Chương 30: Bắt cóc

"Con điên rồi sao ?"

"Mẹ,con hoàn toàn ổn. Mẹ làm ơn đừng nói như vậy nữa!".

Nữ nhân trung niên kinh ngạc nhìn con gái đứng chung với một toán côn đồ thì không khỏi khiếp sợ. Chuyện không tốt đẹp kia cũng đã lỡ nghe,bà sao có thể làm ngơ được chứ ?

"Đừng dại dột như vậy,không có người này công có người kia. Con như vậy là hủy hoại hoàn toàn mọi quan hệ của nhà ta với...".

"Con chính là muốn làm như vậy ? Tại Hưởng đến một cái liếc cũng không thèm nhìn tới con,chỉ chăm chăm đến tên đồng tính luyến ái bên cạnh. Trân trọng như bảo bối,con có gì không bằng y chứ !?!?".

Phu nhân Tô khẽ nheo mắt lại,khó xử bấu chặt lấy tay mình. Lũ côn đồ xung quanh bao quanh cũng cười lớn thô lỗ. Còn mỉa mai mấy câu chế giễu.

"Khỏi lo tiểu thư,việc đương nhiên sẽ xong vẫn đề chỉ là tiền..."

Tô Phương Đát không ngần ngại quăng một sấp tiền xuống bàn. Đè nghiến giọng nói của mình xuống mức căng thẳng nhất có thể.

"Bao nhiêu cũng được,chỉ cần trừ khử anh ta,bao nhiêu cũng không thành vấn đề!".

....

Chí Mẫn vừa tỉnh dạy đã không thấy người đâu,trong lòng lại có chút hụt hẫng. Ở vài tháng với nhau,y sớm đã quen mỗi sáng thức dạy sẽ thấy khuôn mặt điển trai và vòng tay cứng rắn của Tại Hưởng bao quanh hông mình.

Chí Mẫn cựa người,ngồi dựa lên thành giường. Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ khép hờ. Y không rõ từ bao giờ,mình đã rất đỗi quen thuộc với cuộc sống có hơi thở,có nhiệt độ,có hương thơm và lời nói đầy kiêu ngạo của Tại Hưởng bên cạnh mỗi ngày. Mọi thứ của hắn đều trở thành một phần không thể thiếu đối với đời sống sinh hoạt của mình.

Mỗi lần được ôm Tại Hưởng,được hôn hắn,được ở trong vòng tay vững chãi ấy,Chí Mẫn luôn cảm thấy an toàn,cảm thấy vạn chủng trên đời chỉ còn xoay xung quanh Tại Hưởng.

Y luôn tự hỏi,liệu rằng đây có phải là giấc mơ ? Liệu ngày nào đó khi tỉnh dạy,mọi thứ sẽ lần nữa biến mất. Giống như cuộc sống gia đình với ba mẹ đầy đủ mà Chí Mẫn luôn mơ tới,cuối cùng vẫn chỉ là vọng tưởng không thể thành thực.

Y muốn được yêu,y muốn được hạnh phúc, muốn có niềm vui của riêng mình. Cuộc đời đối với Lạc Mẫn đã quá bạc,cuộc đời của Phác Chí Mẫn trưởng thành liệu sẽ khấm khá hơn không ?

Cộc cộc cộc

Tiếng góc cửa khiến y thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man,kéo Chí Mẫn trở về thực tại. Vụng về lau đi lệ ngân trên mặt,hai mắt đỏ hồng cuối cùng vẫn bị những suy nghĩ tiêu cực của chính mình làm cho sợ hãi.

Y cố gắng tìm một bộ quần áo mặc vào thật nhanh,cài vội mấy cái cúc áo trên người. Nâng cơ thể vẫn còn thương tích vì đêm qua nhấc chân tiến đến từng bước.

"Có...có chuyện gì không ?".

"Tôi đến dọn phòng".

Chí Mẫn nghe vậy,không chút mảy may nghi ngờ. Cửa vừa mở ra,y chưa kịp phản ứng đã bị bịt chặt miệng bằng khăn tay,mùi thuốc mê nặng nề xộc thẳng lên đại não,thần kinh choáng váng cuối cùng là ngất đi.

Người kia thấy Chí Mẫn lại hơi giật mình,một khoảng lắng đọng trong lòng lại cảm thấy xôn xao. Thấy y quần áo mỏng manh,thân thể suy ngược yếu ớt. Cả người lại khá gầy,gương mặt nhỏ cùng đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh bởi thuốc mê. Bộ dạng yếu đuối khiến người không khỏi cảm thấy thương tiếc. Nhưng đây là công việc,cũng không thể trách người làm được. Muốn trách thì y cũng chỉ có thể trách bản thân,đắc tội với ai không đặc tội lại đắc tội với con gái độc đinh gia tộc lắm tiền.

...

Tại Hưởng sau khi mang đồ trở về cũng đã là giữa trưa,bữa sáng hắn để trên bàn phần Chí Mẫn không biết đã ăn chưa ? Không biết y đã tỉnh chưa?

Hắn biết đêm qua bản thân hành con người ta tới mức độ nào,trước khi rời đi cũng đã tắm rửa cho Chí Mẫn cần thận rồi bôi thuốc cho y. Chỉ mong lúc dạy sẽ không còn quá đau nhức như mọi lần,nếu không sẽ lại phải cho y ăn cháo dài ngày quá. Mà người bị thiệt nhiều nhất chính là Kim Tại Hưởng hắn chứ ai a!

Tay cầm một món đồ được bọc tốt một lại kĩ càng,hộp lại trang trí tỉ mỉ,lấy hoa đào xanh làm chút đạo,thiết kế khổng há cầu kì lại vô cùng sang trọng. Đây là món quà Tại Hưởng đã chuẩn bị để tặng riêng cho Chí Mẫn,sắp tới cũng là sinh thần của y cho nên hắn mới nôn nóng muốn tặng sớm món quà này bởi vào ngày đó,cũng chính là thời điểm thi cử căng thẳng tại trường. Tại Hưởng chỉ có thể tận dụng cơ hội này cùng y đi chơi để sau có thể hoàn thành bài thi sao cho đủ điểm để không bị đánh trượt.

Trong lòng vừa niềm nở lại vui mừng, nháy mắt cũng đã lên đến phòng nghỉ của cả hai. Nghĩ đến gương mặt cười xinh như hoa cùng đôi mắt híp đáng yêu và hai má đỏ ửng ngại ngùng của Chí Mẫn đã khiến Tại Hưởng sung sướng rồi. Ngoài mặt hắn không thể hiện nhiều nhưng trong lòng đương nhiên rất để ý,lần đầu hắn biết yêu cũng là lần đầu hắn bày tỏ thành ý. Chỉ cần là Chí Mẫn,Tại Hưởng sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để đổi lấy nụ cười của y. Con người khi yêu,đúng là ngu muội!

Cửa vừa mở ra,bên trong vẫn là khung cảnh quen thuộc. Tại Hưởng thấy đống chăn trên giường bị lật từng nghĩ phải chăng y đang trong phòng tắm ? Hắn đặt hộp quà lên bàn,bắt đầu đi xem thử nhưng không có ai. Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy kì quái,đi đến tủ mở ra,hành lý vẫn còn. Hắn ra đến ban công,vẫn không có bất cứ dấu hiệu gì của người kia.

Tại Hưởng bắt đầu cảm thấy bất an,hành lý còn nguyên nhưng người lại biến mất. Mọi thứ về sự tồn tại của y vẫn hiện hữu trong phòng chỉ là không thấy bóng dáng đâu. Chí Mẫn ra ngoài rồi sao ? Nhưng y không biết đường, không có khả năng.

Tại Hưởng trầm mặc một chỗ,đột nhiên câu nói lần trước của Tô Phương Đát vụt qua đầu hắn.

Anh và tên đồng tính luyến ái kia,chắc chắn sẽ không được yên ổn!

Tại Hưởng âm thầm nghiến chặt răng,mấy ngày hôm nay không thấy động tĩnh hay Tô Phương Đát làm náo loạn,hắn cũng quên bẵng mất cô ta. Hi vọng những gì Tại Hưởng nghĩ tới chỉ là phỏng đoán. Bởi nếu sự biến mất của Chí Mẫn liên quan đến cô ta,chắc chắn họ Tô kia sẽ không yên ổn đâu!

Tại Hưởng rút điện thoại nhấn gọi,lập tức rời khỏi phòng mình. Đầu bên kia nhấc máy sau một hồi tút dài dai dẳng.

"Đi tìm Tô Phương Đát ngay bây giờ!"

...

Chí Mẫn nửa tỉnh nửa mê,đôi mắt mờ khẽ mở. Tầm nhìn hạn hẹp,chỉ thấy được bóng người loáng thoáng với quần áo tối màu,xung quanh còn có mùi thuốc lá khó ngửi.

"Tỉnh rồi hả ?".

Có một giọng nam khàn khàn khẽ cất lên,Chí Mẫn sực tỉnh mắt hốt hoảng lướt một vòng. Phát hiện bản thân đang bị trói chặt hai tay,miệng cũng bị bịt kín. Mặt y lập tức tái xanh,hoảng sợ ngọ nguậy lung tung,miệng liên tục ưm ưm không rõ là nói gì.

"Ồn áo quá đấy!".

Tên đang thong thả ngồi đằng trước xe,vừa hút thuốc phì phèo vừa ngồi đếm số tiền được nhận không lâu. Nghe thấy tiếng khóc của món hàng đằng sau thì bực dọc,buột miệng chửi một câu. Chí Mẫn thấy vậy lập tức im bặt,miệng nuốt khan một tiếng. Hai mắt nhỏ lung tung nhìn xung quanh. Người ngồi cạnh thấy Chí Mẫn cứ ồn ào rồi lại loay hoay linh tinh,giọng hơi gằn một chút.

"Anh im lặng đi,bị bắt rồi cũng nên biết điều một chút".

Y nghe vậy hơi khựng lại,hai mắt dè chừng nhìn người bên cạnh khẽ run sợ. Đối phương trầm mặc không mấy quan tâm,bản thân gã cũng là một kẻ làm chân sai vặt thuê mướn. Cho dù có muốn giúp cũng chả có biện pháp.

Chí Mẫn biết bản thân đang trong cái tình cảnh rất xấu mà chỉ có trên phim mới thấy được. Chỉ tiếc là số phận của y không hề an nhàn,khó khăn chồng chéo nhau giờ lại thêm cả bắt cóc nữa. Thật không khác gì bộ phim dài tập nhàm chán với cái kết quá cổ điển.

Lâm vào tình cảnh này,y cũng không biết nên ứng phó ra sao. Chí Mẫn là người trần mắt thịt,không phải là siêu nhân cũng không phải là một người có cái bản lãnh lớn để tự mình tìm đường thoát ra. Cuộc đời được ví như bộ phim nhưng đã là đời thì không thể giống cuộn phim đen trắng có mở đầu và kết thúc có hậu. Chỉ có những nút thắt khó tháo gỡ, những đau đớn chân thực và sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp khi rơi vào tay của một kẻ nào đó. Y chỉ có thể thầm cầu nguyện Tại Hưởng sẽ đi tìm mình mặc dù cái phần trăm đấu thật sự rất nhỏ.

"Đến nơi rồi,xuống đi".

Chí Mẫn mắt nhắn mắt mở,cơ thể suy ngược thiếu sức sống bị dựng dạy. Người kia vừa tháo dây thừng ở chân lại đem tay y vặn ra sau siết chặt hiện nữa,Chí Mẫn chỉ biết kêu đau rồi từ từ bị đẩy ra ngoài.

Y quan sát khung cảnh lạ lẫm,có một nơi như này tồn tại bên ngoài sao ? Đất trống và cây cỏ khô héo,trái ngược hoàn toàn so với phần đất xanh phía Tây đối diện cách xa cả vạn dặm. Xung quanh gần như không có lấy một ngôi nhà hay bất cứ một khu chung cư,đường xá hay cả những toà nhà chọc trời. Chỉ có đất bùn và cây cối héo hon. Trước mặt là một khu xí nghiệp cũ rách nát toả mùi rất khó ngửi. Họ đưa y đến đây để làm gì ?

Chí Mẫn bị áp giải vào bên trong,khắp nơi bẩn thỉu khiến cho chiếc mũi nhỏ hắt xì liên tục. Một gã đến gần tháo dây trói ở tay y ra rồi lại đẩy một cái khiến Chí Mẫn ngã sõng soài trên nền đất. Đối phương phủi phủi bàn tay của mình,còn cố tình dẫm mạnh trên nền đất khiến bụi bay tứ tung vào cả đôi mắt với thị lực yếu ớt của y. Chí Mẫn ho khù khụ một bên,cố gắng che đi mắt của mình. Y còn chưa hỏi được gì đã bị một tiếng rầm đập cả vào mặt.

Chí Mẫn hai mắt sũng nước tèm lem như con mèo tội nghiệp. Đợi không còn nghe được tiếng người nữa y mới dám đi xung quanh tìm lối thoát. Tại một góc của khu xí nghiệp,những mảnh sành vẫn còn vương vãi để một chút ánh sáng lọt qua khe cửa. Chí Mẫn từ từ đến gần,chỉ mong sẽ có thể nghĩ cách rời khỏi đây. Là tình thế bắt buộc ép y phải tìm cách.

Y trước giờ cái gì cũng sợ hãi,cái gì cũng phải đối diện một mình nhưng trong suốt những năm tháng như vậy,Chí Mẫn không phải vẫn luôn tìm được một lối mòn chậm rãi để thoát ra sao ? Chỉ là lối mòn đấy giờ có thể đi nhanh hơn nhờ Tại Hưởng nhưng trước giờ y vẫn chưa từng cho phép bản thân quá dựa dẫm vào hắn. Lúc nào cần phải yếu đuối,lúc nào cần phải đứng lên để bảo toàn chính mình là cách Phác Chí Mẫn phải trải qua để trưởng thành. Y chỉ cho phép bản thân yếu đuối khi ở một mình mặc dù đó là việc làm vô dụng nhất khi người ngoài chỉ luôn thấy được một thanh niên tên Phác Chí Mẫn hơn hai mươi tuổi là một mớ hỗn độn biết di chuyển.

Chí Mẫn cho chính mình được yếu đuối khi đứng trước Tại Hưởng. Có điều gì đó luôn biến Tại Hưởng trở thành ngoại lệ với y và Chí Mẫn biết,cái ngoại lệ của mình sẽ còn dài dài nếu mối quan hệ giữ cả hai tiếp tục.....

"Mày định đi đâu đấy ?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro