Chương 26: Nghỉ ngơi

"Nhất thiết phải đi sao ?".

Chí Mẫn đắn đo nhìn một bên là vé tàu và một bên là dự án kế hoạch của mình. Y vừa muốn đi chơi vừa muốn hoàn thành tốt việc được giao phó,sao giờ ?

"Đi chơi với đi làm cái nào vui hơn ?".

"Đi chơi".

"Đi ngâm ôn tuyền với làm việc,cái nào thoải mái hơn ?".

"Đi ôn tuyền".

"Thế thì đắn đo cái gì ?".

"Tôi..."

Chí Mẫn bối rối,quẫn bách nghịch nghịch ngón tay của mình. Tại Hưởng lại ân cần nâng nhẹ đầu y lên,đôi mắt màu hổ phách như muốn đục lỗ trên mặt của Chí Mẫn.

"Ở với tôi thích hơn hay ở với đám đồng nghiệp kia thích hơn ?".

Chí Mẫn thoáng chốc đỏ mặt,để Tại Hưởng ôm mình rồi cọ mũi lên sườn mặt làm nũng. Câu trả lời không phải dễ dàng quá sao ?

"Cậu...".

Tại Hưởng hài lòng lại đè người ra hôn hít,hắn như là phát nghiện đôi môi căng mọng của y mà mỗi lần thừa cơ đều sẽ chiếm tiện nghi hôn đến không biết chán.

Chí Mẫn xấu hổ hơi tách Tại Hưởng ra,cái môi nhỏ bị cắn cho một phát khiến y vừa sót vừa đau sờ môi mình.

"Cậu tắm trước đi...".

"Sao lại tắm ? Chê người tôi hôi ?"

"Không có..."

Tại Hưởng lúc nào cũng vậy,luôn luôn sửa ý của Chí Mẫn, khiến y phải rơi vào thế khó xử. Trêu người này phải chăng giờ là sở thích mới mẻ của hắn sao ?

"Được,tôi đi tắm".

Tại Hưởng đứng dạy,Chí Mẫn đang co người một chỗ mới hơi thả lỏng. Thấy Tại Hưởng vẫn đứng sừng sững nhìn xuống mà chưa chịu rời đi, có dự cảm không lành.

"Sao cậu không đi ?".

Nụ cười biến thái dần lộ ra,Chí Mẫn trong lòng thầm than,tiêu rồi !

Không để y kịp bỏ chạy,Tại Hưởng đã bế cả người Chí Mẫn lên. Vác y lên vai như vác bao gạo mà cảm tưởng nhẹ như lông hồng. Chí Mẫn hoảng sợ giãy dụa gào.

"Cậu...cậu làm gì vậy ?".

"Tôi đi tắm".

"Vác tôi cùng làm gì ?".

"Để tôi tắm".

Tại Hưởng cố tình nhấn mạng chữ cuối đầy dụng ý,tay khẽ vô lên mông y một cái rồi mang đi. Bên trong phòng tắm,tiếng la hét thất thanh cùng rên rỉ lẫn lộn,da thịt va chạm và tiếng chửi thề đan xen. Khung cảnh bên trong tràn ngập hơi nước và nóng bỏng đến ngộp thở.

...

Phác Chí Mẫn không được nói quá hai lời,hôm sau đã bị Tại Hưởng bắt lên xe. Hắn cũng coi như biết làm việc,xin nghỉ phép cho y. Có vẻ như mỗi ngày Tại Hưởng đối với người yêu càng ngày càng chu đáo và tận tình. Chu đáo từ cách yêu thương cho đến chuyện giường chiếu. Tận tình trong cả việc đè người ta ra làm đến bán sống bán chết vẫn tiếp tục hăng say ra vào.

Chí Mẫn cũng không biết được Tại Hưởng yêu thương là họa hay là phúc nữa? Y chỉ biết hiện tại yêu hắn xong, mỗi ngày cái mông đều sẽ rất đau.

"Mẫn".

Tại Hưởng kéo người lại gần, để đầu của y dựa vào vai mình. Chí Mẫn đêm qua bị hành đến gần sáng,hôm nay lại phải đi sớm cho nên ngủ cũng chưa đủ. Hai mắt y dần nhắm lại theo từng cái vỗ vụng về của Tại Hưởng trên vai,y mỉm cười một chút xong rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp.

Tại Hưởng chuyên chú lái xe,đoạn đường xấu khiến xe hết rung lại lắc khó chịu vô cùng. Hắn thỉnh thoảng sẽ quay sang quan sát y một chút để xem người liệu có tỉnh không. Chí Mẫn ngáy nho nhỏ bên tai,cái môi căng đầy hơi hé mở,lông mi công dài rủ xuống bọng mắt,mái tóc màu hoàng hôn loà xoay trên trán,mùi hương tỏa ra từ người y như đào tươi ngọt ngào mới chín vô cùng dễ chịu.

Tại Hưởng đi chậm lại,cúi xuống hôn lên mái đầu màu hồng. Ngoan tay thô ráp đan xen vào từng lõn tóc cảm nhận độ mềm mại. Chí Mẫn trong vô thức khẽ cọ vào vai của Tại Hưởng,môi cũng bất giác cong lên thành hình bán nguyệt. Tại Hưởng thoáng mỉm cười,vẫn tiếp tục lái xe. Một tay giữ vô lăng,một tay đan vào tay của Chí Mẫn khẽ nắm chặt.

...

"Ô,là cậu Kim sao ?".

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt gật đầu,một tay ôm eo Chí Mẫn sát vào người,mắt không quá chuyên tâm quan sát phục vụ niềm nở đón chào mình.

"Bà chủ hiện tại chưa về,có gì mời cậu Kim ở tại đây nghỉ ngơi trước. Khi nào bà chủ về,tôi sẽ cho cậu biết".

Tại Hưởng mục đích đến đây chủ yếu là muốn mình cùng Chí Mẫn nghỉ ngơi,đối với việc phải gặp và chào hỏi lấy lệ cùng bác gái thì không mấy thích thú.

Hắn để cho tay phục vụ liến thoắng cái miệng,giới thiệu trịnh trọng mà tai lại chả lọt chữ nào. Chí Mẫn cũng không mấy nghe,có điều khung cảnh tuyệt đẹp được trang trí thơ mộng hoà hợp với thiên nhiên khiến y rất nhanh bị thu hút. Đôi mắt nhỏ quan sát từng chút một như sợ bỏ sót điều gì đó thú vị.

Cả hai được dẫn đến một phòng riêng,điều kiện đầy đủ với đồ dùng và quần áo kiểu Nhật,những thứ cần thiết không thừa không thiếu. Phòng sang trọng và tuy rộng rãi nhưng chỉ có một cái giường duy nhất.

"Sao lại chỉ có một giường ?".

"Anh muốn mấy giường ?".

"Không phải chúng ta sẽ ngủ riêng sao ?".

Chí Mẫn ngây thơ hỏi mà không để ý đến cái mặt đen hơn phân nửa của Tại Hưởng. Y là giả ngốc hay ngốc thật vậy ? Hắn rõ ràng là cố tình kêu người sắp xếp một phòng đơn là vì cái gì không phải quá rõ sao ?

Thấy gương mặt Tại Hưởng xám xịt,Chí Mẫn nhất thời rùng mình lại không dám hỏi nữa. Mồm ngậm chặt,cái gì cũng không dám hó hé.

Đứng trước cửa sổ ngăn cách bên ngoài là cảnh biển phía xa tuyệt đẹp,làn nước trong xanh nhìn từ góc độ này khiến người ta cảm nhận sự sạch sẽ trong lành tuyệt vời.

Chí Mẫn ngẩn ngơ,hai tay đặt trên lan can ban công. Cả người mảnh khảnh gầy yếu với bộ quần áo đơn giản trên người,mái tóc cùng cơ thể đung đưa trước gió biển. Tiếng chuông gió leng keng treo trên đầu khẽ dao động thật vui tai,hoà cùng khung cảnh tuyệt đẹp càng khiến con người khó lòng rời mắt.

Chí Mẫn vuốt ngược tóc mình lên,lộ ra vầng trán cao thanh tú. Gương mặt xinh đẹp triệt để bại lộ,đôi mắt long lanh đen láy lại trong veo, toả sáng dưới ánh nắng nhẹ nhàng,hai gò má trắng hồng đầy thích thú,lông mày tinh tế khẽ giãn ra thoải mái,đôi môi căng mềm cảm nhận từng chút không khí mặn mòi của biển xanh lan toả lẫn trong không khí.

Tại Hưởng im lặng đứng quan sát,tay không tự chủ lôi điện thoại ra. Phóng to màn hình lên để thấy rõ góc mặt tuyệt đẹp tựa tác phẩm điêu khắc của người yêu đang thơ thẩn bên ban công. Đôi mắt màu hổ phách rơi vào trầm mê cùng hoà với nhịp đập rộn ràng của trái tim. Tiếng tách của máy ảnh vang lên nhưng không gây ra chút tác động gì tới người trước mặt. Một chút tạp âm sao có thể phá hỏng khung cảnh động lòng này được chứ ?

"Ngẩn ngơ cái gì ?".

Tại Hưởng từ đằng sau ôm lấy eo y. Hôn nhẹ lên thái dương của Chí Mẫn rồi xoay mặt y lại,nhẹ nhàng áp môi lên một chút. Chí Mẫn tim đập liên hồi,hai má hơi đỏ. Đến lúc rời ra,trong người vẫn còn thổn thức và xao động bởi nụ hôn vừa rồi. Ngữ khí nhẹ nhàng thủ thỉ lọt vào tai như rót mật.

"Không".

Tại Hưởng xoa nhẹ mặt của y yêu thương,tay xốc hai nách của Chí Mẫn lên bế. Cho hai chân y cặp quanh hông mình đi. Y bối rối nhìn ngó xung quanh rồi lại bắt gặp đôi mắt mơ màng không tiêu cự của Tại Hưởng quyến rũ mặc cơ thể không chút phản kháng.

Tại Hưởng trân trọng mỗi phút ở bên Chí Mẫn,đó yêu và là điều mà hắn nghĩ bản thân sẽ không vào giờ làm được cho bất cứ ai. Nhưng y đột ngột xuất hiện,triệt để khiến mọi thứ trong hắn phải quẳng ra sau đầu. Những thứ đầu tiên Tại Hưởng có thể cảm nhận từ một người,không đơn giản là tình yêu nữa mặc là sự sâu sắc trong cả con người.

Chí Mẫn xấu hổ bởi Tại Hưởng cứ nhìn chằm chằm,đôi mắt của hắn khiến y nhộn nhạo. Nóng rực và ám muội là những từ duy nhất Chí Mẫn có thể cảm nhận. Tại Hưởng cúi xuống hôn lên trán của y,đôi môi mỏng nhẹ áp lên. Chí Mẫn theo phản xạ nhắm chặt mắt như chờ đợi một điều gì đó,Tại Hưởng bật cười quan sát y ngây ngốc đem mặt mình che đi.

"Bỏ ra".

Giọng điệu dịu dàng hiếm có của Tại Hưởng không thể đùa được,lời nói tựa lông hồng lại rất có sức hút khiến y cũng hơi hé mắt ra từ đôi tay nhỏ của mình nhìn hắn. Mắt giao mắt lâu như vậy không kì lạ sao?

Tại Hưởng cúi xuống,nâng khuôn mặt tinh tế của y lên ngắm nghía. Ngay lúc đôi môi kia muốn chiếm lấy tiện nghi của Chí Mẫn,hắn lại nghĩ ngợi gì đó rồi dừng lại giữa chừng,tay cũng buông ra. Chí Mẫn bối rối một chút,thấy Tại Hưởng đi vào bên trong,cả người cao lớn vươn vai nằm xuống giường.

"Mệt quá".

Chí Mẫn vẫn chôn chân tại đó,không hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Hai tay đan vào nhau,nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thì không khỏi xấu hổ.

Tại Hưởng khẽ liếc mắt nhìn,nụ cười ẩn ý không rõ rất nhanh bị che dấu.

"Chút nữa đi ngâm ôn tuyền,nhớ gọi tôi dạy".

Tại Hưởng ngay sau đó đã kéo chăn lên đắp,yên vị bắt đầu nhắm mắt ngủ trên giường. Chí Mẫn ngẩn tò te nửa ngày mới biết bản thân vừa bị hố.

....

Hiện tại đã là tối,Chí Mẫn bởi vì mù đường cho nên cũng không dám đi ngâm suối nước nóng một mình. Tại Hưởng ngủ say quá,y gọi mãi cũng không chịu dạy. Kết quả ngày đầu tiên đi nghỉ dưỡng còn không đi xem nổi ôn tuyền lớn nhỏ cỡ nào.

"Tại cậu đấy...".

Chí Mẫn nói nhỏ trong họng đầy ủy khuất,cái mặt buồn như cọng bún thiu rủ xuống. Rõ ràng đã làm đủ mọi biện pháp nhưng người kia cũng không chịu dạy,thật sự tiếc muốn chết!

"Cũng có phải một ngày rồi về luôn đâu?".

Tại Hưởng buồn cười xoa đầu của y. Chí Mẫn hẳn là mong chờ những thứ tầm thường này lắm chứ ? Y không phải lúc nào cũng được đi chơi,cho nên một giây ở đây đều cảm thấy rất quý giá. Cho dù được đi tận ba ngày,ba ngày đấy nếu không được ngâm mình hẳn là cũng tiếc chết mất.

Phục vụ chuẩn bị cho họ một bữa ăn riêng tại phòng,Chí Mẫn ngoan ngoãn để Tại Hưởng kéo mình ngồi bên cạnh. Tìm mọi biện pháp để cái tay hư hỏng của hắn không sờ lên người hay kéo mình lên đùi. Lần trước đã bị bắt gian vô cùng xấu hổ,Chí Mẫn không muốn lịch sử kia lặp lại.

Tại Hưởng hơi nhíu mày xong cũng không nói gì. Có vẻ như yêu thương quá, y cũng sắp ngồi lên đầu hắn luôn rồi a. Còn thích làm giá nữa chứ. Nhưng Chí Mẫn đanh đá một chút như này cũng rất thú vị.Một chút mới mẻ!

Cả hai bắt đầu bữa ăn trong yên lặng,thật sự giữa cả hai sẽ không có động tĩnh gì khi ăn,đây gần như là thói quen của họ rồi.

Chí Mẫn xem tới xem lui mấy món mới bắt đầu ăn.Bởi vì không ăn được hải sản cho nên Tại Hưởng đã bảo người làm riêng cho y mấy món dễ ăn từ thịt lợn và rau củ. Chí Mẫn kể ra ngoài cá tôm thì rất dễ nuôi.

"Ngon không?".

Chí Mẫn gật đầu,miệng vẫn bận ăn uống từ tốn. Hai bên má nhai nhóp nhép hơi phính. Tại Hưởng thuận tay bẹo má y một cái.Y nheo mắt xoa má của mình,cái miệng phính ra rất mắc cười. Họ vẫn duy trì sự im lặng để thưởng thức nốt bữa ăn. Bữa tối trôi qua êm đềm.

...

Chí Mẫn nghe nói những lần đi chơi xa của các cặp đôi thường sẽ không thể thiếu tới mấy thứ ân ái phải có để hâm nóng tình cảm hai bên,y đương nhiên cũng muốn hâm nóng tình cảm với Tại Hưởng,chỉ là bản thân thực sự không biết phải làm gì.

Chí Mẫn e ngại ở trong phòng tắm rất lâu,nghĩ ngợi liệu có nên hay không làm việc kia ?

Y mím môi ngắm mình trong gương, đầu liên tưởng đến hình ảnh gì đó khiến hai má lại bắt đầu phiếm hồng.

Tại Hưởng bên ngoài có chút khó chịu,hắn hôm nay vừa mở đường dẫn dắt để Chí Mẫn chủ động mà y lại chả có động tĩnh gì. Khó chịu bực bội muốn chết. Tại Hưởng tuy thích làm người chủ động hơn nhưng không có nghĩa là hắn không muốn được nhận lại. Hiếm khi được đi xa,đâu có tên nào mỡ dâng tận miệng mà không biết hưởng ?

Chí Mẫn đi ra khỏi phòng tắm,cắt đứt mạch suy nghĩ của Tại Hưởng. Hắn nheo mày nhìn phía cửa,thấy y lụi thụi cúi đầu đi lại rất khó khăn. Hai chân không vững bủn rủn với biểu tình có chút cổ quái.

"Anh sao vậy ?".

Tại Hưởng ngồi trên trên giường hỏi,khuôn mặt hồng nhuận của người kia càng gần bao nhiêu thì đầu óc lại bắt đầu liên tưởng tới vài thứ,nghi ngờ trong đầu cũng hiện rõ một số chuyện.

"Hưởng...".

Chí Mẫn đột nhiên gọi,giọng mũi ngọt ngào có phần khó khăn. Cả người ngồi lên giường đối diện với Tại Hưởng,có chút xấu hổ từ từ dịch mông đến.

"Tôi....tôi....".

Tại Hưởng mắt khẽ đảo xuống giữa hai chân đang co quắp run rẩy của Chí Mẫn. Đôi mắt hổ phách nóng rẫy khi nhìn thấy chút gì đó nhớp nháp đang dính lên phần da nõn nà lộ ra nơi cẳng chân. Chí Mẫn xấu hổ hơi tách mở chân mình,bắp đùi non mềm mại cùng thứ dịch bóng loáng mờ ảo,tiếp đến là bộ vị đang bán cương giữa hai chân và cái lỗ nhỏ bị đè bên dưới đang hơi hé mở.

Đại não Tại Hưởng nổ tung!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro