Chương 21: Dấm chua
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu,Chí Mẫn ngồi một bên bắt chước mấy sinh viên cùng học sinh ngồi trên dàn ghế khán giả vỗ tay thật nhỏ. Lần đầu đi xem kiểu này,y cũng có chút phấn khích. Tại Hưởng thấy y thích thú như vậy,ngoài mặt thì cảm thấy rất tốt nhưng trong lại đang cực kì khó chịu. Nguyên nhân có lẽ còn đang bận chạy ở trên sân.
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu,Chí Mẫn đã rất chăm chú nhìn quả bóng màu cam chói mắt được truyền hết từ người này sang người khác,nhìn đội hình vô cùng rối. Y chỉ thích nhìn bọn họ trên sân lúc tranh bóng kịch liệt hoặc úp rổ,dáng vẻ lúc dễ dàng lách qua đối thủ mà vẫn giữ được quả bóng cùng cả người cao ráo nhảy lên úp rổ thật sự trông rất ngầu.
Doãn Khởi trên sân di chuyển rất nhanh,mắt chưa rời khỏi quả bóng một giây nào. Cẩn trọng và căn chuẩn xác,cả người đã vươn lên đoạt bóng và úp vào rổ,ghi điểm cho đội nhà. Chí Mẫn sáng mắt nhìn Doãn Khởi điêu luyện như vậy không khỏi hưng phấn,càng xem càng chăm chú.
Chí Mẫn lúc xem thực sự có một điểm rất đáng lưu ý,một là những ai vô tình rơi vào tầm mắt của y quá nhiều lần hoặc là người úp rổ ghi điểm thì ngẫu nhiên Chí Mẫn sẽ như bạn nhỏ thích khám phá,tìm hiểu xem tên người ta là gì,áo số mấy,màu gì mà cảm thấy ngưỡng mộ.
Lúc bên đội trường đại học K ghi điểm,Chí Mẫn vỗ nhẹ tay tán dương cho người ta. Cũng nhìn đến chữ được ghi trên đó,áo số 53,tên ba chữ Điền -Chính-Quốc. Điền Chính Quốc... Chí Mẫn bất ngờ nhìn kĩ người kia,quả thật thân hình cùng gương mặt đúng là Điền Chính Quốc đồng nghiệp của y. Hai mắt Chí Mẫn trợn càng lớn hơn.
Điền Chính Quốc trên sân lau nhẹ mồ hôi chảy xuống cằm,hai tay chống ngang hông, cảm giác có một ánh mắt nhìn mình từ đằng sau. Gã vô thức quay lại thì vừa hay thấy được gương mặt kinh ngạc đến ngây ra của Chí Mẫn,miệng không giữ được bật cười bởi biểu tình khôi hài của y,mũi thở hơi gấp càng khiến cho nụ cười tăng thêm vài phần mạnh mẽ nam tính. Mấy nữ sinh trên ghế mất hết tiết tháo khi thấy vị đại soái trên sân,còn người là nguyên do của nụ cười kia vẫn chưa hiểu gì cả. Y còn đang bận tự hỏi tại sao Điền Chính Quốc lại ở đây ? Tại sao gã lại đi đấu giao hữu ? Điền Chính Quốc biết chơi bóng rổ ? ...vân vân và mây mây những câu hỏi kiểu như vậy.
Tại Hưởng khẽ quan sát biếu tình trên mặt của Chí Mẫn một chút rồi lại quay đi. Hắn không hề tận hưởng trận đấu này một chút nào. Người bên cạnh lại cứ ngốc ngốc như kia nhìn 'tình địch' chơi bóng rổ,vui sao nổi ?
Điền Chính Quốc sau khi phát hiện ra Chí Mẫn lúc tiến vào sân,cảm giác tinh thần rất phấn chấn nhưng phát hiện cạnh y còn có tên hỗn xược bữa nọ nữa thì tâm trạng lại trùng xuống. Gã vẫn luôn tận dụng thời cơ lúc bản thân trên sân chưa phải làm gì sẽ quay sang ngắm y một chút,ánh mắt chăm chú như vậy thực sự rất mê người, khiến tinh thần Điền Chính Quốc cũng trở nên hăng hơn. Lúc ghi được điểm thì lại phát hiện Chí Mẫn đã thấy mình. Đúng là một tay mơ lần đầu đi xem bóng rổ,chỉ cần ai ghi điểm sẽ nhìn chằm chằm người ta. Thế là Điền Chính Quốc cả trận đấu đều đoạt hết bóng xong tự mình dành điểm về cho đội để thu hút sự chú ý của Chí Mẫn.
Chí Mẫn ngồi trên ghế từ đầu đến giờ vẫn chưa thể rời mắt khỏi Điền Chính Quốc,có lẽ là do gã chơi quá tốt hoặc đơn giản là người quen hoặc số điểm gã dành được qua mỗi lần úp rổ. Chí Mẫn miệng hơi há ra,trong lòng thầm cảm thán Điền Chính Quốc thật giỏi. Tại Hưởng chả cần phải hỏi thì mấy chữ kiểu như vậy cũng hiện đầy mặt y,mặt mày cũng ngay lập tức biến dạng. Hắn cười lạnh đột nhiên hỏi.
"Chơi rất tốt đúng không ?".
Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói lại nghĩ là đang bảo Doãn Khởi nên rất vui vẻ gật đầu đáp.
"Rất giỏi!".
Tại Hưởng khoé môi giật giật mấy cái,lông mày cũng nhếch nhẹ một bên. Nụ cười méo mó khó coi cực điểm.
Trận đấu dừng lại dang dở,là thời khắc nghỉ giải lao của các vận động viên trẻ tuổi. Doãn Khởi hò reo inh ỏi rồi chạy đến ngay chỗ của Tại Hưởng cùng Chí Mẫn,từ dưới nhìn hai bọn họ.
"Thế nào ? Thấy tôi chơi tốt không ?".
Tại Hưởng liếc xéo không đáp,Chí Mẫn vui vẻ cười,rụt rè tán thưởng một câu.
"Cậu chơi rất giỏi!".
Doãn Khởi được khen, cười đến hai lỗ mũi phồng cả ra. Rất tự cao nói thêm mấy câu tự luyến.
"Tôi mà lại".
Chí Mẫn khúc khích cười,hai mắt lại híp chặt vào khiến khuôn mặt xinh đẹp của mình sáng bừng lên. Có mấy sinh viên cùng học sinh lướt qua y cũng hơi dừng lại nhìn xong xì xầm to nhỏ,Chí Mẫn ngẩng đầu lên bắt gặp cảnh tình như vậy thì bối rối quay đi,y đã làm gì sao ?
"Uống nước xong liền biến".
Tại Hưởng tâm trạng không tốt,ném cho chai nước méo mó. Biết vậy hắn đã không tới đây,hôm nay chắc ăn dấm chua loét dạ dày mà chết quá. Doãn Khởi đã hiểu quá rõ thằng bạn chó tính của mình, bắt đầu ngựa quen đường cũ,mở lời chế giễu.
"Đã nói là chơi đi,không nghe cơ,ở đấy mà càu nhàu".
"Mày ngứa ???".
"Ai bảo mày lúc không tốt,sẽ biến tao thành nơi trút giận?".
Chí Mẫn lờ mờ hiểu chuyện nhưng vẫn không biết nói gì. Y cũng chả biết nên làm sao mới tốt. Cầm cốc cola trên tay,miệng lại khẽ uống mấy ngụm,cái môi nhỏ hơi chu ra mút đập vào mắt người khác lại bắt mắt vô cùng. Doãn Khởi ở rất gần đều nhìn đến ngẩn người,Tại Hưởng trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến,đập vào đầu bạn thân rồi kéo cậu đẩy ra.
"Cũng không cần phải thế chứ,mẹ nó!".
Doãn Khởi oán giận chửi,cư nhiên bị biến thành nơi để cho Kim Tại Hưởng mặc sức đánh,thật quá đáng! Cậu cũng là người mà có phải vật đâu mặt hết lôi lại kéo,giận cá chém thớt đến thế là cùng.
Tại Hưởng liếc nhẹ xong cũng bỏ ngoài tai,Chí Mẫn thấy tình hình không ổn mới nhẹ nhàng cầm lấy tay Tại Hưởng gãi gãi lòng bàn tay hắn.
"Cậu làm sao ?".
Chí Mẫn từ tốn hỏi,Tại Hưởng nhìn y xong hừ lạnh. Mũi thở phì phò tức giận,mắt đều sắc lẹm. Hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại,cả hai cứ thế dính sát vào nhau. Tay Tại Hưởng lại vòng qua eo y ôm lấy,rất tự nhiên để Chí Mẫn ngồi trên đùi. Y lúc nhận ra đã quá muộn,xấu hổ cúi mặt xuống. Không cần nhưng cũng biết có bao nhiều cặp mắt đang trố ra nhìn bọn họ.
Tại Hưởng không quan tâm kéo y sát vào lòng,nhẹ nhàng cắn lên ráy tai trêu. Mắt cũng liếc nhẹ chỗ mấy nữ sinh ngồi gần đó đang nhìn hai bọn họ,mấy nữ sinh kia bắt gặp ánh mắt của Tại Hưởng đều ngay lập tức quay đi. Hắn trong lòng chửi một tiếng song lại chỉ nghĩ đến việc làm sao để trêu Chí Mẫn để y chả còn biết gì ngoài mình.
Cả hai đều mờ mờ ám ám dính sát vào nhau,không ít người nhận ra Kim Tại Hưởng,bạn học của hắn cũng vô cùng bất ngờ bởi bình thường khi Tại Hưởng yêu sẽ chả công khai,chỉ có mấy cô người yêu sẽ khoe hắn với bàn dân thiên hạ hoặc là bọn hỏi sẽ tự thấy và tự hiểu. Lần này Tại Hưởng chơi lớn đều công khai như vậy,chưa kể đến chuyện người kia còn là nam nhưng cũng thật khó để dị nghị gì. Đẹp có quyền. Ai dám mở mồm ra nói xấu Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ đẹp mặt lắm.
Kim Tại Hưởng tuy rất ít đi học nhưng lần nào hắn đến trường,chắc chắn sẽ có chuyện kinh thiên động địa đến mức một là gọi phụ huynh hai là đến tai hiệu trưởng. Nên cũng rất ít người dám tiếp xúc với Tại Hưởng,cũng biết điều mà né mặt hắn ra để không tự chuốc họa vào thân.
"Tại Hưởng...bỏ...bỏ ra. Người ta...nhìn".
Chí Mẫn bẽn lén nói,y thật sự da mỏng rất mỏng. Chỉ mới một chút thoii đã trở thành cà chưa Chí Mẫn vừa đỏ vừa hồng,riêng một màn này ai đi qua đều cũng sẽ thấy nha. Tại Hưởng khẽ nhíu mày ngậm cắn vành tai y ám muội,Doãn Khởi từ xa nhìn cũng không khỏi kinh ngạc. Phác Chí Mẫn tốt cuộc có ma lực gì khiến Kim Tại Hưởng mê muội,độc chiếm nhiều đến vậy ?
Điền Chính Quốc một góc thấy cảnh như vậy đập vào mắt,tay khẽ siết chặt tay đến dây điện chằng chịt nổi rõ. Ánh mắt kịch liệt ghen ghét cùng tức tối,Chí Mẫn vậy mà thực sự để thằng oắt kia làm loại chuyện nhiều vậy với bản thân sao ?
Gần chỗ Điền Chính Quốc có mấy nam sinh trường đại học K là khóa mới vào,bắt đầu rời sự chú ý sang cặp đôi nam nam với hai quả đầu cực kì nổi bật ở cạnh nhau. Một tên rất mất lịch sự ngồi mỉa mai,nói gì đó không tốt lắm. Còn bày ra khuôn mặt khinh bỉ hướng tới chỗ Phác Chí Mẫn đang khổ sở phán.
"Mẹ,đồng tính luyến ái như vậy không ngại người ngoài thấy hỏng mắt sao ? Thật không hiểu nổi sao trên đời này lại có loại người như vậy sống nữa".
"Cái thằng tóc hồng hồng,làm loại chuyện kia không phải giống mấy con 'bán hoa' tại đường quốc lộ mỗi đêm sao ? Định ân ái cho ai xem,mặt như đàn bà,đã thế... A!".
Chưa để đối phương nói xong,Điền Chính quốc đã đi đến huých mạnh vào một bên vai của nam sinh. Gã quay lại với đôi mắt sắc lẹm nhìn,ánh mắt coi thường trước gương mặt ngơ ra đấy của đối phương.
"Anh...làm cái gì vậy ???".
Tuy thấy ánh mắt lạnh buốt sống lưng của Điền Chính Quốc nhưng nam sinh vẫn là cố gắng dùng loại giọng điệu lớn hết mức để nói chuyện,ra oai một chút với mấy tên học sinh cao trung quanh đó.
Điền Chính Quốc nâng mi đi đến,áp sát đối phương. Gương mặt thực sự không có thiện ý khiến cái tên vừa to mồm lớn tiếng đột nhiên im bặt lại.
"Lỡ".
Điền Chính Quốc dọa sợ đối phương xong cũng rải chân bước đi,cỗ khí tức bức bối khiến đám người không tự động rẽ thành đường cho gã đi.
"Thằng kia điên mẹ rồi".
"Động vào ai không động,động vào tiền bối Điền là không tốt đâu".
"Tân sinh viên chưa vào được bao lâu lại dám lớn giọng với sinh viên kì cựu xuất sắc đã ra trường,đúng là ngu".
"Tự tìm đường chết, nhưng nghe nói vị tiền bối họ Điền kia cũng không hiền cho cam".
"Mô phật cho thanh niên xấu số,đụng nhầm hổ dữ rồi".
"Át chủ bài ngày xưa của club bóng rổ chúng ta mà,đáng sợ cũng phải".
"Giờ vẫn khiến người khác phải sợ a".
Nam sinh kia nghe mấy lời bàn tán bủa vây xung quanh mình thì mặt thoáng chốc tái mét,khẽ rùng mình một cái rồi chạy thật nhanh ra ngoài sân. Đến lúc vừa vào để chuẩn bị tiếp tục trận đấu thì lại bị đội trưởng cho ngồi dự bị bởi có thái độ không tốt đối với cựu sinh viên danh giá của trường. Đủ hiểu Điền Chính Quốc được coi trọng cỡ nào nhỉ?
—————————————————
Góc Pr💜💜💜💜💜💜💜💜
Chuẩn bị Khai trương team bánh bao nóng hổi 95zzzzzz
Đây là một team chuyên viết về Vmin và sắp tới bọn mình sẽ cho ra tác phẩm đầu tay. Nếu các bạn muốn,có thể follow và chờ đón những tác phẩm trong tương lai của team mình UwU. Mong các bạn sẽ ủng hộ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro