Chương 27: Câu dẫn
Chí Mẫn hai mắt đẫm lệ bởi cảm giác xấu hổ len lỏi trong tâm trí. Y đã nghĩ gì vậy,tự mình khuếch trướng rồi còn bày ra cái bộ dạng thiếu thao cho Tại Hưởng xem ? Hắn có phải sẽ xem y như thứ hư hỏng hay không ?
Thật lâu Tại Hưởng không có phản ứng gì,Chí Mẫn cảm thấy vừa nhục nhã lại hổ thẹn vô cùng. Hai môi run rẩy định nói lại thôi,chân từ từ khép vào. Nhưng chưa được lâu thì hai bắp đùi lần nữa bị tách mở mạnh mẽ,Tại Hưởng đè Chí Mẫn xuống, nâng mông y lên. Để hai chân của người yêu tách rộng sang hai bên thành một đường thẳng tắp,mình thì vùi mặt vào giữa hai chân của Chí Mẫn mút mát dương vật nhỏ nhắn đáng yêu bán cương của y.
"A...."
Chí Mẫn bị tấn công bất ngờ,hai mắt ngập nước lập tức mở to,lệ lập tức trang xuống dưới như ly nước đầu.Bên dưới ở trong khoang miệng nóng bỏng cùng đầu lưỡi trêu đùa vờn qua lại,cảm giác vừa kì lạ vừa sảng khoái. Chí Mẫn hai chân run rẩy lại mở rộng ra một chút, hai tay che miệng mình,đôi mắt tiêu hồn nhìn Tại Hưởng giữa khố hạ liếm láp khắp nơi.
Tại Hưởng cuồng loạn chơi đùa với côn thịt nhỏ màu hồng phấn,lưỡi liên tục đâm chọc vào đỉnh quy đầu đến tê dại. Tiếng rên của Chí Mẫn tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn có thể nghe ra vài thanh âm nỉ non khó nén.
Chí Mẫn cả người hơi giật như có nguồn điện chạy dọc cơ thể,bị trêu đùa đến mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt. Mái tóc màu hồng phe phẩy chọc vào mắt,tiếng thở dốc dồn nén cuối cùng cũng chả cầm cự được lâu,bên dưới rất nhanh phóng xuất ra.
Chí Mẫn ngả lưng trên giường,cơ thể tứ chi dang rộng loà lỗ,chân bởi vì quá mỏi tạo thành hình chữ nhân (人). Hậu huyệt bên dưới có chút nhói cùng cảm giác lâng lâng khiến đầu óc tê dại. Y hơi cúi xuống, chờ mong thứ gì đó lớn lao hơn từ Tại Hưởng nhưng đập vào mặt chỉ có biểu tình lãnh khốc nhàn nhạt của hắn.
Cả hai đấu mắt với nhau một ngày trời,Chí Mẫn e thẹn lại khép nép người vào. Ánh mắt của Tại Hưởng không có chút dịu dàng khiến y thấy rất hoảng giống như bản thân vừa mắc lỗi. Cảm xúc của hắn trước giờ y chẳng hiểu gì cả,lúc trước có thể vui vẻ cười đùa,giây sau liền lật mặt như biến thành người khác.
Tại Hưởng không nói một lời dư thừa, chỉ ra dấu tay ý bảo Chí Mẫn nằm xích sang một bên. Hắn xoay lưng lại với y rồi đắp chăn đi ngủ.
Chí Mẫn hụt hẫng núp vào trong chăn, mấy hình ảnh vừa rồi khiến hai má y như phải bỏng. Nhưng nhớ tới biểu tình lãnh khốc,vô cảm đã khiến hai mắt y bắt đầu chảy nước,khóc đến thương tâm,vừa xấu hổ vừa khó chịu,lại bị cảm giác ngứa ngáy bên dưới làm cho khổ sở. Tay chân cũng run rẩy bởi quá ngừa ngáy,cứ thế im lặng thút thít một bên cho đến khi chìm vào mộng.
Tại Hưởng đợi đến khi Chí Mẫn ngủ hẳn mới quay người lại. Hắn vừa rồi cũng chỉ là muốn trêu y một chút vậy mà người đã bị sợ đến xanh hết cả mặt. Hiếm khi Chí Mẫn chủ động câu dẫn,hắn cầu còn không được chứ đừng nói đến việc không hài lòng. Nhưng Tại Hưởng không thể để cho y thấy bản thân hắn nóng vội và dễ bị lay động được. Hắn thích từ từ và chậm rãi,phỏng một thứ quá dễ dàng đoạt được thì sẽ chả còn gì thú vị cả. Tại Hưởng muốn y sẽ càng ngày càng không thể rời khỏi mình và thèm khát đến đỉnh điểm cho dù là ở bất cứ đâu. Chỉ cần hắn và y vẫn còn chung một chỗ,Chí Mẫn sẽ không thể rời đi nửa bước được.
Tại Hưởng khẽ tiến sát ôm Chí Mẫn vào ngực mình,tay vuốt nhẹ mái tóc hồng của y rồi lại không đứng đắn mò xuống bên dưới, sờ đến hai mông chưa được che đậy. Nơi này vẫn liên tục co rút cơ khát,nước cũng chảy xuống thành dòng dính trên bắp chân. Hắn chỉ vừa mới chạm vào,hậu huyệt mẫn cảm đã như van nước hỏng, ồ ạt chảy ra.Cơ thể của Chí Mẫn hiện giờ hẳn là rất khó chịu đi.
Tại Hưởng tưởng tượng Chí Mẫn tự mình ở trong phòng tắm,đứng trước gương khổ sở giãn lỏng chỗ này thì đặc biệt cảm thấy đáng yêu. Y hẳn là rất muốn lấy lòng hắn mới làm loại chuyện đối với nam nhân đáng thẹn như vậy.Bản thân Tại Hưởng cũng không ngờ Chí Mẫn sẽ có ngày táo bạo tới mức đấy.
Tại Hưởng khẽ đưa một ngón tay đi vào vách thịt nóng ẩm bên trong,hậu huyệt như đóa hoa ăn thịt người thít chặt từng đốt tay của hắn.Chí Mẫn trong vô thức khẽ ưm một tiếng,hông cũng hơi ngọ nguậy theo. Tiếng ngáy nho nhỏ hơi dừng một chút xong cũng đều đều trở lại. Tại Hưởng bóp nhẹ một bên cánh mông, bên dưới đưa đẩy ra vào chọc ngoáy bừa bãi tạo ra vài thanh âm không mấy trong sáng. Ngón tay thô dài đi đến nơi sâu nhất,trêu đùa điểm nhô lên trong huyệt thịt. Cơ thể Chí Mẫn theo đó cũng hơi run,Tại Hưởng cười thầm lại không thương tiếc chọc ngoáy trêu đùa bên dưới.
Đôi môi khẽ cắn lên vành tai của y liếm lộng,tay vẫn tiếp tục hoạt động kích thích bên dưới. Hắn kéo người y sát vào mình,để cho cái mông trắng nõn sát với hạ bộ đang cương của bản thân. Cơ thể theo phản ứng sinh lý lại bắt đầu sinh ra khoái cảm,phân thân hồng hồng bên dưới của y hơi cương lên. Tại Hưởng rất nhanh chụp lấy cây kẹo hồng đang "diễu võ ra oai" lên xuống,miệng vẫn cắn mút vành tai mẫn cảm khiến Chí Mẫn phải khổ sở ngọ nguậy người,ngủ không yên.
...
Đêm qua Chí Mẫn gặp ác mộng, bản thân trong mơ bị một con quái vật vừa to vừa lông lá sờ soạng khắp người. Nó còn dùng cái lưỡi khổng lồ của mình liếm toàn bộ cơ thể khiến y một thân ẩm ướt toàn nước dãi,rất kinh dị. Chí Mẫn từ trong mộng choàng tỉnh,bị dọa sợ đến phát run. Phát hiện bên dưới của mình đột nhiên có phản ứng thì vừa khó hiểu vừa mù mờ,y đành phải vào phòng tắm tự thân vận động mà không hay biết cái tên nằm ngủ trên giường đã giở trò,cũng không hề biết đêm qua cơ thể bị ai kia sàm sỡ đến không sót một cái gì.
"Anh sao đấy ?".
Tại Hưởng lần thứ n nhắc nhở y tập trung vào bữa sáng. Chí Mẫn bị giấc mơ đêm qua để lại dư âm khiến thần kinh vẫn có chút nhạy cảm,car người liền nổi hết da gà khi nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ.
Y hơi ngẩn người một lúc rồi quay lại ăn tiếp. Để Tại Hưởng nhắc như vậy hẳn là đối phương đang hơi khó chịu. Chí Mẫn đã chuyên tâm vào ăn uống hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn không dừng được khẽ nhìn Tại Hưởng.
Sự tình tối qua khiến y suy nghĩ rất nhiều,Tại Hưởng là thấy y chưa đủ hấp dẫn sao ? Hay là hắn không hài lòng gì với y ? Hay y phải làm gì đó hơn thế nữa ?....Chí Mẫn càng nghĩ càng quẫn bách, mà từ bao giờ chuyện giường chiếu với Tại Hưởng y lại quan tâm nhiều như vậy ?
Tại Hưởng trong lòng khẽ chửi thề,thật sự câu chuyện đêm qua cũng đâu to tát đến mức khiến y phải đặt nặng trong lòng đâu chứ? Cái mặt thộn ra một đống,suy nghĩ đều viết lên đầy mặt!
Tại Hưởng càng nghĩ lại càng bực bội cũng không dám lớn tiếng quở trách bởi Chí Mẫn cũng là để ý hắn quá nhiều. Để ý tới từng chuyện nhỏ nhặt linh tinh rồi khiến bản thân tự đau đầu cả một ngày dài. Nhưng như vậy cũng tốt,Chí Mẫn như vậy trong đầu mới chỉ có thể nghĩ đến hắn,nghĩ đến một mình hắn.
Chí Mẫn được dẫn đi chơi thì vô cùng thích,khu nghỉ dưỡng này cũng chả có nhiều ngoài việc gần một phiên chợ bán toàn đồ lưu niệm và mấy thứ liên thiên. Nhưng đối với Chí Mẫn,thế là quá tuyệt rồi. Được đi chơi xa,được ngắm cảnh đẹp,còn điều gì tốt đẹp hơn nữa chứ ?
"Chàng trai,cậu muốn thử không ?".
Chí Mẫn bị một bà lão mời vào tiệm xem hàng,đôi mắt hiền từ cộng thêm khuôn mặt phúc hậu khiến y mủi lòng rồi cũng bị người ta dụ vào bên trong. Tại Hưởng đằng sau vẫn chầm chậm quan sát,Chí Mẫn ở đâu liền theo y đến đó bởi hắn cũng không thực sự hứng thú với những thứ này.
Đây là một tiệm may mang hơi hướng của người Nhật,xung quanh là Yukata và kimono tinh tế lại đơn giản được bày bán,có những bộ đặc biệt đẹp được treo cẩn thận để trưng bày nhằm thu hút khách.
Chí Mẫn đối với mọi thứ đều cảm thấy mới lạ,hai mắt sáng như sao ngắm nghía mỗi thứ một chút. Miệng oa một tiếng trầm trồ,chân đi khắp nơi lon ta lon ton như đứa trẻ mới lớn lần đầu thấy món đồ chơi yêu thích.
Tại Hưởng bụm miệng cười đi theo, hắn biết y rất ngốc nhưng cũng không nghĩ tới y có một mặt ngây ngô đến như vậy. Đi cùng nhau thử hỏi xem,ai mới là người nhỏ tuổi hơn ? Chắc chắn không phải hắn rồi!
Chí Mẫn quan sát một hồi,đôi chân chợt dừng lại nơi có bộ yukata được tỉ mỉ đặt trong tủ kính. Bộ yukata đen tuyền với hoa văn đơn giản là những chiếc lá trẻ được thêu vô cùng tinh xảo,nét nào ra nét đấy,cổ viền màu trắng với những đường sọc xám. Kiểu dáng không quá cầu kì nhưng đủ bắt mắt để khiến người khác chú ý. Vừa sang trọng lại mộc mạc,đâu dễ gì có được.
"Anh thích cái này ?".
Tại Hưởng nghiêng người hỏi,Chí Mẫn đang ngẩn ngơ một chỗ hơi giật mình quay sang. Trong lòng lại có chút lo lắng,sợ rằng Tại Hưởng sẽ giống như lần trước,mua đồ đắt tiền cho mình rồi cũng chất thành đống, Chí Mẫn lại có tính tiếc của cho nên cũng không dám mặc nhiều. Vừa lãng phí lại không dùng tới thường xuyên,đồ cứ lúc nhúc chật ních trong tủ,nghĩ thôi cũng thấy sợ. Nhìn bộ Yukata này cũng biết giá cắt cổ thế nào, đối diện với loại ánh mắt nửa có nửa không đầy bộp chộp của Tại Hưởng thì y ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không,không thích. Tôi chỉ ngắm thôi".
Chí Mẫn nói xong rất nhanh lảng đi,Tại Hưởng vừa lướt mắt qua,thấy được sự bối rối cùng là lảng tránh của đối phương thì hiểu rõ. Lòng tuy rất muốn cũng không sẽ chịu nói ra.Chí Mẫn lại nói dối hắn rồi.
...
Một ngày trôi qua không mấy đặc sắc ngoài việc đi ra đi vào khu nghỉ dưỡng, nhưng bù lại phong cảnh ở đây thật sự rất được. Hôm nay Chí Mẫn cũng cao hứng hơn mọi khi,bản thân cuối cùng cũng có thể triệt để ngâm ôn tuyền chân chính. Tại Hưởng nhiều khi thắc mắc, y rốt cuộc vì sao lại phấn khích với mấy thứ nhàm chán này ? Nhưng quy chung chỉ cần Chí Mẫn vui là được. Hắn cũng không thấy niềm vui thú nhỏ nhoi này của y có gì phiền phức,chỉ cảm thấy bản thân được trải nghiệm một Chí Mẫn vui vẻ đầy sức sống hơn so với mọi ngày.
Y mặc áo choàng đặc dụng,bên dưới quấn một cái khăn trắng. Vừa mới tiến đến suối nước nóng,thấy mặt nước bóng loáng trong vắt đang tỏa ra hơi nước mịt mù như lớp sương mỏng. Bài trí xung quanh cũng rất thơ mộng với cành trúc xanh ngắt tô điểm và dòng suối đang chảy ào ạt từ một ống nước có hình thù như rễ cây cổ thụ. Suối nước nóng được chia làm hai bên, xung quanh là đá cuội được chọn rất kĩ lưỡng với màu sắc độc lạ,càng nhìn sẽ càng thích.
Chí Mẫn sau khi tráng người,ngay lập tức từ từ tiến đến. Chân vừa chạm đến mặt nước,cả người đã có chút nóng. Y dần dần đem cơ thể hoà vào làn nước nóng ấm bên dưới. Thở ra một hơi đầy thoả mãn,lồng ngực nhấp nhô dưới nước cùng làn da rất sớm đã đỏ hồng một mảng. Chân mày giãn ra hưởng thụ,cảm giác nhiệt thủy bao quanh người khiến mỗi tế nào trong cơ thể được giãn nở đến mức tối đa,đạt đến cảm giác thoải mái nhất,xung quanh còn có cảnh đẹp để thưởng thức thì thật không còn gì sánh bằng.
Tại Hưởng bởi vì có chút chuyện nên đã rời đi sau khi đưa Chí Mẫn đến nơi trước,hắn trở lại đã thấy ngay cái lưng trắng hồng của y cùng quả đầu cùng màu lấp ló lênh đênh trên dòng nước. Gương mặt chỉ thấy được một nửa ửng hồng,đôi môi đầy đặn khép hờ phả ra hơi thở ấm nóng. Lông mi dài rủ xuống,cong như búp bê. Làn da trắng sứ lại mềm mại càng khiến mọi thứ chợt trở nên thật hư ảo.
Tại Hưởng chậm rãi đi xuống,cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Tiến gần đến một chút,tai liền có thể nghe tiếng rên trầm nho nhỏ thư thái của y. Hắn lại tiến gần thêm chút nữa,bàn tay to lớn nhẹ nhàng vòng qua ôm sát Chí Mẫn vào ngực.
"Mẫn".
Y hơi sửng sốt song rất nhanh nhận ra người đằng sau là ai. Đôi mắt lần nữa nhắm lại,để cơ thể lần nữa có thể cảm nhận rõ từng đợt nước ấm nóng bao quanh cơ thể và sự ấm áp từ đôi tay của Tại Hưởng. Hai má y không biết là nóng ran vì nhiệt thủy hay là vì cảm giác ngọt ngào người yêu nhỏ tuổi mang lại đang len lỏi trong tim nữa.
Tại Hưởng rất thích gọi tên của y,một từ Mẫn cảm thấy rất dễ nghe lại đáng yêu hệt như con người của y. Hắn khẽ cúi xuống liếm vành tai bởi vì nóng đã đỏ ửng lên,tiếp đến tay lại lần xuống eo xoa xoa.
"Thoải mái không ?".
Chí Mẫn thở hắt ra một cái gật đầu,bàn tay to lớn quấn quanh eo bắt đầu chuyển sang phía đùi trong mẫn cảm. Y hơi lúng túng một chút nhưng cũng không dám bỏ tay Tại Hưởng ra,đôi tay nghịch ngợm liên tục vuốt vuốt chỗ da thịt giao hợp giữa đùi trong và bụng dưới khiến y vừa nhột vừa ngứa. Bàn tay liên tục chơi đùa ở phía rãnh thịt,nơi rất gần với hạ bộ đang ngủ yên khiến y cảm thấy có chút ngại ngùng.
Tại Hưởng chậm rãi lại từ từ chơi đùa nơi bụng dưới,hạ bộ giữa hai chân y cũng vì mấy tác động chạm không tơi mà hơi run rẩy. Bàn tay rong ruổi khắp phần da thịt xung quanh nhưng chỉ bỏ qua phân thân đang có dấu hiệu rục rịch ngóc đầu của y.
Chí Mẫn xấu hổ mở bừng hai mắt khi cảm nhận bên dưới bị nắn bóp,hai má đỏ đến lợi hại,cái mông bởi trải qua nhiều ngày bị thao lộng bởi vì kích thích đằng trước cũng khiến mặt sau bắt đầu có phản ứng. Tại Hưởng trầm thấp cười khẽ một tiếng,đầu lưỡi vươn ra liếm dọc cổ Chí Mẫn rồi xoay mặt y lại hôn.
Đầu lưỡi lập tức với vào trong,cái miệng hơi khép của y cũng bị ép đến há thật to,lưỡi nhỏ bị lôi kéo ra bên ngoài chơi đùa. Tại Hưởng thấy người thương mỏng manh giữa thiên nhiên hùng vĩ,cảnh tình đặc sắc liền nổi lên ham muốn. Nhưng cái đầu lạnh vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân muốn gì,tay hắn chỉ xoa xoa nắn nắn khơi lên dục vọng trong người Chí Mẫn trước, chuyện sau đó mới có thể tiếp tục.
Chí Mẫn hưởng thụ bản thân bị trêu đùa, miệng ngày càng phóng đãng kêu rên. Cảm giá bên dưới thực sự sắp bắn thì Tại Hưởng lần nữa lại khiến y từ nơi thiên đường trở về địa ngục. Tay hắn rời ra cũng như mọi động chạm thoải mái đang dao động trên cơ thể liền biến mất. Chí Mẫn khổ sở vặn vẹo,Tại Hưởng lại trưng gương mặt nhàn nhạt như người vừa mới mơn trớn cơ thể của y không phải là hắn. Tại Hưởng đi sang một góc khác,cách y một khoảng thật xa thở dài một tiếng ngâm nhiệt thủy mang một bộ dạng thiếu niên vô tư,cái gì cũng không biết.
Chí Mẫn cảm giác chính mình rất đáng thương, phát hiện cũng đang có người từ từ tiến vào đây ngâm mình. Đấy là lý do Tại Hưởng rời đi sao ? Thật không giống hắn chút nào!
—————————————————
Các bạn nghỉ ngơi tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro