Chương 3: Định mệnh

Điền Chính Quốc vốn là một học sinh ưu tú tại trường cũ ,bản thân cũng có một gia đình khá giả và được nhiều bạn học hâm mộ từ ngưỡng đó. Bản thân chưa từng tin vào mấy thứ như định mệnh nhưng Chí Mẫn lại là người khiến Điền Chính Quốc thay đổi suy nghĩ.

Quay lại thời còn học cao trung,Điền Chính Quốc là lớp trưởng của Chí Mẫn. Tình cờ thế nào hai người học chung với nhau rất lâu,mọi thứ càng trùng hợp hơn nữa chính là lên đại học,cả hai lại học cùng một trường. Chí Mẫn hồi cao trung hay đại học đều kiệm lời,so với bây giờ không khác nhau mấy. Chí Mẫn cái gì cũng bình thường,không có gì nổi trội nên Điền Chính Quốc đâu có thời gian bận tâm người ta bao giờ ? Nhưng mọi thứ dần chuyển biến theo cách nào đó trong một buổi chiều.

Chí Mẫn dường như không biết đến sự tồn tại của Điền Chính Quốc và gã cũng vậy. Đó là một lần tại đại hội thể thao của trường,các sinh viên đều phải tập luyện để thi ít nhất một môn thể thao hưởng ứng cho hoạt động. Bất ngờ thay,Chí Mẫn và Chính Quốc lại cùng chọn bơi lội. Hôm đó chỉ có vỏn vẹn vài người tại hồ bơi. Trong khi mọi người đều quây quần một chỗ trò chuyện thì Chí Mẫn lại tự tách lẻ một mình một chỗ.

"Ê,nhìn xem. Người kia thật kì quái".

Một nam sinh nói,chỉ chỉ hướng Chí Mẫn vẫn không hay biết gì mà tập bơi.

"Có chút,tôi thấy cậu ta lúc nào cũng một mình. Không thấy cô đơn sao ?"

"Ai biết,cậu ta toàn tự tách mình,có lần tôi cùng đám bạn thử rủ cậu ta ăn cùng,cậu ta còn coi như không nghe thấy mà đi ra ngoài"

"Khinh người vậy sao,hay cậu ta có bệnh ?"

"Ai mà biết được!"

" Tôi cùng khoa với cậu ta này,cảm giác cứ như sợ bị người khác đánh hay sao mà luôn thấy lủi thủi một mình,ra bắt chuyện liền lập tức tránh né,nói xin lỗi rồi lượn đi"

"Không nhẽ từng bị bạo hành ????"

"Đừng suy đoán linh tinh chứ!!"

"Nói nhỏ thôi,cậu ta nghe thấy giờ".....

Chính Quốc đứng im một chỗ ngồi nghe,cả lũ đứng một đám đều bàn tán về cậu Chí Mẫn phía bên kia. Bản thân giờ mới để ý,nhớ tới lúc học cao trung cũng thấy y chả giao tiếp với ai,cùng lắm chỉ một hai câu xã giao, Chính Quốc hồi đó cũng không muốn quan tâm tới người lại. Giờ nghĩ lại thì đúng là thấy Chí Mẫn có chút kì quái.

"Chính Quốc,nghe nói cậu từng học cùng cậu ta sao ?". Một nam sinh vỗ vai Điền Chính Quốc hỏi. Gã chỉ nhàn nhạt đáp.

"Có học cùng nhưng không để ý lắm,cậu ta tên Phác Chí Mẫn thì phải".

"Tên hay vậy sao người lại như kia"

Giọng điệu khinh bỉ đâu đó cất lên. Điền Chính Quốc cũng không nói thêm,đối với việc đứng sau lưng nói xấu ngừơi khác gã không có hứng thú,mắt hướng về Chí Mẫn đang bơi mãi không ngừng nghỉ cách bọn họ rất xa. Sau đó đám bạn học có nói thêm cái gì,Điền Chính Quốc cũng chả mấy bận tâm nghe chuyện.

Đến gần chiều,mọi người dần dần đi về,chỉ còn độc Chính Quốc và Chí Mẫn ở hồ bơi. Điền Chính Quốc bơi xong một đoạn,lại thấy y ở bên kia,vẫn tập bơi chăm chỉ vô cùng. Đầu lại nghĩ tới: "Thử ra bắt chuyện với cậu ta xem sao nhỉ ?".

Đột nhiên Điền Chính Quốc lại thấy rùng mình về ý nghĩ vừa rồi nhưng cả người cao lớn cũng dần tiến đến phía đối phương.

Điền Chính Quốc từ từ bơi tới chỗ của Chí Mẫn,đối phương hình như hơi phát giác liền dừng lại và chạy nhanh lên bờ. Điền Chính Quốc thấy vậy thì nhanh chóng tăng tốc, đến gần nắm lấy bả vai của Chí Mẫn.

"Bạn học,có thể làm quen không ?".

Y đứng sững một chỗ,mặt quay ra sau nhìn,tóc ướt nhẹp đều được Chí Mẫn vuốt ngược lên,cổ vẫn còn kính bơi vừa tháo xuống. Má có chút đỏ,mắt không dám nhìn thẳng,bỏ tay của Chính Quốc khỏi vai mình.

"Không cần...".

Gã khó hiểu lại kéo lấy tay Chí Mẫn,bản thân Chính Quốc trước giờ cũng chưa từng bị từ chối.

"Mình chỉ muốn làm quen thôi mà".

Thấy đối phương cả người khựng lại,nghĩ Chí Mẫn kia đồng ý thì đột nhiên cả người ngã xuống. Chính Quốc nhanh tay đỡ lấy y,thấy mặt cùng cả người Chí Mẫn đều nóng rực mới tá hoả bế người lên đặt tạm xuống sàn lạnh.Chí Mẫn hô hấp khó khăn,cả làn da đều bắt đầu chuyển biến đỏ như tôm luộc,lông mày nhíu lại. Điền Chính Quốc thử sờ lên trán đối phương,bị sốt rồi.

Trước giờ chưa từng gặp trường hợp như vậy khiến gã có chút bối rối,tay chân luống cuống. Điền Chính Quốc bế người lên,tức tốc mang đến phòng y tế của trường,phương pháp duy nhất gã có thể nghĩ ra.Trong khi đi,hơi thở của Chí Mẫn đều phả vào người Chung Quốc khiến gã mấy lần phải dừng lại vì nhột. Thân thể Chí Mẫn vốn rất gầy cho nên lúc bế người lên,Điền Chính Quốc cũng cảm thấy bất ngờ. Người này cùng lắm là được 50kg ,tay và chân đều không có tí cơ bắp nào, Chính Quốc hoài nghi đây có thực sự là nam nhân không?

"Chắc là do không ăn gì,mấy ngày nay lại làm việc quá sức mới sinh ra sốt cao ".

Y tá rút nhiệt kế kiểm tra,cả người Chí Mẫn thân nhiệt rất nóng. Điền Chính Quốc ngồi một bên nhìn người trên giường,bây giờ gã mới có thể nhìn thấy rõ mặt mũi của y suốt từ thời cao trung cho đến giờ. Thật kì lạ là bao năm qua bản thân lại không hề để ý đến qua từng học với người có gương mặt khả ái như này ? Dùng từ như vậy có vẻ không ổn lắm. Ai mà biết sau cái mái tóc bù rù cùng cái kính dày cộ xấu xí lại là gương mặt tuyệt đẹp tới mức này chứ ?

Điền Chính Quốc ngắm người đến thất thần,Chí Mẫn trên giường vô thức xoay ngược lại để lộ ra từng đường nét mềm mại trên mặt.... Chính Quốc rất muốn thử chạm vào làn da láng mịn của đối phương,ý nghĩ vừa hình thành lập tức bị gã đập tan cho bay biến.....

Kể từ ngày đó, Chính Quốc cũng không có gặp Chí Mẫn lần nào nữa,có thể là do khác khoa và khác lớp học nên không gặp bao giờ. Ai ngờ đến tận khi đi làm,người bạn kia lại cùng chỗ với mình một lần nữa chứ ? Bộ dạng cũng không khác là bao và hình như chiều cao lẫn ngoại hình không có gì thay đổi.

...

"Phác Chí Mẫn,cậu đem cái này đưa lên cho bộ phận Marketing".

Một nữ nhân viên đến gần bàn làm việc của Chí Mẫn,ném xấp giấy xuống. Chí Mẫn ngờ nghệch ngẩng lên,nữ đồng nghiệp kia đang mặt mày khinh thường liền được một phen kinh ngạc.

"Anh... anh nhìn gì ?".

Nữ đồng nghiệp hơi bối rối,bị khuôn mặt kia làm cho đình trệ lại hoá thành lửa giận quát to. Chí Mẫn giật mình co rúm người,cười gượng rồi cầm sấp giấy lên.

"Thích tự mình làm đi".

Điền Chính Quốc không biết từ đâu đến,giành sấp tài liệu ném vào người nữ đồng nghiệp. Chí Mẫn đứng giữa lúng túng,giúp cô ta nhặt đống giấy tờ kia lên.

"Không sao,tôi giúp được mà!".

Điền Chính Quốc cau mày nghe y nói lại hơi lườm nữ nhân trước mặt. Cô ta bị những nhân viên còn lại chòng chọc quan sát như thể xem chuyện hay liền dậm dật xấu hổ,giành lại sấp giấy trên tay Chí Mẫn rồi đẩy y sang một bên. Chí Mẫn vì bất ngờ nên phản ứng không kịp,cũng may được Điền Chính Quốc đỡ lấy.

"Hơi quá đáng rồi đấy,cô có không thích Mẫn Mẫn,cũng đâu cần thiết
phải như vậy ???".

Hạo Thạc vừa nộp tài liệu quay lại,thấy Chí Mẫn bị đẩy suýt ngã thì bất bình lớn tiếng.

Lại mấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh,cô ta nghe được đều tức đến xì khói. Lườm Chí Mẫn một cái rồi mới chịu bỏ đi.

Y hơi sợ nhưng chỉ đành cười cho qua chuyện,thấy mình dựa vào người ta hơi lâu,Chí Mẫn chợt nhớ ra mới nhảy dựng lên tách khỏi đối phương.

"Cậu không cần phải như vậy đâu....".

Chí Mẫn gượng gạo nói,bản thân lại ngồi về chỗ mình tiếp tục làm việc. Chính Quốc nghe mà thật muốn đánh người nha,bản thân bị ủy khuất như vậy mà cũng chịu được.

"Nhu nhược".

Hạo Thạc lại gần hỏi han Chí Mẫn một chút,xác định người không sao mới quay về chỗ mình.Chí Mẫn thở dài,mắt lại dán vào màn hình máy tính đánh,gõ cho xong đống tài liệu này cũng mệt bở hơi tai.

...

"Mẫn Mẫn,ăn cơm!!!".

Ngoài những giờ đi ăn ra,không có khoảng thời gian nào khiến Hạo Thạc vui hơn đâu.

"Anh ăn trước đi,em không....".

Chí Mẫn chưa nói hết câu đã bị Hạo Thạc trực tiếp kẻo cả người theo cùng.

"Lúc nào mời đi ăn cũng kêu như vậy,lần này thì đừng hòng nha!!!".

Hạo Thạc loi nhoi kéo một mạch người xuống nhà ăn ở dưới,Chung Quốc nhìn theo phía xa cau mày,tạm thời bỏ dở dang bản dự án mình đang đánh,hướng xuống đi ngay phía sau Hạo Thạc và Chí Mẫn từ xa.

"Anh ơi,em không ăn mà!!!".

Chí Mẫn muốn kéo tay Hạo Thạc ra nhưng vô dụng,ai bảo y yếu hơn người ta chứ ????

"Đừng có như vậy nha,ăn với anh một bữa,em cũng đâu có chết,với lại cũng có mất tiền đâu ???".

Hạo Thạc càng dùng thêm lực lôi kéo,cuối cùng cũng nhồi nhét,miễn cưỡng đưa được Chí Mẫn xếp hàng lấy cơm.

Y thì nhìn không gian vừa dài vừa rộng nhà ăn của công ty thì bất ngờ vì đây là lần đầu Chí Mẫn xuống đây. Bản thân bình thường đều bỏ bữa trưa để năng suất của mình vẫn giữ mức ổn định. Y cái gì cũng rất bình thường chỉ có cái chăm chỉ và ngốc là hơn người khác.

Đến lượt Chí Mẫn và Hạo Thạc thì anh liền giành khay của y,lấy nhiều đồ ăn hết sức có thể chất trong cả hai cái khay to thu hút nhiều ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh.Chí Mẫn nhìn mà phát ngại,làm sao mà y ăn hết được đống đấy ????

"Anh Hạo Thạc,nhiều quá...".

Chí Mẫn lí nhí nói nhỏ vào tai anh,tay kéo áo đối phương.Hạo Thạc bỏ qua,xua tay.

"Ăn tốt,ăn tốt!".

Anh ngó đông ngó tây tìm chỗ,Chí Mẫn xấu hổ cầm khay của mình lẽo đẽo theo sau.

Y nhìn khay cơm của mình song lại nhìn Hạo Thạc ăn ngon lành một bên,Chí Mẫn cũng bắt đầu gắp đũa thưởng thức,đồ ăn không tệ như y nghĩ.

"Ngồi đây được không ?".

Điền Chính Quốc không biết từ đâu xuất hiện đứng ngay bên cạnh hỏi,Chí Mẫn đang ngậm thìa cơm thiếu điều phun ra vì giật mình,hệ thần kinh cũng không cần yếu kết đến mức đất chứ.Y vẫn còn hơi ngại chuyện hồi sáng.

"Có thể...".

Chí Mẫn trả lời như nói thầm,Điền Chính Quốc phải căng tai hết cỡ mới nghe thấy lời tựa muỗi vo ve,rất tự nhiên ngồi cạnh Chí Mẫn ăn. Không khí bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ. Y lặng lẽ nhai cơm mà không phát ra tí tiếng động nào,chỉ sợ người ta thấy phiền. Dáng dấp ăn cũng thật tội đi,mặt không cả dám ngẩng lên nhìn ai,Chí Mẫn không thích ứng được môi trường như này.

"Thật không biết em là bẩm sinh như này hay là sao nữa đó Mẫn Mẫn".

Hạo Thạc đột nhiên mở lời,chọc nhẹ vào cái má chất thức ăn trong miệng Chí Mẫn.

"Dạ...em...".

Chí Mẫn chả biết nói sao gãi nhẹ đầu,đành tiếp tục ăn. Hạo Thạc cũng không muốn y khó xử,xoa nhẹ tóc Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc ngồi cạnh từ đầu đã không hề chuyên tâm ăn uống,chỉ ngồi quan sát từng chuyển biến trên nét mặt của Chí Mẫn. Như động vật nhỏ rất cần được yêu thương và bảo vệ,sợ chỉ động một chút thôi cũng khiến y đau.

...

"Nay cậu đãi con ăn,Ok không ?".

Tổng giám đốc hiếm khi đi xuống nhà ăn,theo sau là thằng cháu trời đánh mà ông quý nhất. Nhân viên thi nhau cúi đầu chào lại chuyển sự chú ý sang cậu cháu quý hoá đằng sau. Gương mặt bất cần,mái tóc dài đen ngang hông,quần áo cũng là loại cao cấp,nét mặt chán ghét đi vào nhà ăn nhạt nhẽo bị cậu mình kéo xuống.

"Cơm văn phòng mà đãi cái gì ?". Thiếu niên đảo mắt,giọng khinh thường.

"Mày chê cơm công ty cậu hả con ?".

Tổng giám đốc nghe vậy tự ái,chửi một tiếng nhưng nhìn sắc mặt ngày càng đen của thằng cháu thì ông liền hoà hoãn,nhờ người mang cơm đến.

Thiếu niên mắt lướt qua một lượt liền dừng lại. Phát hiện cái dáng dấp co rúm quen thuộc của ai kia thì ngạc nhiên. Mặt của y đang đeo là kính hắn nhờ người tặng,thêm nữa hôm nay biết sửa soạn rồi sao ? Tóc tai cũng ra gì gớm, nhưng đặc biệt là khuôn mặt kia cùng biểu cảm đang ăn của y rất biết gãi ngứa người khác trêu đùa.Tại Hưởng cười man rợ, chân tiến lại gần như một phản xạ.

"Mẫn Mẫn,em xong chưa ? Chúng ta đi".

Hạo Thạc ăn xong hỏi,thấy Chí Mẫn nhăn nhó ngồi nhai mãi vẫn chưa hết phân nửa số đồ ăn trên khay.

"Nhiều quá....".

Chí Mẫn uỷ khuất nhìn khay cơm
,bụng thực sự quá tải rồi nhưng mà bỏ đi thì phí lắm. Nhân viên nghèo như y,một giọt nước còn tiếc nói gì là đĩa cơm??? Chung Quốc bên cạnh quan sát thì phì cười,lấy tay che miệng. Ai mà biết y cũng có cái biểu cảm như này được nhỉ?

"Lại gặp nhau rồi".

Tại Hưởng từ đâu đi lại cất tiếng,Chí Mẫn nghe có chút quen,quay sang thì mắt mở to hết cỡ,sao hắn lại ở đây ?

"Là cậu...?".

Chí Mẫn không tin vào mắt mình nhưng người đã ở trước mặt rồi. Tại Hưởng cười nửa miệng tiến đến,rất tự nhiên nâng mặt y lên ngắm.

"Không tệ lắm,tôi còn nghĩ anh chỉ biết đeo cái kính quê mùa kia thôi chứ ?"

Chí Mẫn hơi khó chịu,đẩy tay đối phương ra nhưng không có lực.Hắn thấy vậy càng muốn thử trêu người này một chút,tay bất ngờ bóp mạnh cằm y,ánh mắt có chút dữ tợn,miệng cười càng xấu xa.

"Kính tôi tặng thấy thế nào ?".

"Là của cậu sao ?".

Chí Mẫn ngạc nhiên nhỏ nhẹ nói trong miệng,tay lại tháo kính trên mặt mình ra rồi kinh ngạc nhìn Tại Hưởng. Hắn ngoại trừ thấy gương mặt nhỏ nhỏ trắng trắng thì rất thích thú xem cái nét mặt ngờ vực của Chí Mẫn.

"Em quen nhóc này à?".

Hạo Thạc có chút tò mò hỏi. Chí Mẫn chỉ gật nhẹ đầu đáp một tiếng.

"Có biết...".

Điền Chính Quốc bên cạnh ngoại trừ khó chịu thì cái tên mới đến này nhận người quen không khiến gã thích lắm.

"Coi như là để cảm tạ đi,đeo lại vào".

Tại Hưởng tiến đến gần,mắt hắn chạm mắt y,cả hai nhìn đối phương một chút cho đến khi Chí Mẫn thấy hơi khó xử mới chịu rời mắt,đeo lại kính.Y không quen eye contact với người khác.

Tại Hưởng cười nửa miệng,đầu lại sắp bày ra một trò tiêu khiển mới trong đầu.Hắn ghé sát Chí Mẫn để mặt hai người kề nhau,cách nhau có một đoạn và chỉ gần chút nữa thôi là chạm môi. Chí Mẫn bị gương mặt phóng đại của đối phương doạ đến xấu hổ khiến hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của con rùa rụt cổ trước mặt.

"Hứng thú ăn cùng tôi bữa cơm không ?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro