Chương 22:Bạo Lực Ám Ảnh
Phác Chí Mẫn chính là con mèo nhỏ của Kim Tại Hưởng nha.
Con mèo con này hiện giờ đang vừa ngại lại vừa khổ sở ngồi trên đùi của hắn,đầu nhìn chằm chằm mũi chân,hai tay đều cào cào lấy nhau,thỉnh thoảng còn đánh nhẹ lên đùi Tại Hưởng bởi đối phương không cho y ngồi bình thường như người xung quanh. Bỏng ngô còn trên tay cũng không thể ăn tiếp,chỉ lặng lẽ uống cola với hai gò má nóng hổi.
Tại Hưởng là tên lưu manh,lưu manh đúng nghĩa!
Tay không tốt cứ một chút lại xoa nhẹ mông Chí Mẫn,lại bẹo nhẹ lên da trắng mềm,mắt cũng sẵn sàng liếc xéo những kẻ nhìn y quá lâu cảnh cáo,cằm đặt lên vai y xong thỉnh thoảng ngứa răng sẽ cắn lên vành tai không thì cổ, không thì cách một lớp áo sẽ cắn lên bả vai.Chí Mẫn trong đầu thầm nghĩ, hắn liệu có phải là tao cẩu chuyển hoá thành không? Hết cắn lại chỉ có cắn,rất đau nha!
"Tại Hưởng,cho tôi xuống...làm ơn".
"Ngồi như này dễ xem hơn mà. Sao lại muốn xuống ?".
"Nhưng...người khác sẽ nhìn".
"Bình thường cũng đã có người nhìn nha".
"Nhưng..tôi...tôi..."
"Thẹn ?".
Chí Mẫn thành thật gật đầu,lại lia mắt ra sau nhìn đối phương một chút. Tại Hưởng ra vẻ đang nghĩ ngợi gì đó xong lại bế xốc y lên,quay người Chí Mẫn lại để hai người mặt đối mặt. Tư thế so với lúc đầu không thay đổi lắm,chỉ có là Chí Mẫn không phải nhìn sân bóng rổ tràn ngập nam sinh tươi mát tràn trề sức sống tuổi đôi mươi mà chỉ nhìn gương mặt quá đỗi quen thuộc của Tại Hưởng phóng đại.
"Giờ ổn chứ ?".
"Nó không khác gì cả!!".
"Có khác. Vừa nãy anh không thấy người yêu mình,giờ chỉ cần nhìn một mình tôi, không phải tốt hơn sao ?".
Thanh niên vô liêm sỉ của năm đã hình thành,mang họ Kim tên Tại Hưởng. Trận đấu tiếp tục mà Phác Chí Mẫn thực sự không thể xem nổi,mặt Kim Tại Hưởng dí sát vào y nhưng mắt lại giả vờ như đang xem trận đấu. Miệng còn rất lanh chanh tường thuật lại đều đều khiến y tò mò chết đi được.
Chí Mẫn hiếu kì, rất muốn quay lại xem,được một lúc thì đã không thể chịu nổi muốn giãy ra khỏi Tại Hương tiếp thì đột nhiên y cảm thấy mình bị ôm chặt hơn trước. Tay đặt nhẹ lên đầu,tay còn lại để ở lưng y. Một lực xoay người để lưng mình tiếp nhận quả bóng rổ phi đến. Chí Mẫn chưa kịp định hình,trố mắt thấy bên dưới sân có rất nhiều người đang từ kinh ngạc đến hốt hoảng nhìn bọn họ,mặt Tại Hưởng khẽ nhăn và tiếp theo chính là quả bóng rổ màu cam lăn lóc dưới chân y.
"Tại Hưởng ?".
Hắn khẽ nghiến răng chửi thề,xoay người lại. Ánh mắt tia một lượt xuống dưới mới phát hiện nam sinh có chút quen quen,mặc quần áo bóng rổ của trường đang xanh mặt đứng một góc. Tại Hưởng khẽ khàng hỏi Chí Mẫn.
"Anh sao không ?".
Chí Mẫn lắc đầu,thất thần một hồi được Tại Hưởng đặt lại xuống ghế. Hắn cả người đứng dạy, chiều cao đáng ngưỡng mộ đều được phô diễn giữa khán đài rộng lớn.Tại Hưởng chậm rãi nhặt quả bóng rổ lên rồi từ từ rải bước xuống. Không khí đột nhiên căng thẳng cực hạn,những ánh mắt chờ đợi dõi theo, không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Chí Mẫn vẫn nhìn theo Tại Hưởng âm trầm,trán nổi gần xanh. Y trong lòng lại dấy lên một trận lo âu,nuốt khan một ngụm. Không xong rồi!
Tại Hưởng vừa đặt chân xuống bên dưới,tất cả liền không hẹn mà nín bặt,những người đứng gần hắn cũng không tự chủ được cách xa một mén,không dám thở mạnh. Tại Hưởng mặc kệ tiếng còi của trọng tài cảnh cáo mình mà tiếp tục đi tới,chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt tên gây ra chuyện. Trọng tài thấy không ổn đã nhanh chóng chạy đến muốn can ngăn lại bị Doãn Khởi một bên chắn đường,cười ha hả nói.
"Thầy đi đâu vậy,đừng xen vào chuyện người ta chứ".
"Em...."
"Thôi nào thầy".
Doãn Khởi đứng chặn đầu ông trọng tài khiến đối phương không cách nào đi được,còn rất tự nhiên đu bám rồi đè người xuống giữ chân,một bên lại tiếp tục cổ vũ bạn thân đại náo. Tại Hưởng khẽ liếc mắt ra dấu thì nhận được sự hiểu ý của Doãn Khởi,tiếng giày da đi trên sàn trong yên lặng khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một chỗ.
Tại Hưởng cầm quả bóng trên tay, vỗ bộp bộp vào quả bóng cố ý đe dọa. Người kia nín thít chả biết nói gì,ngay cả câu xin lỗi cũng không thể mở miệng. Tại Hưởng mặt không biểu tình giơ quả bóng lên,đập mạnh lên đầu đối phương tạo tiếng động chấn kinh khiến cả gian phòng bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Hắn lại không dừng đấm một quyền vào bụng khiến người kia ngã nhào xuống đất,tất cả đều cố gắng chạy lại ngăn chặn nhưng đều vô dụng. Ai mới đến gần chưa được nửa mét,Tại Hưởng đã kéo lại và quẳng mạnh về phía chỗ rổ hoặc là cho một quyền thật đau để đối phương tự động tránh xa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Cảnh tượng hỗn loạn và khán giả ngồi xem cũng không thể bình tĩnh được. Chí Mẫn hai tay bấu lấy quần,đôi mắt kinh sợ nhìn Tại Hưởng phía trước. Những hình ảnh tương tự đột nhiên lại ẩn hiện quay trở về.Chân không tự chủ đứng bật dạy,chạy thật nhanh tới chỗ Tại Hưởng đang loạn đánh người,hai tay yếu ớt cố gắng đứng chắn đằng trước người bị đánh kia, mặt tái mét quan sát Tại Hưởng.
"Đừng...đừng....Tại Hưởng!..".
Hắn bỗng chốc dừng lại,nhìn y dùng vẻ mặt sợ hãi đối với mình. Sự nóng nảy đổ dồn không thể tiết chế bỗng chốc giảm một nửa,trong lòng lại có chút ai oán. Ánh mắt Chí Mẫn nhìn hắn không khác gì... một con quái vật cả... Tại Hưởng lấy lại tinh thần,trầm giọng nói.
"Anh tránh ra".
Những tên vây xung quanh tự động giãn ra.Điền Chính Quốc đứng một bên không khỏi sốt sắng,chỉ sợ rằng Chí Mẫn là nạn nhân tiếp theo. Y lo sợ lắc đầu liên tục,Tại Hưởng thế này khiến y rất sợ. Chí Mẫn muốn Tại Hưởng ngọt ngào ấm áp kia.
"Cậu...cậu...không được...đánh người ...".
Chí Mẫn run rẩy từng đợt,giọng nói cũng nghẹn ngào bật ra. Hai cái tay nhỏ đang đứng đằng trước cũng rung nhẹ không vững. Tại Hưởng nhíu lấy mày tiến lại gần,Chí Mẫn theo thói quen lại nhắm chặt mắt vào. Hắn hơi khựng lại bởi phản ứng của đối phương,trong lòng lại trầm mặc. Tay đang siết thành quyền để bên hông nâng lên, xoa nhẹ mái tóc của y.
"Đi thôi,đừng ở đây nữa".
Nói đoạn hắn kéo Chí Mẫn đi cùng,y cũng không hề phản kháng mà đi theo mặc dù đã sợ đến phát khóc rồi. Doãn Khởi dụi dụi mắt,Kim Tại Hưởng có phải điên rồi không ?
Điền Chính Quốc ở một bên,không tình không nguyện để Chí Mẫn cứ thế bị mang đi mà tay đều nắm đến nổi gân guốc doạ người.
Mọi thứ dần trở về trạng thái ban đầu,trận đấu dở dang kết thúc trong những tiếng bàn tán đầy ồn ào.
...
Tại Hưởng vừa lên xe,thở dài một tiếng. Chí Mẫn vẫn chưa hoàn hồn ngồi bên cạnh,lại đột nhiên vồ lấy ôm Tại Hưởng vào lòng. Hắn đang có chút đau lòng lại bị cái ôm vừa rồi khiến cả người chấn kinh. Chí Mẫn thật khó hiểu,y run rẩy vòng hai tay qua cổ hắn,cả người cũng ngồi lên đùi đối phương.
"Anh sao vậy ?".
"Hưởng à...tôi...tôi...".
Chí Mẫn nói không nên lời,thút thít vùi mặt vào cổ hắn lí nhí. Y vừa rồi thực sự rất sợ Tại Hưởng nhưng thấy vẻ mặt đầy bi ai của hắn liền hiểu ra mình vừa rồi đã khiến Tại Hưởng tổn thương chăng ? Là vì y ngăn hắn đánh người sao ? Tại Hưởng tính cách không tốt,không có tính kiên nhẫn nhưng nếu quả bóng kia không vào người bọn họ thì hắn cư nhiên sẽ không làm gì.
"Ổn chứ ?".
Tại Hưởng thoáng chốc rơi vào trầm tư suy nghĩ,Chí Mẫn làm hắn phát mệt với tính cách này,làm hắn phải không ngừng muốn bảo vệ. Tại Hưởng hẳn là có bệnh rồi. Có bệnh mới có thể thực sự thích một người như y,yêu thương y đến mức chỉ cần là bất cứ ai,vô tình hay cố ý làm Chí Mẫn đau, kết cục sẽ không hề tốt đẹp. Hắn cũng không biết tại sao bản thân đối với Chí Mẫn càng không có nổi nửa điểm bình tĩnh, chuyện gì cũng muốn làm to,chơi lớn,thu hút không ít người khác. Hắn đơn giản chỉ là muốn khẳng định một chút lại thành ra hơi quá mức rồi.
Tại Hưởng cũng là lần đầu tiên thực sự có tình ý với một người nên đối với phương diện bộc lộ cảm xúc đều thể hiện vô cùng bồng bột. Chí Mẫn lại quá ngây ngô yêu hắn,chỉ là mong Tại Hưởng sẽ không vì chuyện của mình tức giận quá độ,y chỉ muốn thấy sự ấm áp của hắn khiến bản thân muốn đắm chìm không thôi.
"Hưởng...Hưởng...".
Chí Mẫn dâng môi lên,vụng về hôn nhẹ lên môi hắn lấy lòng. Tại Hưởng đối với sự chủ động này,tâm tình thả lỏng không ít. Lại thấy gương mặt nửa đỏ nửa hồng của Chí Mẫn với hai gò má ướt nước.
"Đừng...đừng đánh nữa...tôi sợ...".
Tại Hưởng thấy biểu tình của y thì trong tim lại có chút nhói,hắn là dọa sợ y sao ?
"Xin lỗi. Sau sẽ không như thế".
Tại Hưởng hôn nhẹ lên trán y rồi lại ôm y một chút,Chí Mẫn có chút an tâm hơn nhưng cả người vẫn không khống chế được run rẩy. Đối với những việc bạo lực đánh nhau,trong trí nhớ của y mà nói,đó là sự kinh hoàng và không mấy tốt đẹp. Chí Mẫn không mong Tại Hưởng sẽ như vậy mà đổ đốn thêm. Thật sự rất sợ....
...
Năm Chí Mẫn mười tuổi,sống trong cô nhi viện rất tốt,rất an nhàn. Có một khoảng thời gian Chí Mẫn đã được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng trẻ và lấy tên thành Lạc Mẫn. Thời đó đứa trẻ mười tuổi chưa từng có một vòng tay dang ra đưa đón vào lòng thì đối với người muốn nhận nuôi mình sẽ vô cùng yêu quý.
Lúc còn ở cô nhi viện,y sau khi được nhận nuôi đã vô cùng mong chờ cuộc sống gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sẽ được ăn cơm nhà,được mẹ đưa đón đi học,cha sẽ chơi cùng và kể chuyện cho nghe, được cùng các bạn đi học mà không phải chỉ là dạy qua loa tại cô nhi viện nữa,sẽ được dắt đi chơi,được mua quần áo đẹp,....
Những ngày đầu tiên thực sự là như mơ vậy,y được cha mẹ nuôi chăm sóc rất chu đáo. Được dắt đi chơi ở công viên và được mặc những bộ quần áo mới,bữa cơm gia đình đầu tiên cũng thật ấm cúng nhưng niềm vui đó lại chả được bao lâu.
Dần dà được vài tháng,mọi thứ mới bắt đầu thực sự diễn ra. Cha nuôi bộc lộ là con sâu rượu đúng nghĩa,thất nghiệp. Mẹ nuôi là một người cộc cằn và hay cáu gắt. Chí Mẫn lúc đó thật sự cái gì cũng không biết nhiều,hỏi nói gì liền sẽ nghe. Những bữa cơm cũng không còn đầy đủ nữa.
Cũng khoảng ba,bốn tháng sau,mẹ nuôi thất nghiệp. Đành phải ngày ngày đi làm mấy chỗ quán ăn để kiếm tiền,về nhà sẽ không vui và đem y ra chửi. Cha nuôi thì ngày càng nghiện rượu,thấy y không làm gì liền sẽ chửi mắng thậm tệ và bắt đi mua rượu hoặc một bao thuốc lá. Như vậy vẫn còn rất tốt.
Khoảng được gần năm,cuối cùng mẹ nuôi cũng không thể chịu nổi chồng mình, hai người ngày đêm sẽ chửi nhau không thiếu câu nào,Chí Mẫn đương nhiên trở thành vật bị bọn họ trút giận. Y cũng không nhớ nổi tại sao mình lại bị cha mẹ nuôi đánh, chỉ nhớ loáng thoáng một lần lúc cả hai đang to tiếng,bụng y lại rất đói,tự mình đi úp mỳ ăn nhưng vô tình làm đổ. Nước nóng cũng khiến Mẫn nhi 10 tuổi sợ đến phát khóc,thế là mẹ nuôi nghiến chặt răng lại gần chỗ y rồi cho một bạt tai khiến Chí Mẫn thoáng chốc choáng váng ngã phịch ra chỗ mỳ nóng. Cả người gầy yếu lúc đó cũng chỉ biết khóc và xin lỗi không ngừng.
Một lần khác Chí Mẫn không thể mua rượu được cho cha nuôi,cha vẫn trong cơn say lèm bèm chửi rồi cũng tiện tay lấy chai rỗng bên cạnh đánh mạnh vào đầu y. Chí Mẫn lúc đó chỉ biết nghiến nghiến môi ấm ức xin lỗi,mặc cho một bên trán rướm máu và những mảnh thủy tinh rải xung quanh mình.Mọi thứ dần trở nên ngày càng tồi tệ.
Chí Mẫn một ngày trời xuân rất đẹp,thấy mẹ mình cùng cha nuôi cãi nhau đã trở thành quen. Y cũng không còn được đi học như trước, quần áo,đồ ăn sẽ tự làm. Chí Mẫn sau khi thấy tiếng cãi vã không còn,cha nuôi ngay sau đó đã rời khỏi nhà chỉ còn mẹ nuôi trong phòng đang ôm mặt. Mẫn nhi sót thương nhìn,nghĩ mẹ khóc nên mới đến gần nhỏ giọng an ủi
"Mẹ,mẹ đừng khóc".
Nữ nhân ngẩng đầu nhìn đứa bé mười tuổi hơn mình mang về,gương mặt trắng trắng nở nụ cười rất vô tư. Nữ nhân méo mó giương lên nụ cười,hai mắt đỏ ngầu hỏi.
"Mẫn Mẫn của chúng ta thật ngoan".
Chí Mẫn được khen lười cười khúc khích lại gần ôm lấy mẹ nuôi. Đối phương lại chỉ hơi tách y ra,giọng khàn khàn hỏi.
"Mẫn Mẫn thật giỏi,có thể tự làm mọi thứ".
"Ưm".
"Mẫn Mẫn cái gì cũng có thể làm đúng không ?".
Đứa bé gật đầu nở nụ cười nhìn mẹ nuôi,nữ nhân cười quỷ dị cầm trên tay cốc nước nóng. Đổ từ từ lên đầu y.
"Aaaaaaaaaa!!!"
Chí Mẫn hét lớn ôm lấy mặt mình bỏng rát bởi nước nóng,cả người nhỏ ngã nằm xuống co ro trên sàn nhà lạnh.
"Cái này con cũng chịu được chứ ?".
Quãng thời gian sau đó,Mẫn nhi trở thành con rối để họ vô tình đánh,vô tình chửi. Yêu thương không có,gia đình hạnh phúc cuối cùng đối với Chí Mẫn trở thành mộng tưởng.
May mắn thay Chí Mẫn được hàng xóm hai bên đem chuyện này báo cho tổ chức quyền lợi trẻ em,cha mẹ nuôi bị vào tù bởi tội ngược đãi trẻ chưa vị thành niên. Chí Mẫn được nhà nước chu toàn cho việc ăn học và trở về cô nhi viện,cũng được bộ y tế đặc biệt để mắt đến,đem đi chữa trị những vết thương trên người và đặc biệt là vết bỏng ở da đầu. Những vết tích của quá khứ cũng mau chóng lành lặn,tiêu sưng đi không ít,chỉ riêng có vết bỏng bởi vì bị tóc mọc đè nên đã không thể thấy nữa là còn tồn đọng.
—————————————————
Mị rất thích đọc cmt góp ý của mọi người đó mà hổng thấy đâu. Mấy người kêu iu thương tôi kiểu gì zợ :")). Nhiều khi không có cmt đọc trống vắng lắm đó 🤧🤧🤧
Có gì không ổn về fic có thể nói trực tiếp với tôi nha TT-TT
Bé bùn bé khóc mà bé không nói
Tui tặng cho quả ảnh mèo con nè ^^
Tui không hiểu sao tui thích cái ảnh này lắm luôn :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro