhỏ trong suốt,ngay cả tóc cũng trở nên gọn gàng mềm mại,kính nhỏ không quá to,gương mặt trắng nõn đều thấy được hết,trông rất giống cục bông... Chí Mẫn bình thương luôn nghĩ bản thân thật xấu xí,giờ nhìn lại mình trong gương thật kinh ngạc. Mới chỉ là đổi kính và cắt qua tóc nhưng đều mang đến một cảm giác gọn gàng,sạch sẽ vô cùng,càng nhìn càng thấy thích.

"Đẹp mà,thấy không !!!!".

Hạo Thạc lại bắt đầu trêu,Chí Mẫn ngại ngùng cười cảm ơn anh một tiếng. Cả hai bây giờ mới có một cuộc trò chuyện thật sự sau thời gian Chí Mẫn mới vào. Không ai trong hai người biết tới ánh mắt vị mỹ nam của công ty lúc đến đã chú ý tới Chí Mẫn khá lâu rồi.

Điền Chính Quốc ngẩn người ngắm Chí Mẫn rất kĩ. Từng đường nét trên khuôn mặt y bình thường không thể chiêm ngưỡng khiến Điền Chính Quốc hơi rung rinh,lòng tự nhủ rất muốn thử chạm vào gương mặt nhỏ ấy,bản thân nhìn đến phát nghiện cũng không hay. Cơ mà Chí Mẫn xinh đẹp như vậy thì Điền Chính Quốc lại không thấy bất ngờ lắm,như thể bản thân biết Chí Mẫn vậy... mặc dù cả hai chưa từng có sự tiếp xúc qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro