Chương 23: Có tôi bên cạnh

Tại Hưởng đưa Chí Mẫn trở về,đối với mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng không có tâm trạng nhắc lại. Hắn từ từ cởi ra áo khoác ngoài của mình,đi lên phòng tập riêng trên lầu. Chí Mẫn đương nhiên sẽ tạm thời gác lại chuyện kia để đi vào bếp làm đồ ăn,cả hai im lặng,tự làm việc của mình.

Dinh thự riêng của hắn ngoài phòng ốc đầy đủ tiện nghi thì còn thừa một phòng trống,gian phòng này Tại Hưởng đặc biệt bố trí một bao cát và đồ boxing cùng một số dụng cụ trong phòng tập thể hình như máy chạy bộ,tạ,máy tập tay,... hắn từ nhỏ vốn thích vận động tay chân hơn là việc học hành, đầu óc không tồi chỉ là Tại Hưởng không yêu thích gì việc phải ngồi trước bàn học với sách vở xung quanh.

Hắn lấy ra quần thun, áo phông đơn giản màu trắng được thay ra. Đeo lên găng tay boxing màu đen và đi đến bao cát trước mặt,hai tay khẽ siết chặt vào nhau và liên tục dùng lực đấm khiến cho bao cát rung lắc dữ dội. Đôi chân dài di chuyển qua lại,đấm móc rồi đấm thẳng liên tục,chân phối hợp khiến tốc độ di chuyển càng nhanh hơn. Tại Hưởng những lúc nghiêm túc như hiện tại, chắc chắn tâm trạng sẽ chẳng tốt nổi.

Hắn vẫn còn cảm thấy bực dọc bởi chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên là việc đưa y đi xem bóng rổ,Tại Hưởng nếu biết Chí Mẫn dễ thu hút người khác như vậy hẳn là sẽ không mang người đến. Điều thứ hai là Chí Mẫn ngay trước mặt hắn khen người khác,nói tốt về người khác,chưa kể đến còn là tên đồng nghiệp khốn nạn của y. Điều cuối cùng chính là Chí Mẫn hôm nay vậy mà to gan ra chắn cho người lạ. Đây là điều khiến hắn đau lòng nhất cũng là điều khiến hắn khó chịu nhất.

Chí Mẫn thu hút người khác quá mức,lỗi của y. Chí Mẫn khen người khác còn quay ra vui vẻ ken cho hắn nghe khiến tâm tình không tốt,ghen ăn tức ở,lỗi của y. Phác Chí Mẫn dám ở trước mặt hắn bênh vực người khác còn xin tha cho bọn họ, lỗi của y.

Tại Hưởng bực bội đá phăng cái bao cát đi,tháo găng tay ra rồi ném tứa lưa xuống sàn. Hai tay chống xuống sàn,miệng thở hắt ra một tiếng. Tại Hưởng quả thật thấy Chí Mẫn chống đối yếu ớt ngày hôm nay có chút không vui nhưng ngay khi lên xe,y lại nức nở như một đứa trẻ bị mình bắt nạt cho dù hắn cũng chưa có làm gì y cả. Điều này khiến Tại Hưởng có chút suy nghĩ,Chí Mẫn là kiểu người ít nói,nhút nhát,nhụt trí,tiết kiệm quá mức,rất dễ khóc và sợ bị đánh. Mấy lần hắn đã để ý mỗi khi mình to tiếng một chút,Chí Mẫn sẽ ngay lập tức nước mắt lưng tròng,mặt mếu máo,miệng thì xin lỗi liên tục....hm...chắc chắn không thể là những hành động bẩm sinh mà là do thời gian hình thành,phải chăng.....

Tại Hưởng ngẫm nghĩ một lúc lại bị Chí Mẫn đâu đó gọi tên.

"Tại Hưởng....?"

"Hưởng....xuống ăn!".

Chí Mẫn bên ngoài đã đi khắp nơi trong nhà tìm nhưng không thấy,chỗ này cũng to quá mức,y đi tìm người cũng mỏi cả chân. Phòng ốc ở đây cũng quá nhiều,tìm người đều đã muốn hoa hết mắt. Tại Hưởng mở cửa thấy y vẫn đang hoang mang giữa cầu thang tầng trên và một căn phòng khác thì không nhìn được cười.

"Anh như này là mù đường cả trong nhà mình sao ?".

"A...không quen. Xuống ăn đi".

Chí Mẫn xấu hổ quay ra,nói một câu rồi lại đi xuống thật nhanh. Tại Hưuonrg nhìn người xuống một lúc mới đi tắm.

Chí Mẫn ngồi nhanh nhẹn bầu biện món ăn ra bàn,từ từ bỏ ra tạp dề trắng treo lên. Ngồi ngoan ngoãn ở bàn đợi Tại Hưởng. Được khó gã một lúc hắn mới xuống,Chí Mẫn định nói gì nhưng thấy bộ dạng hắn nửa người không mặc đồ lại triệt để câm nín.

Tại Hưởng tuỳ tiện để mái tóc mới nhuộm của mình ướt nước vuốt ngược lên,không hề mặc áo chỉ có độc một chiếc quần dài màu đen. Cơ thể săn chắc với từng thớ cơ cùng khung xương tuyệt đẹp đều bại lộ,bắp tay răn rỏi nổi cơ khiến người khác phát sợ. Tay cầm khăn tắm lau qua mặt mình rồi vắt trên vai.

Chí Mẫn nhất thời mắt chỉ dán vào cơ bụng đang cùng chủ nhân của nó theo từng bước không di chuyển,mặt lại không tự nhiên lúng tính cầm bát lên bới cơm. Mắt không dám nhìn thêm Tại Hưởng một bộ dạng quyến rũ quá mức,nuốt khan một ngụm.

"Cậu...ăn đi. Sao không mặc áo vào?".

"Nóng lắm".

Tại Hưởng hiển nhiên đáp,đối với sự ngại ngùng của Chí Mẫn thì không hay biết gì. Miệng gắp một đũa thịt lên ăn cùng cơm. Chí Mẫn lại nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Sẽ cảm lạnh".

"Tôi không yếu như anh".

Chí Mẫn nghe vậy thì xụ mặt xuống,bắt đầu ăn. Y cũng đâu đến mức như vậy... Tại Hưởng lén lút cười một chút rồi rất nhanh liền bay biến. Đối với Phác Chí Mẫn là vừa muốn trêu đùa lại vừa muốn thương yêu,không có biện pháp có thể khiến hắn ghét.

Bữa cơm trôi qua rất nhanh,Chí Mẫn lại đem bát đi rửa. Tay thuần thục làm mọi việc rất gọn lẹ,cuộc sống một mình vất vả mưu sinh đã sớm dạy Chí Mẫn vào đời. Khổ cực bao năm cuối cùng cũng có thể cảm nhận cái gì là hạnh phúc. Chí Mẫn luôn biết mấy thứ này rất khó để kéo dài mãi bởi y vẫn còn mặc cảm chính mình nhưng hiện tại bên Tại Hưởng, Chí Mẫn không muốn nghĩ quá xa xôi. Hưởng thụ một chút cũng là cách để sống mà.

Tại Hưởng sau khi chỉnh tề mặc lại áo liền ngồi ở phóng khách ngó vào trong bếp xem Chí Mẫn rửa bát. Mắt một chút vẫn chưa rời bóng lưng khẽ động đậy,thân hình y vốn nhỏ,nhìn từ đằng sau lại mang đến cảm giác có chút đơn côi lẻ bóng. Chí Mẫn bao năm qua không biết đã phải như vậy bao lâu chứ ?

Tại Hưởng trước không nghĩ quá nhiều về qua khứ của y bởi là một cô nhi,vào đấy ắt hẳn lý do cũng không tốt đẹp gì. Nhưng thái độ hoảng sợ của Chí Mẫn bộc phát một cách rất tự nhiên,so với lần trước muốn ngăn hắn đánh người tuyệt không có trầm trọng như ngày hôm nay. Tại Hưởng nghi hoặc nheo mày,y thực sự có hệ thần kinh so với người khác yếu hơn một chút,phải chăng có nguyên do để lý giải chứ?

"Mẫn".

Tại Hưởng gọi một tiếng sau khi y làm xong việc,Chí Mẫn quay ra rất nhanh, đem đến chút điểm tâm để lên bàn cùng hoa quả.

"Cậu ăn chứ ?".

Chí Mẩn mỉm cười hỏi,Tại Hưởng chỉ lấy đại một miếng táo bỏ vào mồm rồi kéo y lại chỗ mình ngồi. Chí Mẫn đã quen hắn cho mình lên đùi nhưng y vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

"Tại Hưởng,tôi chưa có tắm,rất hôi".

"Không hôi,anh chưa tắm hả? Tí tôi tắm cho anh".

"A,không...không cần".

"Vậy ngoan ngoãn ngồi yên nga".

"Ân".

Chí Mẫn đáp ứng nói,Tại Hưởng lại cầm lên miếng táo nữa hỏi y.

"Anh ăn không ?".

Chí Mẫn gật đầu định lấy táo trên tay Tại Hưởng lại bị hắn giật ra,bỏ phân nửa miếng tái vào miệng,để thừa ra phân nửa bên ngoài. Nhếch một bên lông mày lên rồi mắt lại ra hiệu cho y nhìn táo ở miệng. Chí Mẫn đình trệ một lúc,đến lúc hiểu ra chuyện gì thì tai đều đã nóng ran.

"Có thể hay không...".

Tại Hưởng lập tức lườm đe hoạ,Chí Mẫn bất đắc dĩ e thẹn nhắm chặt mắt cắn lấy miếng táo trên miệng Tại Hưởng. Đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt mà hai má đều bị hắn trêu đến mặt ửng lên,Tại Hưởng lại kéo lấy áo Chí Mẫn ý bảo ăn tiếp. Chí Mẫn không cam nhưng vẫn là ngoan ngoãn cúi xuống cắn lấy một mẩu thật nhỏ,còn chưa kịp rời ra đã bị Tại Hưởng ôm gáy hôn,lưỡi cũng nhanh chóng luồn vào. Miếng táo kia đã nhỏ đi không ít,Tại Hưởng liên tục dùng lưỡi đảo qua lại miếng táo truyền qua miệng y,bắt Chí Mẫn tự mình ngậm táo trong khi lưỡi kia vờn với hắn. Cả hai cứ qua lại miếng táo nhỏ bé qua khoang miệng đến mức dính dịch vị bóng loáng trên hai phiến môi, miếng táo cũng lẫn lộn nước miếng của hai người. Chí Mẫn cuối cùng được Tại Hưởng buông mới có thể nuốt táo xuống.

Hắn lại đặt y xuống bên cạnh,tay xoa nhẹ lòng bàn tay của Chí Mẫn.Vừa rồi cũng chỉ muốn y tâm tình tốt hơn một chút mới có thể cùng hắn thoải mái nói chuyện,Tại Hưởng nhẹ giọng hỏi.

"Trước anh có bệnh không ?"

Chí Mẫn ngẩn ra,má vẫn còn chút hồng hồng. Y nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

"Không có,trước....".

Chí Mẫn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tại Hưởng lại ngờ ngợ ra chuyện gì. Y phản ứng có phần hơi quá ngày hôm nay,Chí Mẫn nhận thức được điều đó. Nhưng chỉ là những mảnh vụn kí ức ùa về khiến y có phản ứng như vậy,Chí Mẫn không chắc đấy được coi là một loại bệnh không ? Thấy gương mặt nghiêm túc của Tại Hưởng thì y chầm chậm nói ra.

"Tôi...không có bệnh nhưng trước... từng bị bạo hành...".

Tại Hưởng nghe xong,mặt lại càng trở nên âm trầm đáng sợ. Mày nheo lại đến lợi hại,giọng cũng khàn xuống.

"Anh nói tiếp đi...".

Chí Mẫn hơi sợ nhìn hắn,lời kia không giống kiểu muốn trò chuyện bình thường mà là ra lệnh thì đúng hơn. Y không nói chắc chắn Tại Hưởng sẽ nổi giận.

"Trước trong cô nhi viện,năm 10 tuổi tôi được một gia đình nhận nuôi. Ở được gần một năm thì được trả về.".

Tại Hưởng nhếch một bên lông mày lên,chuyện không nằm đúng trọng tâm của vấn đề. Chí Mẫn rõ ràng muốn lấp liếm bí mật nào đó không muốn cho hắn biết.

"Nói tiếp..".

Y biết là tránh cũng không được,nuốt một ngụm nước bọt xuống rồi thở dài một hơi.

"Khoảng thời gian đầu ở cùng họ rất tốt nhưng được một thời gian, mẹ nuôi bị đuổi việc,cha nuôi thì có chứng nghiện rượu. Họ cãi nhau không được thì sẽ quay sang...đánh tôi....".

Chí Mẫn nói đến đây lại không muốn tiếp tục,y biết tất cả đã là quá khứ nhưng mỗi lần nhắc lại đều khiến trong lòng nhói lên tư vị đau khổ.

Tại Hưởng rơi vào trầm mặc,thấy gương mặt nhỏ nhắn thoáng buồn của y,trong lòng lại mềm nhũn. Tay cũng như một thói quen,đem người vào ôm,để Chí Mẫn dựa cả vào mình.

Tại Hưởng không biết y rốt cuộc bị bọn người kia đánh đập tới ra sao nhưng với thể trạng yếu ớt cùng tính cách nhút nhát như hiện tại cũng đủ hiểu,vết thương từ quá khứ đã ảnh hướng tới tâm lý của y nặng nề như nào. Người trong lòng bất giác run rẩy,y có lẽ đang nhớ tới những hình ảnh không mấy tốt đẹp gợi nhắc lại một tuổi thơ buồn tủi. Tại Hưởng không tránh khỏi đau lòng, hôn nhẹ lên mặt y.

"Không muốn nói nữa thì thôi. Giờ anh có tôi rồi".

Tại Hưởng nâng tay y lên,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó rồi hôn nhẹ lên mi mắt hơi nheo lại của Chí Mẫn. Y bị một lời kia của Tại Hưởng làm cho vô cùng thẹn,hai má lại bắt đầu nóng ran như một phản xạ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tay y đặt trên ngực hắn cũng khẽ siết lại,bám chặt rồi nhẹ nhàng dịch sát vào người Tại Hưởng.

"Cảm ơn cậu...".

Tại Hưởng nâng mặt của y lên ngắm,miệng cười ôn nhu nói.

"Gọi tên tôi".

Chí Mẫn tránh đi ánh mắt đối phương, miệng nhỏ rất biết nghe lời gọi.

"Hưởng...cảm ơn cậu".

—————————————————
Mình không muốn can thiệp quá nhiều vào việc nhà khác ra sao nhưng thật sự quá thể đáng lắm rồi :)). Mình biết không phải ARMY nào cũng có thời gian hoặc điều kiện để vote cho giải này nhưng nếu có thể mong các bạn hay cố gắng vote cho BTS. Chúng ta chỉ cần một ngày chiến thắng nữa thôi và với cái twit này thì mình nghĩ các bạn hiểu rồi chứ ? Chúng ta đang bị chơi hội đồng :)). Chúng ta là fandom riêng và không liên minh với bất cứ ai,BTS cũng chỉ có ARMY vì vậy mong các bạn có thể vote cho trai nhà những ngày sắp tới. (Mình thật sự không đánh đồng bất cứ fandom nào nhưng chơi liên minh sao ? Thật sự mình khó chấp nhận việc này lắm.:)) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro